Ngô Nhân Dụng
Vừa
rồi tại một tòa án Tokyo, Thẩm Phán Yujiro Nakatani mới xử phi công
Ðặng Xuân Hợp của công ty Vietnam Airlines về tội đã “đóng vai trò quan
trọng trong việc phân phối hàng đánh cắp” từ Nhật Bản chuyển về Việt
Nam. Như chúng ta đọc báo đã biết, có những phi công và tiếp viên của
công ty hàng không nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bị bắt
quả tang đem ra khỏi nước Nhật những món hàng ăn cắp từ các cửa hàng
bách hóa. Họ còn khai những người ăn cắp thuộc một tập đoàn có tổ chức,
trong đó có những viên đang được cho đi du học ở Nhật nhờ tiền chính
phủ Nhật do dân Nhật đóng thuế. Dư luận dân Nhật thêm sôi nổi, sau vụ
các giám đốc một công ty Nhật Bản bị phạt sau khi khai đã hối lộ hàng
triệu mỹ kim cho Huỳnh Ngọc Sĩ.
Tòa Tokyo cho ông Hợp hưởng án
treo, vì theo lời thẩm phán Nakatani, bị cáo chỉ đóng vai trò tùy
thuộc, đã nhận lệnh của cấp trên làm việc đó. Cấp trên nào?
Trước
tiên phải hỏi các cấp trên của ông thành ở Vietnam Airlines! Phát ngôn
viên của công ty là Trịnh Ngọc Thành từ chối không bình luận gì cả, ông
Thành bảo: “Cái đó là phải có cơ sở,... phải có bằng chứng!”
Bằng
chứng nào? Ði tìm bằng chứng chắc không khó, nếu có ai dám đi tìm, nếu
những người làm trong công ty dám khai báo đầy đủ. Nhưng chính Vietnam
Airlines cũng thèm mở một cuộc điều tra nội bộ để tìm hiểu. Vì họ coi
vụ chuyển hàng ăn cắp trên máy bay của họ chỉ có vài cá nhân làm, không
đáng điều tra. Cũng như đảng Cộng Sản coi vụ này hay các vụ Bùi Tiến
Dũng, Huỳnh Ngọc Sĩ chỉ là những trường hợp cá nhân lẻ tẻ, không phải
là vấn đề lớn trong đảng của họ! Mấy ông cầm đầu đảng cứ tuyên bố
“chống tham nhũng” nhưng nạn tham nhũng cứ tiếp tục bành trướng, vì họ
không bao giờ công nhận đó là ung nhọt nằm trong ruột của đảng. Công
nhận điều đó thì phải chịu công khai mổ xẻ cái ung nhọt đó ra. Như thế
không khác gì tuyên bố giải tán đảng cộng sản!
Bởi vì ngay từ
khi ra đời, đảng Cộng Sản sống bằng sự che đậy, giấu diếm, chữ họ dùng
gọi là “bảo mật.” Ðảng viên không thể nào tiết lộ những bí mật của đảng
cho người ngoài biết. Tất cả những vụ ăn bẩn phải được che đậy, để “bảo
mật.” Ðảng Cộng Sản từ đầu đã sống trong một nỗi bí mật.
Một thí
dụ: Ðố ai biết đảng Cộng Sản lấy tiền ở đâu mà chi tiêu? Trụ sở đảng ở
mỗi tỉnh, mỗi thành phố, mỗi huyện, xã, vân vân, đều to lớn nghênh
ngang oai phong át cả tòa nhà hành chánh địa phương. Tiền đâu ra mà xây
dựng như vậy? Những ban cán sự đảng lấy tiền đâu mà hoạt động? Tiền do
các đảng viên đóng góp hàng tháng hay hàng năm? Hay là đảng lãnh tiền
tiền trả công, do làm công việc “lãnh đạo nhà nước và xã hội” như ghi
trong điều 4 hiến pháp? Tiền “trả công” đó do thứ hợp đồng nào quy
định? Ai ký hợp đồng thuê mướn đảng Cộng Sản làm việc đó? Dùng tiền
công quỹ của toàn dân, thì tiền đó nằm trong những chương, mục nào, có
ai biết không?
Tất cả nằm trong niềm bí mật bao phủ các hoạt
động của đảng Cộng Sản, chỉ có tình trạng bí mật của các đảng cướp,
mafia, mới so sánh được. Tiền là một chuyện nhỏ. Lớn hơn là các chính
sách của đảng Cộng Sản, có ảnh hưởng tới toàn thể dân trong một nước.
Họ bàn những gì, nghiên cứu những gì trước khi đưa ra các chính sách
đó? Ðó cũng là những điều bí mật chỉ mấy lãnh tụ cao cấp biết với nhau.
Như gần đây là vụ cho các công ty Trung Quốc và nước khác khai thác mỏ
bô xít ở Tây Nguyên. Các ông Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng nói đó là
“đường lối lớn của đảng.” Ai quyết định đường lối lớn này? Họ quyết
định như thế nào? Có bao nhiêu tiếng nói phản đối, từ các nhà khoa học,
các nhà văn, cả một ông Tướng Về Hưu nổi danh đã lên tiếng. Họ nêu lên
nhưng tác hại vĩnh viễn trên tài nguyên đất nước, trên môi trường sống
của cả miền cao nguyên và đồng bằng miền Trung, trên tương lai kinh tế
của cả nước. Ðó là chưa kể mối họa “cõng rắn vào nhà” hậu quả không thể
nào lường được. Những đoàn công nhân Trung Quốc đang “Xẻ dọc Trường Sơn
đào bô xít” để bùn đỏ sẽ trôi xuống đồng bằng kéo theo những nấm xương
tàn của bao thanh niên Việt Nam từng nghe lời đảng Cộng Sản dụ dỗ đi
“chống Mỹ cứu nước.” Những oan hồn đó sẽ tự hỏi họ đã hy sinh cho ai
hưởng? Cho người Việt hay người Trung Hoa?
Những người nắm quyền
đưa ra một “chủ trương lớn” như thế, họ có nêu ra những lý do nào để
quyết định bán tài nguyên của nước Việt Nam hay không? Trước dư luận
phê phán, chưa bao giờ thấy họ trình bày ý kiến để tự biện hộ, tự bênh
vực quyết định của họ. Vì kiêu ngạo, khinh người, hay vì sợ? Không
những thế, họ còn ra lệnh các báo, các đài, và các mạng lưới không được
nói gì về vụ cho Trung Quốc khai thác bô xít nữa. Họ muốn bịt miệng báo
chí, tức là cũng bịt tai của toàn dân, để phó mặc đảng Cộng Sản muốn
làm gì thì làm, muốn bán gì thì bán. Cho nên người đứng ngoài quan sát
cũng phải thấy là đảng Cộng Sản giờ không dám tranh luận với giới
chuyên viên và trí thức Việt Nam; chỉ vì họ biết trước họ sẽ thua, sẽ
đuối lý. Và phải kết luận vụ nhường quyền khai thác bô xít này là một
vụ nhượng bán chủ quyền mờ ám.
Nhưng mờ ám là bản chất của đảng
Cộng Sản. Nhiều người ví đảng Cộng Sản ở Việt Nam như một băng đảng
Mafia. Nói như vậy chưa đủ. Mafia chỉ là một băng đảng tội ác sống bên
ngoài pháp luật. Mafia có khả năng tổ chức buôn lậu, chứa bạc, ăn cướp,
cướp của xong là phải chạy. Ðảng Mafia, ngay ở đảo Sicily bên Ý là nơi
xuất phát của họ, cũng không bao giờ có thể đóng luôn cả vai cảnh sát
bắt trộm để có quyền sử dụng vũ lực hợp pháp; đồng thời lại đóng vai
quan tòa để sử dụng luôn hệ thống luật pháp tự bảo vệ mình. Ðảng Cộng
Sản mạnh hơn đảng Mafia rất nhiều. Từ thời Hồ Chí Minh, ông đã nói
“Ðảng ta là một đảng cầm quyền.” Nghĩa là “đảng ta” nắm trong tay cả
quân đội, công an, tòa án, luật pháp, báo chí, văn nghệ, ngân hàng, cửa
khẩu, vân vân, với quyền hành tuyệt đối.
Nhưng có một điều khiến
các đảng cộng sản và Mafia giống nhau, đó là Quy Luật “Omerta,” có thể
dịch là “bảo mật.” Luật này có nghĩa là đảng viên phải giữ bí mật nội
bộ, không bao giờ được tiết lộ chuyện trong đảng cho người ngoài biết.
Các đảng viên Mafia khi bị bắt cũng không bao gio được nói nửa lời về
những chuyện riêng tư trong đảng, đứa nào nói là tự kết án tử hình.
Ðiều luật này, theo ngôn ngữ của đảng Cộng Sản Việt Nam, còn gọi là
“đoàn kết nội bộ.”
Hồ Chí Minh đã viết rằng “Ðoàn kết là một
truyền thống cực kỳ quý báu của đảng... Cần phải giữ gìn sự đoàn kết
nhất trí của đảng như giữ gìn con ngươi trong mắt mình.” (Hồ nhắc lại
lời Thống Chế Stalin.) Các đảng viên Mafia cũng giữ con ngươi trong mắt
họ cẩn thận như vậy. Vì muốn giữ đoàn kết thì phải tránh không vạch ra
những sai lầm của nhau, phải bao che cho nhau, không thể nào sống minh
bạch công khai được.
Khi hiểu nguyên lý “Ðoàn kết nội bộ,” hay
Omerta thì chúng ta hiểu tại sao sau những kỳ họp Trung Ương Ðảng không
nói cho ai biết là họ đã bàn bạc những chuyện gì, kể tội những ai, cãi
nhau như thế nào. Gần đây một tài liệu của ông Nguyễn Trí Chung được
truyền trên mạng lưới kể chuyện hai cánh Ðỗ Mười và Võ Văn Kiệt liên
kết đánh bại Lê Khả Phiêu ra sao, dân Việt mới biết các lãnh tụ đảng
tranh giành quyền lực nhơ bẩn như thế nào. Trước Nguyễn Trí Chung, đã
có những hồi ký khác, phá vỡ nhiều mảnh trong bức màn bí mật che phủ
đảng. Nhưng những người bị gạt ra ngoài lề mới bỏ luật omerta, cất lời
nói lên những sự thật, còn những người còn địa vị để chia chác quyền
lợi với nhau thì vẫn “Ðoàn kết nội bộ,” như Hồ Chí Minh đã dậy.
Ðảng
Cộng Sản thường tự hãnh diện về quyết định tập thể, nhưng vì thế không
ai chịu trách nhiệm về bất cứ hành động nào cả. Khi phê phán, tất cả
được gọi là “trách nhiệm của chúng ta.” Nhà soạn kịch quá cố Lưu Quang
Vũ đã viết vở “Tôi và Chúng ta” để vạch ra căn bệnh vô trách nhiệm đó.
Khi nói “chúng ta đã phạm các lỗi lầm” thì không cá nhân nào có lỗi cả.
Ngày xưa “chúng ta” tổ chức đấu tố theo lệnh cố vấn Trung Quốc làm chết
oan bao mạng con người, chúng ta để cho trẻ con thất học vì tiền học
phí cao qua, chúng ta đã ăn cắp may trăm triệu Mỹ kim ở công ty Dệt Nam
Ðịnh, trong khi đó “chúng ta” cướp đất của dân cho người ngoại quốc lập
sân golf, vân vân. Bây giờ ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố quyết định cho
Trung Quốc khai thác bô xít ở Tây Nguyên là một đường lối lớn của Ðảng.
Chứ không phải của người cầm đầu chính phủ, cũng không phải của những
người cầm đầu Bộ Chính Trị. Mai này, khi đoàn quân Trung Quốc “Xẻ dọc
Trường Sơn đào bô xít” thành công rồi kéo nhau về, ai sẽ chịu trách
nhiệm về những tàn hại trên quê hương Việt Nam?
Một bài học cho
các dân tộc là chỉ khi nào những người cầm quyền chịu trách nhiệm trước
dân chúng thì mới bảo đảm được là họ sẽ lo làm những việc ích lợi
chung. Hiện nay các lãnh tụ cộng sản ở nước ta chỉ chịu trách nhiệm với
nhau, trong một nhóm ở Bộ Chính Trị và Trung Ương Ðảng. Khi những người
trong nhóm này thỏa thuận được với nhau để chia chác quyền lợi thì họ
sẽ tiếp tục “đoàn kết nội bộ” để bảo vệ lẫn nhau. Chỉ khi nào người dân
được dùng lá phiếu quyết định ai là người cai trị họ, sau mấy năm không
hài lòng thì bãi chức, lúc đó người cầm quyền mới biết họ chịu trách
nhiệm với dân. Họ sẽ không có quyền giữ bí mật, xử lý nội bộ với nhau
nữa. Càng bí mật càng dễ phạm tội ác. Khi có tự do dân chủ thì những tệ
nạn trong guồng máy chính quyền mới giảm bớt được, từ chuyện nhỏ như tổ
chức ăn cắp ở Nhật Bản để đem hàng về bán ở Việt Nam, cho đến chuyện
lớn như bán rừng, bán biển cho người ngoại quốc khai thác. Nếu dân Việt
Nam không được sống tự do dân chủ thì những tệ nạn đó không bao giờ
giảm bớt!
Ngô Nhân Dụng Nguồn: Người Việt Online
|