“Chủ
trương lớn” khai thác Bauxite đang khiến đảng csvn bị ‘sa lầy’ ở Tây
Nguyên. Thế nhưng 34 năm trước cũng chính nơi này đã giúp họ làm nên
“Đại thắng mùa Xuân” 1975 bằng sự khởi đầu đánh chiếm Ban Mê Thuột một
cách quá dễ dàng. Một chiến thắng mà nhiều người đến nay vẫn cho rằng
tính chất chiến lược của nó đã khiến chế độ Sàigòn nhanh chóng thất thủ
chỉ 7 tuần sau đó.
Thế nhưng sau 34 năm sống dưới chế độ cộng
sản, những đứa bé còn ngồi ghế nhà trường thời ấy đã trưởng thàn và
được tận mắt chứng kiến thêm nhiều ‘bàn thua’ khác của mọi tầng lớp
trước sự cai trị độc đoán của đảng Csvn, chúng tôi mới chợt nhận ra
rằng việc Ban Mê Thuột thất thủ mới chỉ là cơ hội cho họ và sự thử
thách cho VNCH, nhưng chính cái tâm lý quá hãi sợ cộng sản đã là ‘thủ
phạm’ gây nên tình trạng hoảng loạn không chỉ trong dân chúng mà còn cả
trong cả binh lính làm cho tình hình xấu đi quá nhanh khiến chính quyền
Sàigòn còn đủ cánh nào có thể kiểm soát được tình thế nữa.
Năm
nay 2009, không biết lại có điềm gì, có là năm định mệnh hay không mà
một lần nữa Tây nguyên lại phải ‘dậy sóng’? Nhưng rõ ràng việc đảng
csvn định phó thác, giao khoán Tây nguyên cho TQ đem người sang ‘tung
hoành’ dưới danh nghĩa khai thác Bauxite xem ra cũng nghiêm trọng chẳng
kém gì sai lầm của ông Thiệu khi đột ngột ra quyết định rút quân và
‘giao phó’ vùng cao nguyên này cho phía cộng sản.
Phải chăng
‘vũng lầy’ Bauxite Tây nguyên đang mở ra những cơ hội và thử thách mới,
mà nếu mọi người không còn bị sợ hãi như 34 năm trước, biết đâu mọi thứ
cũng sẽ nhanh chóng thay đổi chỉ trong năm nay?
Tây nguyên, vùng đất “chiến lược” hay “định mệnh”?
Lâu
nay chúng ta quen nhìn con số ‘30/4’ dưới dạng ngày tháng (date format)
vì bị ám ảnh bởi cái ngày đen tối Sàigòn rơi vào tay cộng sản hơn ba
thập kỷ trước, do vậy mà chắc có it người để ý đến sự trùng hợp kỳ lạ
của cặp phân số này: 30/4=7,5 cũng chính là hai chữ số của năm định
mệnh 1975.
Đây có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sự
sụp đổ quá nhanh của miền Nam mà kể từ khi Ban Mê Thuột (BMT) thất thủ
rạng sáng ngày 12/3/75 (phía Hà Nội lại bảo là ngày 11/3) cho đến lúc
chiếc xe tăng T54 của bộ đội Bắc Việt húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập
Sàigòn trưa ngày 30/4/75, một cuộc đổi đời “ngoạn mục” với gần 20 triệu
người dân miền Nam diễn ra chỉ vỏn vẹn trong 49 ngày, không ai có thể
bảo là tình cờ được nữa, mà hầu hết các ý kiến đều xem việc VNCH để mất
“cao nguyên chiến lược” vào tay bộ đội Bắc Việt chính là nguyên nhân.
Đúng
là sau khi để mất BMT bộ đội miền Bắc đã nhanh chóng tràn xuống đánh
chiếm Nha Trang và đã đe dọa ‘cắt đứt’ lãnh thổ VNCH ra làm hai thật.
Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng trong suốt cuộc chiến cả những lúc
khốc liệt nhất 1968-1972, cái gọi là “vị trí chiến lược” của nơi này
lại rất ít được nghe nói đến, thậm chí như chua từng nghe, mà dư luận
này chỉ mới có kể từ sau khi biến cố 30/4 xảy ra kéo theo sự thất thủ
của Sàigòn.
Bằng chứng là BMT chưa hề được ‘vinh dự’ là một
trong số những địa danh chiến sự nổi tiếng như Cổ thành Quảng Trị, Khe
Sanh, Huế, An Lộc, Bình Long v.v… thời ấy.
Thậm chí cho đến cả hiện nay nhiều người vẫn nói “tính chiến lược” của Tây nguyên một cách rất vô tư thoải mái: “Nhận định chung của nhiều nhà nghiên cứu
là 'Ai chiếm được Tây Nguyên sẽ làm chủ Việt Nam và Đông Dương'
… Khi nói về Việt Nam, người ta thường đánh giá Tây Nguyên là địa bàn
chiến lược, có giá trị rất lớn về mặt quân sự, kinh tế…. Người
Pháp, người Mỹ và thế giới cũng nhận thức được vị trí yết hầu của khu
vực này với câu nói nổi tiếng: Tây Nguyên là "nóc nhà của Đông Dương". (trích “Bước ngoặt của chiến cuộc” – BBC Vietnamese) [1].
Không
chỉ đoạn trích dẫn trên, mà từ ngày xảy ra vụ Bauxite Tây nguyên chúng
tôi cũng đọc được ở nhiều bài viềt những đại danh từ “nhà nghiên cứu, người ta, người Pháp, người Mỹ”
cũng trong ý nghĩa đề cao Tây nguyên nhưng đều không được nêu tên tuổi
cụ thể và tính “chiến lược” cũng vậy, chẳng thấy dẫn chứng kết luận ấy
là rút ra từ những trận đánh lịch sử nào trong quá khứ, hay cứ thấy cao
cao thì gọi là “nóc nhà”? Mà nếu thế thì danh xưng “nóc nhà của Đông Dương”
đã thuộc về đỉnh núi Pansifan cao trên 3.000 mét trên dãy Hoàng Liên
Sơn từ lâu rồi. Mọi người có thể kiểm chứng điều này bằng Google
searching engine với cụm từ “Top of Indochina” sẽ có khoảng 7500 kết
quả và tất cả đều chỉ về Sapa và Pansifan Mountain mà chẳng phải
Central Highland hay ‘Tây nguyên’ nào hết, vì nơi này chỗ cao nhất mới
chỉ 1600 mét so với mặt biển làm sao có thể gọi là “nóc”?.
Khi
chiến cuộc đã tàn, vì đã có sẵn cái đích ‘thất thủ nhanh’ dẫn đường nên
mọi lý giải dường như chẳng còn mấy khó để tìm cách vươn đến cái đích
ấy. Thêm vào đó còn có thể vì nhiều người không muốn nhớ đến những
tháng ngày buồn cũ, nên cảm thấy ‘bằng lòng’ với những suy diễn thiếu
khách quan bởi sự dẫn đường này.
Nếu ngày xưa tướng Pháp
H.Navarre không bị thua tan tác ở trận Điện Biên Phủ, không chừng vùng
đồi núi hiểm trở Tây Bắc cũng lại được “người ta, nhiều nhà nghiên cứu,
người Pháp…” phong cho cái danh hiệu ‘nóc nhà của Tây Bắc – Thượng Lào”
như Tây Nguyên hiện nay cũng nên?
Những người thắng cuộc nói gì?
Trong quyển “Đại Thắng Mùa Xuân”
[2] xuất bản năm 1976 ông Đại tướng Văn Tiến Dũng người trực tiếp chỉ
huy trận đánh BMT đồng thời cũng là tác giả đã thuật lại rất chi tiết
về chiến dịch Tây Nguyên. Các chương 2-5 mô tả các bước chuẩn bị và chi
tiết về trận đánh BMT nằm ở các chương 6-7 tiếp theo. Người viết bài
này mặc dù cố đi tìm một sự đánh giá của vị tướng trực huy chỉ huy trận
đánh Tây nguyên này, nhưng không thể tìm thấy đoạn nào về nó, thậm chí
còn bị ‘thất vọng’ khi đọc được: “Đồng chí Lê Duẩn nói với một số cán
bộ cơ quan Bộ Tổng Tham mưu: các đồng chí hãy suy nghĩ xem trận Buôn Ma
Thuột có phải là trận mở đầu cuộc Tổng tiến công lớn của ta không?”
(Chương 6 - Đòn đánh trúng huyệt). sau khi bộ độ tràn ngập BMT được mấy hôm.
Điều
này chứng tỏ trước khi đánh chiếm tỉnh lỵ cao nguyên này, các chiến
lược gia Bắc Việt cũng chẳng hề có kế hoạch lớn lao nào khác tiếp theo.
Việc đánh BMT cũng như việc đánh chiếm Phước Long hồi đầu tháng 1/75,
như hồi ký của tướng Văn Tiến Dũng về tình hình của quân cách mạng lúc
ấy “… tranh thủ bất ngờ, tiến công lớn và rộng khắp, tạo điều kiện để năm 1976 tiến hành Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam.” (Chương 2 - Thời cơ)
Ấy thế mà sau trận đánh BMT họ đã vớ được thời cơ do VNCH ‘dâng tặng’ “Nhưng
giờ đây, cả một quân đoàn chủ lực của nguỵ rút chạy hộc tốc, bỏ cả Tây
Nguyên - một địa bàn chiến lược rất quan trọng thì vì sao? Theo lệnh
ai? Hai đòn sấm sét ta đánh ở nam Tây Nguyên đã làm rung động quân địch
đến thế kia ư? Đúng là đòn đánh trúng huyệt, địch bắt đầu ngấm, chỉ sau
có mấy ngày. Đúng là địch đã choáng váng và rối loạn về chiến lược. Lại
một sai lầm nữa rất lớn về chiến lược của chúng.” (Chương 8 - Bước ngoặt của chiến tranh)
Và
cục diện chiến trường miền Nam từ đó đã bất ngờ chuyển sang một hướng
mới khác không ai ngờ trước nổi trước đó. Ngay cả cục tình báo CIA Mỹ
mắc phải sai lầm về tình hình: “Dự đoán của trùm CIA ở Sài Gòn
Thomas Polgar đưa ra trong báo cáo ngày 26/2/1975 về sự tấn công hạn
chế của quân đội Bắc Việt vào mùa xuân, (Polgar và Tổng hành dinh CIA
đều nhận định Bắc Việt sẽ tấn công vào mùa hè năm 1975 và kéo dài sang
năm 1976 để gây áp lực lên cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ) là hoàn toàn sai
lầm.” [3]
Gần đây trong bài “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 4
điều tiết lộ” [4], nhà văn Trần Khải Thanh Thủy có thuật lại chuyện
tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp sinh nhật 85 tuổi tại nhà riêng năm
1995, ông có bảo “Lẽ ra ta không có được chiến thắng lẫy lừng là giải phóng Miền Nam,
chỉ vì sau hội nghị Paris 1973, anh Ba Duẩn ra chỉ thị ngừng tất cả các
cuộc tấn công lại, chỉ tập trung vào củng cố lực lượng, tăng gia sản
xuất, nuôi quân cho tốt rồi sau vài năm phát triển vượt bậc sẽ đánh một
trận tơi bời, dứt điểm, không để địch có cơ ngóc đầu phản công như hồi
tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968 nữa…..nhưng là lệnh của cấp trên nên
buộc phải chấp hành, không ngờ, phía dưới, cũng như vùng sâu vùng xa,
lực lượng dân quân, du kích, bộ đội địa phương, phần đang phát triển
mạnh nên không chịu ngừng kế hoạch luyện tập, tấn công lại, phần vì
không nhận được lệnh trên nên cứ âm thầm chuẩn bị. Thế là như đứa bé
đang tuổi ăn tuổi lớn, không có cách gì ngừng sự phát triển lại được
nên đành để vậy. Nhờ đó ta có được chiến thằng vĩ đại vào 4-1975”
Không
biết thực hư của câu chuyện này ra sao nhưng cũng xin nêu lên để chúng
ta thấy thêm rằng, sở dĩ đã có những kiểu giải thích ‘ngẫu hứng’ như
vậy, vì bên thắng cuộc nhiều người cũng “ấm ớ hội tề” chẳng hiểu vì sao
phe ta lại chiến thắng quá dễ, quá sức nhanh?
Sự sợ hãi: bàn thua trông thấy!
Giữa
cả một rừng thông tin về biến cố 30/4/75, trong khi chưa ai ‘giải mã’
được vì sao miền Nam thất thủ quá nhanh một cách đầy thuyết phục, thật
may cho các thế hệ hậu sinh chúng tôi nhờ có internet đã dễ dàng tiếp
cận những thước phim, hình ảnh, tài liệu về cuộc chạy trốn cộng sản lớn
nhất trong lịch sử VN của hàng triệu người. Ngoài ra còn phải kể đế các
nhân chứng sống là chính những người thân gia đình, các bè bạn chúng
tôi thuật lại nhiều chuyện về việc chạy nạn ở miền Trung, đặc biệt là ở
bãi biển Chu Lai - Tam Kỳ, Quảng Ngãi những ngày cuối tháng 3/75.
Nay
mỗi khi có dịp xem lại những thước phim chiến tranh thời ấy, hình ảnh
đọng lại trong tâm trí chúng tôi bao giờ chẳng mấy khi là những lời
thuyết minh hay lý giải về chiến thuật, mà chính là cái tâm trạng hoảng
loạn hiện rõ trên nét mặt từng người trong cuộc. Cộng thêm cái kinh
nghiệm 34 năm qua dù chẳng có mấy người dám nói ra, nhưng tôi thấy có
lý do để tin rằng, chính cái tâm lý “sợ hãi cộng sản” mới thật sự là
thứ chiến lược, chiến thuật tồi tệ nhất đã góp phần làm nên cái ngày
định mệnh 30/4/75 chứ chẳng phải ‘tại’, ‘do’ hay ‘bởi’ thất thủ cao
nguyên nào hết.
Tháng 3/2009 vừa qua mọi người lại mới có thêm
một nguồn tư liệu về chiến tranh VN được công bố và được dịch và giới
thiệu qua loạt bài “Mở Hồ sơ mật của CIA về nguyên nhân tại sao mất VNCH 1975” [3] gồm nhiều kỳ trên báo Tiền Phong, trong đó có đoạn viết về biến cố BMT bị thất thủ như sau “… tướng Quang báo với Tổng thống Thiệu chuyện chưa từng xảy ra là “quân đội chán nản, thậm chí tuyệt vọng” , còn tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, nhận định, việc mất cao nguyên là sự tàn phá tâm lý ghê gớm đối với binh sĩ VNCH.
Sự sụp đổ cực kỳ nhanh chóng của quân lực VNCH không chỉ bởi sức mạnh
tổng tấn công của quân đội Bắc Việt, mà còn vì lý do VNCH bỏ ngỏ trận
địa cho bộ đội Bắc Việt” (trích Kỳ II: Đổ lỗi)
Đoạn
trích dẫn trên cho chúng ta thấy binh lính VNCH đã thất trận ngay cả
khi súng còn chưa kịp nổ. Do vậy, cái gọi là “yếu tố chiến lược của Tây
Nguyên” lẽ ra chỉ nên được đặt ra trong sự sụp đổ của Sàigòn, nếu sau
khi mất BMT đã có thêm những cuộc quyết đấu giữa hai bên và VNCH bị
thua vì bị thất thế về địa hình do mất Tây nguyên, chỉ khi ấy nhận định
“Ai chiếm được Tây Nguyên sẽ làm chủ Việt Nam và Đông Dương”
mới có giá trị. Nhưng rất tiếc điều này lại chưa có cơ hội chứng minh
trước lúc Sàigòn thất thủ. Quân đội VNCH khi ấy gần như chỉ có “cầm cự”
và “rút lui chiến thuật”, một cách nói hoa mỹ mà thật ra là nhiều nơi
đã bỏ chạy trong sự hoảng loạn.
Hoảng loạn là sự bộc phát ra
bên ngoài của cái tâm trạng sợ hãi ‘rối bời’ bên trong con người mình.
Vậy cội nguồn của sự sợ hãi nơi những người lính và dân miền Nam trước
đây ở đâu ra?
Câu hỏi đã khiến tôi liên tưởng lại cái thời mới
tập tễnh vào tiểu học hồi thập niên 60, mặc dù còn nhỏ nhưng cũng đã
hân hạnh được nghe danh “Việt cộng là đồ ác ôn, tàn ác!” mà đi kèm với
nó thường là tấm áp-phích vẽ 4-5 tên “vi-xi” ốm cà tong cà teo, mặt mày
xấu xí trông như lũ quỉ cùng đánh đu trên một cây đu đủ cũng ốm yếu
chẳng kém họ, khiến nó oằn cong sát xuống đất mà vẫn không thể gãy, để
tuyên truyền cho dân chúng miền Nam thấy cái sự nghèo đói của chủ nghĩa
cộng sản đem lại.
Nhìn tấm áp-phích ấy ai cũng biết đó chỉ là
tranh cổ động. Miền Bắc thời ấy tuy đói rách thật nhưng không thể tệ
đến mức kinh khủng như thế. Ấy vậy mà tác dụng ám ảnh của nó rõ ràng
không ai có thể phủ nhận, nếu không thì tôi cũng chẳng tài nào nhớ dai
cái hình xấu xí lâu đến tận bây giờ.
Và đây cũng mới chỉ là một
trong vô số những điều được chính quyền Sàigòn tuyên truyền về sự tàn
ác của cộng sản mà thời xưa gọi là “tâm lý chiến”, mặc dù chẳng phải
hoàn toàn là bịa đặt nhưng khi xem những bộ phim như “Chúng tôi muốn
sống”, “Ánh sáng miền Nam”… ai mà chẳng thấy sợ Việt Cộng?
Điều này cho chúng ta thấy việc tuyên truyền về những sự ác của chủ nghĩa cộng sản quả là con dao hai lưỡi cực kỳ lợi hại:
Lúc lực lượng còn cân bằng, chế độ Sàigòn còn đủ mạnh để che chở người
dân an bình đó là điều tốt, vì nó giúp cho dân khỏi bị rơi vào những
lời đường mật do bị cộng sản du đi theo họ. Nhưng một khi chế độ bị
‘lung lay’, sự bảo vệ ấy chẳng còn những ám ảnh về cái ác của cộng quân
lập tức trỗi dậy và quay lại hại ngay chính chủ nhân của nó.
+
Nếu chẳng phải vì lý do này thì vì điều gì mà hàng trăm ngàn người đã
phải giẫm đạp lên nhau trên quốc lộ 19, 21 từ BMT, Pleiku xuống Qui
nhơn, Nha Trang tháng 3/75?
+ Nếu sau khi mất BMT dân chúng
vẫn cứ bình tĩnh để không gây ra những cảnh hỗn loạn ‘đục nước béo cò’,
ai dám chắc có sẽ ngày 30/4? Tâm lý sợ hãi Việt cộng của quân dân
miền Nam 34 năm trước đã vô tình là thứ đồng minh vô cùng lợi hại giúp
bộ đội Bắc Việt chiến thắng quá dễ dàng trong các cuộc đọ sức. Nhiều
nơi chưa đánh lính đã buông súng bỏ chạy, nơi này thấy nơi kia chạy
cũng chạy theo, nhà này thấy nhà khác chạy cũng chạy để rồi tất cả như
những quân cờ Đômino đổ.
Bởi vậy không phải tự nhiên khi chúng
ta đọc quyển “Đại Thắng Mùa Xuân’ của ông Đại tướng Văn Tiến Dũng,
những tĩnh từ trạng thái “hoảng loạn, kinh hãi, sợ hãi, tháo chạy v.v…”
được nhắc đến rất nhiều lần mà chẳng phải những danh từ “chiến lược,
chiến thuật…” như lẽ ra nó phải chiếm đa số trong các sách viết về
chiến tranh.
Cảnh tượng tuyệt vọng dân chúng miền Nam VN trong
những ngày ấy không dễ gì xảy ra thêm lần nữa. Nhưng nếu ai biết nó
thảm hại ra sao hãy cứ nhìn cảnh các nhà đầu tư chứng khoán những lúc
họ bị rơi vào tình trạng hoảng loạn tranh giành nhau bán đổ bán tháo cố
phiếu như thế nào, ắt sẽ hiểu ngay rằng trong mọi tình huống, mọi lĩnh
vực, một khi NIỀM TIN đã chẳng còn thì SỰ SỢ HÃI thế chỗ ngay tức thì
và sẽ gây nên những sự sụp đổ chẳng còn ai có thể cứu vãn nổi.
Mọi
sai lầm của quá khứ chẳng ai còn có thể sửa chữa được điều gì ngoại trừ
rút ra được những bài học quí giá. đó là, muốn cho đất nước chóng thoát
khỏi sự cai trị độc đoán của đảng Csvn, trước hết mỗi người cần phải
sớm loại bỏ được sự sợ hãi họ ra khỏi chính con người mình.
Tham khảo: [1] http://www.bbc. co.uk/vietnamese /vietnam/ 2009/03/090312_ buonmathuot. shtml [2] http://vnthuquan. net/truyen/ truyentext. aspx?tid= 2qtqv3m3237n4n0n tnqn31n343tq83a3 q3m3237n1n [3] http://www.tienphon g.vn/Tianyon/ Index.aspx? ArticleID= 157214&ChannelID=5 [4] http://vietnamnewvn .blogspot. com/2009/ 01/no10-ai- tuong-vo- nguyen-giap- va-4-ieu. html
Sàigòn, 30/4/2009 Alfonso Hoàng Gia Bảo Nguồn: VietCatholic News
|