Lm Quang Uy dcct
Lần này xử phúc thẩm 8 anh chị em Thái Hà, chúng tôi giảng Đại Phúc
xong, đã phải vào Nam rồi, không tham dự được như dịp sơ thẩm 8 tháng
12 năm ngoái. Từ DCCT Sài-gòn, chúng tôi cùng với cả ngàn Giáo Dân đã
dâng Thánh Lễ và thắp nến cầu nguyện hiệp thông chiều hôm qua, thứ năm
26.3.2009. Có một liên đới sâu xa giữa Hà Nội và Sài-gòn, giữa Thái Hà
và Kỳ Đồng. Gặp những chuyện như thế này, đôi bên ở hai đầu đất nước tự
nhiên xa thành gần, sơ thành thân, tự nhiên đồng cảm trong cùng một
thân phận làm những con... kiến bé tý xíu trước một củ khoai to đùng,
cùng “khóc cười theo mệnh nước nổi trôi” như Phạm Duy đã hát thành bản
Tình Ca bất hủ của dân Nam, quê Việt.
Chúng tôi bạo mồm, xin mạn phép gọi chung sự thể này là “con kiến mà
kiện củ khoai”. Ông bà nhà ta từ xưa kể ra có óc châm biếm hài hước,
lại khéo ví von hình tượng sống động. Tương quan lực lượng rõ ràng là
không cân sức: con kiến – củ khoai. Củ khoai to và nặng, xù xì xấu xí,
đã bị hà, bị thối từ bên trong, đã mọc mầm ra từ lúc nào không biết, đã
bốc mùi và tỏa hơi nóng, nhưng trước khi hỏng hoàn toàn phải đem vứt
đi, nó vẫn có thể lăn tròn một phát, đè chết cả họ nhà kiến ! Nguy tai
lắm lắm !
Tuy nhiên cái hay ở chỗ, con kiến bé thì bé thật, yếu thì yếu thật
nhưng cả đàn kiến, cả họ nhà kiến cả triệu con rủ nhau đến, củ khoai
đâm sợ ! Kiến kiện khoai, ai thắng ai ? Thoạt tiên kiến thua. Nhiều kẻ
bàng quan chế giễu: “Ối giào ơi, con kiến mà đòi kiện củ khoai !” Nhưng
kiến lại muốn làm tới cùng, chẳng phải để đòi bồi thường mấy trăm ngàn,
mà là tiếp tục kiện nữa, kiện mãi, kiện cái khác, đòi cái khác lớn hơn,
quan trọng hơn và sinh tử hơn gấp ngàn lần. Ấy là Công Lý và Sự Thật.
Chưa thấy bóng dáng Công Lý và Sự Thật đâu, thì cứ kêu to lên, đâm đơn
kiện, kiện đúng phép, kiện đúng luật, kiện giằng dai, kiện liên tục,
kiện bằng cả sức mạnh của Lòng Tin.
A ! Tám người đàn ông đàn bà, già có trẻ có, tám con kiến đâu có lẻ loi
cô đơn. Thường trước khi mưa to, nhất là sắp có lụt bão, có động đất,
bỗng dưng không biết từ đâu chui ra cơ man nào là kiến với kiến. Thì
đây, hôm nay 27 tháng 3, kiến đã rời tổ để kéo nhau đi vây củ khoai.
Đâu chỉ tám con kiến, mà có cả tám ngàn con kiến khác lũ lượt nối đuôi
nhau trên một lộ trình xa xôi vòng vo. Lại có cả tám chục vạn con kiến
khác của Hà Nội, tám triệu con kiến đeo Thánh Giá Công Giáo, tám chục
triệu con kiến Việt Nam bị ức chế đè nén hơn sáu chục năm nay cùng dõi
mắt nhìn về ! Họ nhà kiến hóa ra trở thành một điềm báo, một chứng tá,
một dấu chỉ...
Chuyện vui do một bạn trẻ người Bắc Giang đã về tận Hà Nội, trực tiếp
có mặt hôm nay, gọi điện vào kể cho chúng tôi như thế này: Củ khoai
chọn địa điểm diễn ra vụ kiện ở thành phố Hà Đông, tưởng là đắc địa,
đúng phép thuật “Thầy Địa Lý” nào đấy đã tư vấn. Hóa ra dại quá ! Có
một bác người Báo Đáp, Bùi Chu sống lâu năm ở Hà Nội, hay ăn to nói
lớn, phết một câu: “Cụ nào mà đưa ra sáng kiến tổ chức phiên tòa ở Hà
Đông tội to lắm, phải hạ ba bậc lương, cắt lao động tiên tiến mới đáng
tội !”
Tại sao thế ?
Xin thưa điểm thứ nhất, cứ tưởng xa Nhà Thờ Thái Hà, xa trung tâm thủ
đô hơn chục cây số, kiến sẽ nản lòng, kiến sẽ sợ mỏi chân ê càng mà bỏ
kiện. Chẳng ai ngờ, kiến vốn có tính cần cù nhẫn nại, kiến lại đoàn kết
một lòng một ý, 12 cây, chứ nếu như có phải cuốc bộ thêm mấy chục cây
nữa để mà kiện tới nơi tới chốn thì kiến vẫn cứ sẵn sàng, lại hăng hái
vui tươi mà diễn hành nữa là khác !
Xin thưa điểm thứ nhì, nơi xử án nằm ngay trên đường Nguyễn Trãi, thành
phố Hà Đông, là độc đạo nối liền quê hương của áo lụa mượt mà với băm
sáu phố phường đông đúc, thế là hàng vạn chuyến xe to nhỏ lớn bé, mười
bánh lẫn hai bánh, từ Hà Đông đổ về Hà Nội và ngược lại, đều có dịp
ngang qua nơi đây, ai cũng tò mò dừng lại một tý để nhìn, để nghe, để
hỏi han, để gật gù. Ấy, sức mạnh của truyền thông đại chúng đấy ! Có
đến một chục tờ báo Hà Nội Mới và một chục đài truyền hình Thủ Đô cũng
không lừa được dân nhà kiến nữa đâu nhá !
Xin thưa điểm thứ ba, gần đấy lại có đến ba ngôi trường Đại Học sừng
sững. Hàng ngàn sinh viên đã được chi bộ, chi đoàn tổ chức học tập quán
triệt đường lối, tuyên truyền giáo dục để giữ vững tinh thần cách mạng,
cảnh giác cao độ với những ý đồ diễn tiến hòa bình, gây mất ổn định
chính trị v.v... Bây giờ tự nhiên được chứng kiến tận mắt một cách sống
động cảnh củ khoai lúng túng và hoang mang với đủ loại trang bị vũ khí
để chống đỡ phòng thủ trước một đàn kiến tay chỉ cầm lá và tờ bìa giấy,
miệng cười nói tưng bừng như trẩy hội ! Sinh viên, bạn sẽ nghĩ gì ? Ơ
kìa, phản tác dụng nhé, phá sản sạch sành sanh !
Xin thưa điểm thứ tư, không xa nơi xử án có hẳn một khu công viên, xanh
tươi, mát mẻ. Lại có cả nhà vệ sinh công cộng đàng hoàng sạch sẽ, kiến
tụ tập đông như thế mà không bị căng thẳng như lần trước, nội bất xuất
ngoại bất nhập, cứ phải nín nhịn từ sáng đến chiều. Kiến mệt và buồn
ngủ một chút đã có chỗ ngả lưng. Kiến còn khỏe thì ngồi bên nhau mà đọc
kinh cầu nguyện, hát Thánh Ca sốt sắng như trong một chuyến hành hương
tĩnh tâm giữa Mùa Chay. Kiến lại ý thức làm chủ tập thể quá tốt, chiều
về, giải tán rồi, không ai có thể chê bai chuyện xả rác, bẻ hoa vặt
cành tai tiếng dạo nào ở Hà Nội.
Xin thưa thêm điểm nữa, điểm này mới thật là điểm son tuyệt vời: cách
đó chỉ mấy trăm mét là cả một ngôi Nhà Thờ Giáo Xứ Hà Đông. Cha xứ bệnh
nặng, đang nằm viện cũng đã xin về để ở bên cạnh đàn kiến của mình.
Kiến Hà Đông đã mở vòng tay hiếu khách đón kiến Hà Nội và các nơi khác
nữa đổ về thật chu đáo, tình nghĩa, theo đúng Tin Mừng Chúa Giêsu: “Ai
tiếp đón một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là tiếp đón
chính Ta”. Xế chiều, vừa tan vụ kiện, củ khoai đang còn lủi thủi lăn
đi, thì đàn kiến đã reo hò kéo nhau vào Nhà Thờ mà dâng Lễ Tạ Ơn. Chúa
ơi, giữa Mùa Chay mà miệng môi cứ muốn bật lên những lời Hallêluya !
Xin lập lại, con kiến mà kiện củ khoai, thoạt đầu kiến thua, tưởng kiến
chịu lép một bề, “thôi thì thôi nhé, cũng đành thế thôi”, thân phận con
sâu cái kiến ấy mà. Nhưng không ngờ, kiến đang chuyển bại thành thắng !
Chúng tôi, kiến ở miền Nam, xin cám ơn kiến miền Bắc, cám ơn kiến Hà
Nội, cám ơn kiến Thái Hà !
Lm. QUANG UY, DCCT,
Sài-gòn đêm thứ sáu 27.3.2009
|