Nhóm Dân Oan Sài Gòn
9
giờ sáng ngày 24/3/2009 bà con dân oan Tiền giang khoảng 50 người thuộc
các dự án: quốc lộ 1A, khu ngăn mặn Gò Công, khu công nghiệp Tân Hương,
tuyến đường lộ Cao Tốc, và các hộ lẻ, tập trung trước Nhà thờ Đức Bà ở
Sài Gòn để biểu tình.
Đã nhiều năm khiếu kiện từ Nam ra Bắc,
nhưng mãi đến nay không có một cơ quan nhà nước nào chịu đứng ra giải
quyết thỏa đáng, để bà con dân oan có cuộc sống ổn định. Sau nhiều lần
bà con kéo về Sài gòn biểu tình, uỷ ban tỉnh mở nhiều cuộc họp trả lời
với bà con là họ "đã đền đúng, đền đủ, nếu ai còn đi khiếu kiện nữa sẽ
bắt bỏ tù, ai còn bức xúc cứ kiện ra tòa". Họ chỉ luôn đe dọa mà không
hề quan tâm đến đời sống hiện nay của những hộ dân khi bị nhà nước thu
hồi đất, đang lâm vào cảnh khốn cùng, không có kế mưu sinh. Mặc dù cuộc
sống vô cùng bi đát nhưng mọi người vẫn không nản lòng, tiếp tục kéo
nhau về Sài Gòn chỉ mong được các cơ quan nhà nước cấp cao, xem xét
lại, để giúp mọi người có cuộc sống ổn định, an cư lạc nghiệp.
Sau
khi tập trung đầy đủ tại nhà thờ, bà con liền xuống đường biểu tình, đi
quanh nhà thờ và đến trước các tòa lãnh sự quán các nước, đến chiều bà
con tập trung trước nhà thờ để nghỉ ngơi.
Chị Lê thị Nguyệt khi
đi qua tiệm gần bên để mua thức ăn, liền bị 4 thanh niên đi hai xe
Honda cưỡng chế chị lên xe, bắt chị về đồn công an phường 3 quận nhất.
Họ bắt chị làm cam kết là không đi khiếu kiện, nếu không làm sẽ bắt
giam. Chị hiện giờ phải ở đậu nhờ nhà hàng xóm, vì nhà chị bị nhà nước
cưỡng chế lấy làm đường lộ cao tốc khi chị chưa nhận tiền bồi thường.
Vì thế nên chị trả lời với họ khi họ bảo làm cam kết là "muốn bắt giam thì cứ bắt, tôi cũng muốn vào tù vì giờ không có nhà để về".
Cùng
thời gian đó anh Nguyễn văn Đan cũng bị bắt. Khi anh đang ngồi ăn trong
quán cơm, bất ngờ có một nhóm người đến cưỡng chế bắt đi, đưa anh về
đồn công an phường 1 quận nhất, cũng bắt làm cam kết không đi khiếu nại
nữa, và sự việc diễn ra giống như phía chị Nguyệt. Bà con ở trước nhà
thờ đến 12 giờ khuya thì họ đem lực lượng đông gấp nhiều lần, đến cưỡng
chế mọi người lên xe, nhưng bà con nói thả hai người bị bắt ra thì mọi
người mới về.
Tuy nhiên, lực lượng công an quá đông, bà con
không thể chống cự nổi. Khi xe chạy được một đoạn bà con liền cùng nhau
tấn công tài xế, mọi người túm lấy tài xế bắt phải dừng xe lại. Trên xe
có 3 công an, nhưng bà con trên xe gần 50 người, nên công an không làm
được gì. Mọi người túm lấy tài xế làm cho xe chao đảo, chạy quanh qua,
quanh lại trên lộ. Thấy vậy, công an chạy phía sau rượt theo và ra lệnh
dừng xe. Khi xe đậu lại, công an liền tấn công lên xe nhưng đều bị bà
con chận ngang cửa, đạp họ té xuống lộ. Bà con không cho họ lên xe mà
ra điều khiệu "nếu không thả hai người bị bắt ra sẽ không để cho xe chạy".
Sau đó thì phía công an họ cũng đồng ý thả hai người kia ra. Khi bà con
nhận được điện thoại của chị Nguyệt, và được biết hai người đã được xe
đưa về thì bà con mới để cho tài xế lái xe đưa về, đến địa phương là 2
giờ 30 phút khuya.
Mặc dù gặp nhiều “thủ đoạn” và “cường hào”
của chính quyền địa phương cố bưng bít việc cướp đất cướp nhà của dân
oan, bà con Tiền Giang cương quyết sẽ tiếp tục “đòi nợ” và chấp nhận
mọi hy sinh để tìm công lý cho bằng được./.
Nhóm Dân Oan Sài Gòn Nguồn: Dân Lên Tiếng
|