Một
buổi sáng, nắng chói chang sau cơn mưa rào, người bạn mời tôi uống nước
ngay bên cạnh quảng trường Ba Đình.Từ đây nhìn sang Lăng bác, thấy lố
nha lố nhố, người già trẻ nhỏ đi lại có vẻ rất thiếu tổ chức.Tôi quay
ra hỏi chị bán hàng: “Người ta vào viếng lăng đấy hả chị ? Sao trông
lộn xộn thế nhỉ ?”. Chị bán hàng ngó theo tôi rồi nói: “Thứ hai đầu
tuần nào chẳng thế hả em, chắc tại nắng quá nên họ chạy loạn đấy”. Thú
thật, mang tiếng người Hà Nội, mà chưa lần nào tôi vào thăm lăng bác
hết, chẳng biết ở trong đó có đúng với những gì tôi đã đọc được trên
báo hay nghe ca ngợi qua các bài hát không.Thấy tôi tỏ vẻ băn khoăn,
anh bạn tôi liền bảo : “ Hay! tiện đây thì mình vào xem luôn, chẳng mấy
khi”. Chị bán hàng được thể hồ hởi : “Ừ! em vào mà xem, không phải mất
tiền mua vé đâu”. Nghe chị bán hàng nói tôi buồn cười quá nhưng không
dám thể hiện.Tôi ghé tai người bạn bảo: “Chị ấy mời cứ như là mời đi
xem xiếc ấy nhỉ?”. Anh bạn tôi phá lên cười trước sự dửng dưng của chị
bán hàng .
Theo
sự chỉ dẫn tận tình của chị ấy, chúng tôi quay lại đường Ngọc Hà gửi
xe. Vừa đến cửa đã thấy một loạt hàng quán rải ra khắp nơi, các bà các
chị vừa mới vào “xem” xong, bây giờ ra ngồi ăn kem và uống nước giải
khát. Mặt ai cũng nhễ nhãi mồ hôi,trẻ con thì ăn cái kem một cách ngấu
nghiến, các cụ uống nước như bị bỏ khát từ 7 năm nay. Thiết nghĩ “xem”
xong chắc là mệt lắm, nên các cụ nom mới vất vả thế kia.Tôi và anh bạn
phải đi qua tổng cộng 3 cái trạm, mỗi trạm đều có đến cả một chục vừa
anh vừa chị, tay cầm bộ đàm, lăm lăm le le chỉ chỏ chỗ này chỗ khác.
Thấy có cả một đội tuyển đông như thế mà trật tự vẫn cứ bị lộn xộn,tôi
hỏi anh bạn: “Họ làm nhiệm vụ gì thế anh?”. Anh bạn tôi trả lời : “Đó
gọi là cò mồi có giấy phép đấy, em đến sau nhưng muốn đi vào sớm thì cứ
ngoắc họ lại. Họ cho em đi riêng một hàng danh dự vào đến cửa lăng
luôn”. Tôi hỏi thêm : “Cò mồi mà cũng được lảng vảng ở đây thì còn ra
gì nữa anh nhỉ?” . Anh bạn tôi cười ngặt nghẽo và nói : “Em ơi, chúng
nó là con ông cháu cha hết đấy, người thừa việc thiếu, nên được tạo
điều kiện ra đây đón khách nào muốn vào sớm.Nhưng em để ý mà xem, chúng
nó chỉ đưa tây vào thôi, chứ như anh em mình, chúng nó không có lãi”.
Thoáng thấy các chị các anh còn đeo thẻ hẳn hoi, mà công việc như vậy
thì trên thẻ chẳng biết sẽ đề chức danh như thế nào nhỉ ?. Anh bạn tôi
vừa nói dứt lời thì một chị áo dài thướt tha chạy xồng xộc chen vào
giữa hàng giơ tay chặn và nói: “ Chỗ này dừng lại đã”. Hoá ra là chúng tôi phải dừng lại để nhường đường cho một đoàn du lịch của Trung Quốc cắt ngang qua đi “đường danh dự”.
Đi
trước chúng tôi, một hàng là học sinh tiểu học, một hàng là học sinh
mẫu giáo, tất cả các cháu đều mướt mát mồ hôi. Giữa quảng trường trống
trải, cái nắng gắt buổi sáng chiếu thẳng vào mặt các em nhỏ trông đến
là tội nghiệp.Tôi quay sang hỏi một bé gái đi ngang hàng: “Các con đi
thế này là trường cho đi hay phải đóng tiền ?”. Em bé thật thà trả lời
: “ Nhà trường bảo là có cả đi xem xiếc nữa nên cháu mới đóng tiền
đi”.Thấy cô bé cầm chiếc mũ ở tay trong khi trời đang nắng, tôi liền
bảo: “Sao con không đội mũ vào cho đỡ nắng, đã vào tới lăng đâu ?”.Em
bé ngoái lại đằng sau rồi nói : “Nãy cháu đội thì cái chú kia bắt bỏ
ra”. Theo tay em chỉ, là một người đàn ông ăn bận chỉnh tề, thắt
ca-la-vat, đứng ngả ngốn dưới tán che của cái ô to oành. Tôi quay sang
nói nhỏ với anh bạn : “Kêu ai yêu nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh, yêu mà
để các cháu phải chịu khổ sở để vào thăm thế này”.Thế là đoàn người cứ
lếch thếch từng bước như vậy cho tới khi vào được cửa lăng, các em bé
lập tức reo hò vì điều hoà mát quá.Trong lăng,tất cả đều tối thui, bóng
đèn vàng chỉ chiếu sáng đúng gương mặt và đôi tay của bác, xung quanh
là 4 chú bộ đội mặc bộ trắng, đứng im lìm, lặng lẽ. Các cụ già thì vừa
viếng bác vừa phải nhìn xuống chân, không cẩn thận là lại vấp ngã. Các
cháu còn nhỏ tuổi thì vẻ mặt ngơ ngác, có đứa sợ quá khóc ré lên, mấy
anh chị tiểu học được thể cười khúc khích…Ra khỏi cửa lăng là cái nóng
lại ập đến hầm hập. Theo bảng chỉ dẫn ,chúng tôi được thăm ao cá bác hồ
và ngôi nhà sàn nổi tiếng là “đơn sơ”.
Dưới
mặt ao thì tầng tầng lớp lớp những con cá màu vàng, màu đen to bằng cái
thúng, chắc phải cho ăn nhiều lắm nó mới to được như vậy. Nghe người
hướng dẫn viên du lịch của một đoàn nói là cá ăn một ngày 3 bữa, như
người, làm tôi chợt rùng mình. Đây đó dân hẵn còn đói khổ chẳng có cái
ăn, mà họ nuôi cái gấp mấy lần nuôi dân, người dân không xứng bằng con
cá sao? Còn nữa, người ta nhìn vào đời sống của nhân dân để đánh giá
đất nước có giàu đẹp hay không, chứ đâu phải nhìn vào trăm con cá nhơ
nhở béo tốt trong ao của Hồ chủ tịch mà hô lên “nước Việt Nam giàu
quá”. Người hướng dẫn viên vẫn cứ thao thao bất tuyệt trong câu chuyện
ao cá mà anh ta đã học thuộc lòng, anh bạn thấy vậy bèn quay sang nói
với tôi: “Gia tài của đất nước là nhân dân, chứ không phải là cá, em
nhỉ?”. Tôi gật đầu,giọng trở nên buồn buồn : “Đúng,gia tài của đất nước
chỉ có thể là nhân dân anh ạ”.
Đối
diện ao cá là ngôi nhà sàn bóng loáng,trông chẳng có vẻ gì là đơn sơ
cả. Phía dưới kê một bộ bàn ghế gỗ, phía trên chia làm 2 phòng ,một
phòng đọc sách và một phòng ngủ. Tất cả những vị khách đi qua đều phải
ồ lên một tiếng, tôi cũng ồ theo.Tôi không biết họ ồ lên vì điều gì,
nhưng tôi ồ lên vì sự xa xỉ đang hiện diện trong cái ngôi nhà sàn mà họ
vẫn rêu rao là đơn sơ vách nứa. Xin thưa, tất cả mọi sự đều bằng gỗ đắt
tiền,lung linh như một căn biệt thự sành điệu. Nghĩ cũng thấy tội cho
một đời người,cứ đi nhặt nhạnh những cái gì mang danh “đơn sơ” để đắp
vào cho bản thân mình thêm liêm khiết. Ấy vậy mà bây giờ lại bị bày ra
trước bàn dân thiên hạ, chẳng cần mua vé cũng có thể được xem thực hư
ra sao…Nghĩ bụng,mang tiếng quá.
Lối
dắt ra Chùa Một Cột thì có vô vàn các cửa hàng lưu niệm, quán giải khát
với nhiều chị nhiều em xinh tươi đang đon đã mời khách. Chúng tôi ghé
lại một quầy, gọi 2 chai nước ngọt ngồi uống, đúng là khát thật, kinh
doanh ở đây lãi quá, vì chẳng có ai là lại không dừng chân uống nước.
Bên này bên kia tiếng chào hàng cứ chơi chới đẩy qua đẩy lại, khách
nước ngoài được mời chào nhiệt tình và nhẹ nhàng hơn. Mấy bà cụ mặc áo
dài tím cứ lấy tà áo phẩy đi phẩy lại cho đỡ nóng, các em học sinh thì
quay chật bên tủ kem. Một cụ bà thấy tôi đeo cái máy ảnh khá to thì hỏi
: “Cô này cũng là nhân viên chụp ảnh hả?”. Tôi cười và nói : “ Không ạ,
cháu là khách du lịch thôi”. Bà cụ nói : “Cái bọn chụp ảnh ở đây chúng
nó cậy có mình chúng nó được chụp thôi nên là lấy đắt lắm, nhưng vẫn
phải chụp, để về xã còn biết là mình đã đi rồi”. Thấy bà cụ nói chuyện
có duyên quá, tôi liền hỏi thêm : “ Thế các cụ tự đi hay là được trợ
cấp ạ?” . Bà nói : “Ơ, xã cho chứ, đúng hơn là xã bắt đi, chứ thời tiết
thế này,các cô còn mệt nữa là chúng tôi.Thế nên dù đắt cũng phải chụp
cái ảnh, để sang năm còn nói là đã đi rồi, thì mới được miễn”.Tôi quay
sang nhìn anh bạn, nở một nụ cười rất ngạc nhiên, thì ra các cụ đi thăm
lăng bác là do bị ép buộc.
Chúng
tôi theo chỉ dẫn để vòng ra đường Ngọc Hà. Dọc lối chúng tôi đi vẫn
nhan nhản các cửa hàng dịch vụ tạp hoá của lăng “quần thể” lăng bác,
hiếm hoi có một gian bán sách khá đồ sộ. Nhưng sau khi ghé vào thì tôi
chẳng tìm được gì ngoài những cuốn tiểu thuyết ế ẩm còn sót lại,bí
quyết nấu ăn,bí quyết làm đẹp….vỏn vẹn có 3 cuốn mỏng mỏng giới thiệu
về Hồ Chí Minh,xem ở trong thì nội dung hoàn toàn giống nhau. Các gian
hàng còn lại thì đồ chơi Trung Quốc bày bán la liệt, chỉ còn thiếu nước
người Trung Quốc ngồi bán nữa là có lẽ đã mất cả cái lăng bác vào tay
họ chứ đừng nói là Trường Sa hay Hoàng Sa.
Bữa
cơm tối của gia đình,tôi đem chuyện hớn hở kể lại : “ Sáng nay con vừa
mới vào lăng bác đấy !”. Mới chỉ nghe tới đó bố tôi đã bật cười và bình
thản nói: “Con vào làm gì? Cái xác đó bằng cao su đấy mà”. Tự nhiên tôi
thấy mình trở nên ngớ ngẩn trước câu nói của bố ,thấy vậy bố tôi tiếp
vào: “Tất cả những gì mà chính quyền nói về Lăng bác, thì con chỉ việc
hiểu ngược lại là ra ngay, không cần phải xem xét tận nơi đâu”… Ừ nhỉ,
từ trước tới giờ chính quyền nói cái gì mà mình chẳng phải tự hiểu
ngược lại, tư nhiên lại mất oan một buổi sáng.
Mùa Thu
----------------
nguồn thongtin.brinkster.net