Quế Sơn
“Tương lai sẽ thuộc về các quốc gia mà ở đó người dân biết sử dụng
có hiệu quả thông tin, tri thức và công nghệ. Đây chính là nhân tố chủ
yếu, chứ không phải là tài nguyên thiên nhiên, để phát triển kinh tế
thắng lợi” đó là lời của Thủ tướng Singapore ông Goh Chok Tong trong bức thông điệp gửi tới toàn dân ngày quốc khánh năm 1993
Khi đọc những dòng trong bức thông điệp trên, tôi thấy thật thương cho
dân mình bởi từ trước đến nay đã lần nào chính phủ mình nói được những
lời trên đối với dân nước mình chưa?
Còn N.Wiener- cha đẻ của ngành Cybernetics cách đây hơn nửa thể kỷ đã nói : “Cuộc sống có chất lượng là cuộc sống với thông tin”.
Tôi đã từng được tiếp xúc, trao đổi với các giáo sư đang làm việc trong
ngành thông tin, tôi mới giật mình khi biết rằng cho đến nay thì dân
Việt mình vẫn mù tịt thông tin về mọi lĩnh vực. Vậy thử hỏi đến giờ này
dân mình đã thực sự có cuộc sống có chất lượng chưa???? Khi mà thông
tin thì lại mù tịt.
Đến nay nước mình vẫn được xếp vào các nước chậm phát triển, là nước
chiếm hơn 80% về nông nghiệp, dân mình lại quen nếp sống cam chịu từ
xưa. Rồi hệ thống truyền hình, báo, đài đều thông tin theo sự chỉ đạo
của nhà nước. Mạng Internet thì chỉ có các thành phố lớn như Hà Nội và
TP. Hồ Chí Minh là phát triển, nhưng việc khai thác và sử dụng thông
tin thì lại ít người được đào tạo, cho nên mặc dù cho là phổ biến nhưng
mà người dân vẫn không biết cách truy cập để lấy các thông tin nhằm so
sánh, đánh giá với các thông tin mà nhà nước cung cấp. Còn thế hệ trẻ
thì dùng Internet chủ yếu cho việc chát chít hay chơi Game…
Với những lý do trên cho chúng ta thấy một thực tại của nước mình là
nhân dân rất kém thông tin. Các giáo sư mà tôi từng tiếp xúc đều có
chung một cảm nhận là dân mình chẳng có thông tin nên đồng nghĩa với
chẳng có dân chủ, chẳng có tự do tí nào.
Mới đây một giáo sư từng nói với tôi rằng: Cậu xem, bên Mỹ khi bầu cử,
các ứng cử viên có quyền ứng cử và nêu lên ý kiến đánh giá đối với các
ứng cử viên khác, thậm chí là chửi nhau khi diễn thuyết, nhưng sau khi
diễn thuyết xong họ lại bắt tay nhau vui vẻ, còn dân việt mình khi bầu
cử thì do trên chỉ đạo tất rồi. Dân mình đi bầu cử chỉ là cái trò hề cả
thôi, bởi tất cả đã được “ Đảng” xếp hết cả rồi. Thế mới biết là hệ
thống nhà nước mình nó thế nào? Đấy chỉ là một ví dụ nhỏ để ta có thể
lần lượt đi tìm hiểu xem dân mình mù thông tin ra sao?
1. Về Kinh Tế.
Đối với các doanh nghiệp : Qua theo dõi báo chí trong và ngoài nước
đều thấy rằng biết bao nhiêu lần các doanh nghiệp Việt Nam bị kiện vì
bán phá giá, bị cấm nhập khẩu các mặt hàng vào các nứơc mà chủ yếu là
Mỹ. Nguyên nhân do đâu? Có thể trả lời ngay rằng đó là do thiếu thông
tin. Các doanh nghiệp của ta không tìm hiểu và không được nhà nước
thông tin cụ thể về các chính sách, yêu cầu chất lượng và luật pháp của
nước bạn, vì thế việc bị kiện và cấm nhập khẩu của các nước đối với các
doanh nghiệp của ta là không có gì lạ lẫm.
Đối với người nông dân: Cho đến bây giờ thì nước ta vẫn là một nước mà
nông nghiệp vẫn chiếm tới hơn 80%, mạng lưới truyền thông cho dân vẫn
là truyền hình, đài , báo. Vì thế mà đối với nông dân thì nhà nước bảo
sao thì làm vậy, bảo làm bậy vẫn cứ làm theo, việc cung cấp thông tin
của nhà nước đối với nông dân của ta đọc mà cười ra nước mắt, không
biết có phải do yếu kém về trình độ chuyên môn hay không? Mà khi nào
có sự chỉ đạo của nhà nước về trồng cây gì? hay nuôi con gì? đều thấy
thất bại. Bao nhiêu dự án đều phá sản, rồi các thông tin về giá lúa gạo
trên thị trường trong thời gian qua… đã làm cho nông dân chẳng biết kêu
ai nữa.
Ví dụ : Năm ngoái thóc lúa của nông dân đồng bằng sông Cừu Long không
thể bán được, rồi mới đây hàng đoàn các xe chở dưa hấu chất đống ở cửa
khẩu cho thối vì Trung Quốc không mua….
2. Về xã hội.
Chúng ta thấy rằng việc người dân ta bị bưng bít thông tin không lạ lẫm
gì? Như đã nói ở trên thì mạng lưới truyền thông đều do nhà nước quản
lý, vì thế mà nhà nước chỉ cung cấp những thông tin có lợi cho mình. Có
hay chăng chỉ thí vài con tốt rồi dùng truyền thông thổi bùng lên, để
cho dân biết “Đảng” mình trong sạch như thế nào?
Chúng ta thấy rằng việc người dân ta bị bưng bít thông tin không lạ lẫm
gì? Như đã nói ở trên thì mạng lưới truyền thông đều do nhà nước quản
lý, vì thế mà nhà nước chỉ cung cấp những thông tin có lợi cho mình. Có
hay chăng chỉ thí vài con tốt rồi dùng truyền thông thổi bùng lên, để
cho dân biết “Đảng” mình trong sạch như thế nào?
Chúng ta thử nhìn lại các vụ mà báo chí phanh phui, ví như vụ Lã Thị
Kim Oanh và gần đây là vụ PMU18, tôi thường nói với bạn bè của mình
rằng đó chỉ là những trò mèo “thí tốt cứu tướng” thôi, vì đối với một
người dân bình thường cũng có thể phân tích thấy rằng : những con tốt
được thí đó không thể nào chết được.
Lại nói thêm về vụ PMU18 : Tôi đã được một người bạn làm giảng viên
trường Đại Học Tài Chính bảo trước đó 3 tháng là không thể xử Nguyễn
Việt Tiến được đâu, vì còn liên quan đến rất nhiều các quan lớn trong
chính phủ, rồi còn biết bao nhiêu chuyện khác…nhưng mà tôi chẳng tin,
cho đến khi Nguyễn Việt Tiến được thả tôi mới tin là bạn tôi nói đúng.
Với luật pháp Việt nam thì khi vào tù, giả như có bị tuyên án tử hình
thì lại kiếm thằng điên, hay con nghiện chết thay (vì khi xử bắn thì
bịt mặt nạn nhân và không một người dân nào được tham dự) còn nếu mà
tòa tuyên án có mức an cụ thể thì lại càng dễ, khi trong tù giả vờ
điên xin ra nước ngoài điều trị rồi định cư luôn ở đó (Vì tiền đều để ở
ngân hàng nước ngoài rồi mà). Sau đó nhiều năm sau sau trở về lại trở
thành các nhà doanh nghiệp được chào đón nồng nhiệt.
Chúng ta cứ thử nhìn lại xem với các vụ án lớn liên quan đến các
“quan” hay các vụ tham nhũng có to đến mấy thì chỉ trong nửa tháng đến
một tháng là dân mình chẳng ai thèm quan tâm đến nữa, vì có biết nó thế
nào đâu mà quan tâm??? Làm gì có ai cung cấp thông tin?
Và với việc lập ra ban chống tham nhũng của chính phủ thực chất chỉ là
trò hề, vì đó là nơi mà các tham quan có thể thông tin cho nhau biết
rằng: “Dân đang lên tiếng đấy, mày chịu khó tạm ngưng đi đã, để dân nó yên ắng thì lại tiếp tục”
Còn về vụ việc liên quan đến chuyện đất đai của Giáo Xứ Thái Hà- Tòa
Khâm Sứ mới đây thì truyền hình, báo, đài là công cụ đắc lực của nhà
nước dùng để đấu tố, mạt hạ Đức Cha Kiệt, các Linh Mục Dòng Chúa Cứu
Thế và các giáo dân giáo xứ Thái Hà. Các công cụ của sự dối trá đó đã
gây ra sự chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm cho người dân lương –
giáo có những cái nhìn không tốt về nhau. Các tay bồi bút trên báo chí
và truyền hinh với trình độ ngu muội luôn đưa ra giọng điệu xuyên tạc
sự thật, nhằm bôi nhọ thanh danh người khác.
Mới đây là chuyện Bauxite, khi các nhà trí thức gửi các kiến nghị lên
chính phủ (họ đã lập hẳn một Website : Bauxitevietnam.org để nói lên
các hiểm họa mà khi khai thác Bauxite sẽ xảy ra) rồi đơn của Tướng Giáp
gửi Thủ Tướng đề nghị dừng việc khai thác Bauxite vì xét thấy nó sẽ ảnh
hưởng đến môi trường sống và an ninh quốc gia, thì chính phủ lại phớt
lờ. Với giọng điệu là để họp bộ chính trị, nhưng thực chất là nhằm kéo
dài thời gian đưa ra quyết định.
Tôi vẫn nói với bạn bè : Tướng Giáp bây giờ chỉ còn được coi là bù nhìn
thôi, chứ nếu không thì khi Tướng Giáp gửi thư như vậy thì Chính Phủ
phải ngừng ngay dự án khai thác đó chứ! Trước những thông tin mỗi ngày
một nóng lên trên các trang mạng, tôi điện về quê hỏi xem ở nhà có thấy
báo, đài, ti vi nói về Bauxite hay không? thì gia đình tôi nói có,
nhưng mà không biết Bauxit là cái gì? Vì các bản tin chỉ nói chung
chung thôi. Thế mới biết là nhà nước thông tin đến dân thế nào? Khi mà
một chuyện lớn ảnh hưởng đến sự an nguy của quốc gia như vậy
Rồi lại chuyện : Linh Mục Khải gửi thông báo lên các trang mạng kêu gọi
mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện để cho dự án khai thác Bauxite
sớm chấm dứt. Thì liên tục trên truyền hình, báo, đài xuất hiện các kẻ
bồi bút mà ở đó “Lương Tâm rẻ hơn lương bồi bút” lại tiếp tục bổn cũ
soạn lại đó là : thực hiện chiến dịch đấu tố Cha Khải, qua những bài
viết xuyên tạc sự thật. Các bài viết của họ khi đọc ta thấy được rằng
đó là các bài viết rẻ tiền mà như trong tác phẩm “Đời Thừa” của Nam
Cao, nhân vật Hộ có nói : “viết những thứ mà người đọc chỉ đọc một lần rồi ném vào sọt rác..”
Không biết rồi con cháu của những kẻ bồi bút sau này sẽ thế nào? Khi mà
Cha, Ông chúng nó luôn dối trá như vậy? Tôi thấy thật thương hại cho
những kẻ bồi bút đó và cũng thương cho dân mình bị nhà cầm quyền bưng
bít thông tin về đủ mọi chuyện.
Đó là một số vấn đề tôi điểm qua để chúng ta thấy được một thực tại của
Xã hội ta đang sống, thấy được dân ta mù thông tin ra sao? Để từ đó
chúng ta khi tiếp nhận những thông tin mà nhà nước cung cấp, thì
chúng ta cần phải suy xét và truy cập các thông tin trên mạng để so
sánh, chứ không nên tin thông tin độc quyền một chiều của nhà nước.
Quế Sơn
Nguồn: DCCT
|