Trần Quốc Cường
Kính gởi quý vị tướng lãnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tôi
là Trần Quốc Cường công dân Việt Nam, đang sống tại TPHCM. Tôi viết thư
này để gởi quý vị thao thức của những người trẻ chúng tôi và của nhiếu
người dân khác. Xin quý vị bớt chút thời gian đọc và có thể bàn bạc với
nhau để tìm cách giải thoát cho người dân Việt Nam chúng ta khỏi ách
thống trị độc tài của nhà cầm quyền Cộng Sản.
Tôi nhớ khi còn
nhỏ, mỗi lần đến trường, tôi thường ngang qua một doanh trại quân đội.
Nhìn tấm bảng lớn “DOANH TRẠI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM” cùng mấy chú
bộ đội ngồi đó, tôi cảm thấy yên tâm. Hồi đó tôi hay tự hào với chúng
bạn vì nhà tôi ở gần doanh trại quân đội, vì tôi cứ vô tư nghĩ rằng gần
các chú bộ đội khi có chiến tranh, các chú ấy sẽ bênh vực mình. Nhưng
bây giờ mỗi lần nhìn lại những tấm bảng đó tôi không còn “vô tư” như
xưa nữa mà suy nghĩ thật nhiều. Những suy nghĩ của tôi là:
Suy nghĩ thứ nhất:
Quân đội là của nhân dân. Tôi tin rằng mọi người đều nhất trí quân đội
là của nhân dân, do dân và vì dân. Quân đội bảo vệ đất nước, bảo vệ
dân. Mọi đất nước, dù ở bất cứ thể chế chính trị nào, đều có quân đội
nhưng quân đội không thuộc về một thể chế chính trị hay một đảng phái
mà thuộc về nhân dân. Nói cách khác, quân đội không bảo vệ thể chế
chính trị hay đảng phái mà bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Khi đất
nước bị xâm lăng, quân đội đứng ra đấu tranh. Khi người dân gặp hoạn
nạn, quân đội đứng ra giúp đỡ. Ví dụ như những lần giúp dân sơ tán
tránh bão lụt, khắc phục lại hậu quả thiên tai… Như vậy xứng danh là
“Quân đội nhân dân Việt Nam”.
Suy nghĩ thứ hai: Truyền
thống hào hùng của quân đội ta trong công cuộc bảo vệ đất nước. Chúng
ta thật tự hào về truyền thống anh hùng và bất khuất của quân đội ta.
Tuy rằng đất nước ta trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống quân xâm
lược nhưng hầu hết đã mang lại chiến thắng vẻ vang. Nhiều cường quốc đã
phải tháo chạy trước sức phản công của quân đội ta. Chẳng cần phải nói
nhiều, các trang sử vàng đó còn in đậm mãi trong lòng dân tộc Việt Nam.
Tuy
nhiên điều khiến tôi suy nghĩ nhất là ngày nay nhân dân ta đang phải
gánh chịu một cuộc đàn áp bất công trong xã hội. Xét từ ngày Đảng Cộng
Sản lên nắm quyền tới nay, đất nước ta được mệnh danh là “độc lập, tự
do, hạnh phúc” nhưng người dân lại không hưởng được những quyền này.
Nhân dân ta vẫn phải tiếp tục gánh chịu cuộc đàn áp mới: đàn áp về tư
tưởng, đàn áp bởi sự gian dối và bất công.
Về tư tưởng, người
dân phải suy nghĩ và nói theo chỉ đạo của Đảng, phải khen chứ không
được chê. Hậu quả của sự đàn áp này tạo ra hàng loạt những trí thức
XHCN giáo điều, những trí thức mà bộ não bị xơ cứng không suy nghĩ được
điều gì ngược lại ý Đảng. Chúng ta chỉ cần nghe hay đọc những bài trả
lời chất vấn, phỏng vấn của các bộ trưởng, các cán bộ nhà nước thì nhận
ra điều này.
Về mặt xã hội, Việt Nam ngày nay đang tràn lan sự
gian dối, bất công. Gian dối len lỏi vào trong cuộc sống, công sở, học
đường, đồng thời được chính thức và công khai hóa bởi những phương tiện
truyền thông của Đảng và nhà nước. Các vụ báo chí bịa đặt, cắt xén,
xuyên tạc thành ý của người dân là những bằng chứng. Vì gian dối nên
đưa tới bất công. Những người có tâm huyết với đất nước, những người
yêu mến sự thật đều bị mạt sát, trù dập, bỏ tù còn các bộ phận tham
nhũng thì sống phây phây. Vụ luật sư Lê Trần Luật và 8 giáo dân trong
phiên tòa phúc thẩm là một bằng chứng. Ngoài ra người dân cũng phải
gánh chịu nhiều bất công do cán bộ cấp dưới làm bậy cấp trên làm ngơ.
Hầu như người dân luôn là đối tượng để các cán bộ nhà nước đổ lỗi.
Chẳng hạn trong vụ Thái Hà và tòa Khâm Sứ: cán bộ ăn cướp đất của dân,
nhưng khi giáo dân tập trung cầu nguyện thì báo chí nhà nước rêu rao
bôi xấu rằng họ phá rối trật tự công cộng; Vụ sập dầm cầu chợ Đệm do
cán bộ rút ruột công trình nhưng lại đổ lỗi "do công nhân bất cẩn";
Còn vụ lụt ở Hà Nội là do “người dân ỷ lại vào nhà nước quá đáng”; Hay
vụ cán bộ ăn chăn tiền Tết của dân nghèo là do “lòng tốt” của cán bộ
“giữ tiền dùm dân”, vân vân. Tôi tự hỏi không biết mấy vụ như: ông
Nguyễn Tấn Dũng qua bên Úc, ông Nguyễn Minh Triết qua Mỹ phải “chui cửa
hậu” như con Cún thì do lỗi ai?
Từ những bằng chứng như thế tôi
tin rằng Đảng không còn lấy dân làm gốc nữa, không còn xứng đáng là của
nhân dân nữa mà chỉ là một lũ lừa bịp, ngoại trừ một vài cá thể nhỏ bé.
Nhất là qua vụ Bauxite đang diễn ra ở Tây Nguyên thì tôi tin rằng Đảng
đang là kẻ thù của nhân dân. Nếu là kẻ thù thì bằng mọi giá chúng ta
phải loại trừ! Xét từ ngày nắm quyền đến nay, Đảng đã vấp phải rất
nhiều sai lầm nghiêm trọng nhưng nhờ sự nhẫn nại của nhân dân nên Đảng
vẫn tồn tại. Đáng lẽ Đảng phải nhận ra những sai lầm của mình mà sửa
chữa, thế nhưng không những không nhận ra mà lại cố chấp trong sai lầm.
Nói thẳng ra Đảng đã coi thường nhân dân, bất chấp đạo đức truyền
thống, bất chấp sự thật, bất chấp tất cả chỉ để thủ lợi cho mình. Tôi
nghĩ thời gian mấy chục năm qua nhân dân ta đã cắn răng chịu đựng Đảng
như thế là đủ. Bây giờ phải hành động! Vấn đề là hành động như thế nào
cho nhanh chóng và không đổ máu.
Nhóm nghiên cứu sinh trẻ
chúng tôi trao đổi với nhau nhiều và nhận thấy rằng cách thức êm đẹp
nhất là quý vị trong quân đội hãy ra tay. Vì lợi ích của dân tộc chứ
không phải lợi ích của Đảng, xin quý vị hãy trao đổi bàn bạc và lên kế
hoạch để xúc tiến công việc sớm nhất có thể. Nếu chúng ta không dứt
khoát thì sợ rằng năm mưới năm nữa đất nước chúng ta trở thành một tỉnh
lẻ của Trung Quốc thì thật khốn cho dân tộc ta. Kính chúc quý vị vạn sự
tốt đẹp. Xin cảm ơn.
25. 3. 2009 Trần Quốc Cường
*
Xin quý độc giả vui lòng giúp chúng tôi phổ biến lá thư này đến nhiều
người kể cả trong các cơ quan nhà nước, nhất là giới sinh viên và các
nghiên cứu sinh, những người có thao thức với vận mệnh đất nước. Xin
cảm ơn quý vị.
|