Tháng 4 đen! Ngọn lửa đỏ!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 74 (01-05-2009)
1- Đã 34 năm trôi qua kể từ ngày
Cộng sản Quốc tế, qua tên tay sai CSVN, thôn tính được Việt Nam Cộng
Hòa. Nhờ sự viện trợ bằng quân trang quân dụng của Liên Xô và Đông Âu
trong đại kế hoạch xích hóa toàn thế giới, nhờ sự hỗ trợ bằng chính trị
của những tay phản chiến phương Tây ngây ngô khờ khạo về hiểm họa CS,
nhờ sự bỏ rơi đồng minh vì những toan tính trong thế cờ chính trị hoàn
vũ của Hoa Kỳ, nhờ sự trấn giữ hậu phương giùm của hơn 300.000 quân
Trung Cộng đầy âm mưu xâm lược, nhờ sự nội gián của Mặt trận Giải phóng
và Thành phần thứ Ba đầy ảo tưởng và ngu xuẩn, vô số sư đoàn cán binh
đói cơm đói của từ miền Bắc, tự rừng núi vượt qua giới tuyến, tràn
xuống đồng bằng miền Nam, để thực hiện “sự hy sinh cực kỳ vô duyên cho
một chủ nghĩa không tưởng, cho sự tiếm quyền của một lớp người đang âm
mưu làm vua của cái nước VN khốn khổ này bằng chiêu bài Độc lập, Tự do
mà ở các nước người ta đã có từ nửa thế kỷ trước vì người ta may mắn
thay, đã không có đảng CS cầm quyền!” (Tô Hải, Hồi ký của một thằng
hèn), để thực hiện cái gọi là “sự nghiệp giải phóng”, mạo xưng là “đoàn
quân giải phóng”, huênh hoang đặt thời điểm “sau ngày giải phóng”. Và
lập tức nhân dân miền Nam, thậm chí cả nước, hiểu rõ ngay ý nghĩa mỉa
mai của động từ cao đẹp này. Trước
hết là “giải phóng” khỏi những tài sản vật chất. Ngoài việc chiếm lấy
nhà cửa của những ai đã hoảng sợ bỏ đi, đoàn quân chiến thắng có nơi
còn xông vào tư gia, chận đường lộ để đoạt những máy móc lúc ấy được
cho là quý hiếm: “đài”, đồng hồ, máy ảnh… Rồi qua chiêu bài “cải tạo tư
sản, cải tạo thương nghiệp”, các doanh nghiệp xí nghiệp to nhỏ ở miền
Nam đều bị tước đoạt vốn liếng tài sản và chủ nhân của chúng bị đẩy đi
“vùng kinh tế mới” (đúng ra là kinh tế chết); qua chiêu bài “cải tạo tư
tưởng, cải tạo chính trị”, nhà cửa cơ ngơi của nhiều quân cán chính
VNCH bị tống vào các trại lao động khổ sai cũng bị chiếm dụng. Đến khi
người dân Việt, thậm chí Việt gốc Hoa, liều chết vượt biển vượt biên,
CSVN lại lùng sục, chận bắt, lột sạch hay tổ chức “bán bãi” để thu vét
vàng. Dịp những người thuộc chế độ cũ được ra nước ngoài định cư dưới
các diện khác nhau cũng là cơ hội cho CS làm đầy bị bạc!
Sau
thời điểm phải mở cửa kinh tế kẻo toàn thể đất nước chết chùm với nhau
vì kiệt quệ (1985), CSVN lại dùng chính sách “quy hoạch đô thị, phát
triển kinh tế, mở khu chế xuất, mời gọi ngoại quốc đầu tư” để cướp lấy
nhà cửa của thị dân, ruộng vườn của nông dân, cơ sở của giáo dân, tiền
lương của công nhân… Trong số này không thiếu những cựu chiến binh,
những mẹ chiến sĩ. Chưa hết, qua các dịch vụ “môi giới kết hôn với
ngoại nhân”, “xuất khẩu lao động ra nước ngoài”, hàng triệu thanh niên
nam nữ chẳng những phải đóng những số tiền thế chấp khổng lồ mà còn bị
bóc lột sức lao động tàn tệ, biến thành lao nô tình nô bởi những tổ
chức, cơ quan của CS từ trong ra tới ngoài nước. Đảng cũng không từ
việc “giải phóng” túi tiền của cộng đồng hải ngoại qua mỹ từ “khúc ruột
ngàn dặm”, qua lời mời đường mật “về xây dựng quê hương”, qua chính
sách mỵ dân “hỗ trợ kiều bào lưu lạc”… Nguy hiểm hơn hết, đảng
đang “giải phóng” đất đai của Tổ tiên khỏi nước Việt để dâng cho lân
bang phương Bắc, kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc, như một sự trả nợ
chiến phí cho cuộc xâm lấn miền Nam, như một kiểu cầu cạnh để được đàn
anh đảng lớn bảo vệ ngai vàng. Sau khi nhượng ải Nam Quan, thác Bản
Giốc và bao cao điểm chiến lược ở biên giới phía Bắc, rồi để mặc quần
đảo Hoàng Trường Sa và biển Đông rơi dễ dàng vào tay Trung Cộng, đảng
lại đang mở đường cho quân xâm lược này vào giữa lòng đất nước, đến tận
yết hầu, yếu huyệt của Tổ quốc là vùng Tây Nguyên, dùng vỏ bọc khai
thác bauxite để chiếm lĩnh địa bàn quan trọng về mặt an ninh và chính
trị này.
Thứ đến là “giải
phóng” khỏi những của cải tinh thần. Sau khi chiếm được cả nước, CSVN
đã sửa lại Hiến pháp hai lần (1980 rồi 1992) rồi ban hành cả hàng ngàn
hàng vạn văn bản dưới luật để hoàn toàn tước bỏ mọi nhân quyền và dân
quyền, đặt mọi lực lượng của xã hội vào tay đảng: từ quốc hội, chính
quyền đến tòa án, từ công an tới quân đội, từ báo chí đến tôn giáo
(quốc doanh). Đảng “giải phóng” trí tuệ và tâm hồn nhân dân bằng nền
giáo dục độc quyền, nhồi sọ, ngu dân, phi nhân bản, phản dân tộc; bằng
cả hệ thống thông tin một chiều, lèo lái, dối trá, đầu độc dư luận.
Toàn dân đều được ăn bánh vẽ “tự do”, “dân chủ”, đều được dạy dỗ để tin
vào “đạo đức của bác Hồ”, “sự ưu việt của xã hội chủ nghĩa”, vào “một
tương lai xán lạn dưới sự cai trị của đảng”; đều được nhắc bảo “cứ chăm
chỉ làm ăn, chớ động đến chính trị, tránh nói xấu nhà nước, đừng theo
quan niệm nhân quyền Tây phương, hãy để đảng lo mọi vấn đề của quốc gia
dân tộc”…. Những ai từng thuộc chế độ miền Nam, đã nếm qua phần nào
tự do dân chủ, thì được đảng đem vào “trại cải tạo” để “giáo dục thành
con người mới XHCN”, khiến bao ý chí sống hùng bị kiệt quệ, bao tài
năng xây dựng bị thui chột. Đến khi họ ra khỏi tù thì đảng tìm cách
tống khứ khỏi nước để trừ hậu hoạn. Những ai mon men đòi quyền lợi,
công bằng như nông dân bị lấy đất, công nhân bị xén lương, tôn giáo bị
cướp cơ sở thì được đảng đi từ hứa hẹn tháng năm dài tới hăm dọa đủ
cách kiểu, có lúc còn chơi trò mỵ dân “hãy hy sinh vì công ích, quốc
lợi”. Những ai quyết tâm đòi mọi quyền tự do, dân chủ cho đồng bào, can
đảm vạch trần những sai lầm và tội ác của chế độ, thành tâm góp ý xây
dựng quê hương đất nước thì bị đảng trấn áp bằng sách nhiễu, hăm dọa,
gây khốn cho gia đình, tiếp đến là quản chế, giam cầm và nếu cần thì
sát hại.
Từ lâu, để “giải
phóng” tinh thần dân tộc khỏi tính Việt để theo tính Tàu, như ý đồ của
Trung cộng, Việt cộng đã cho văn hóa Tàu tràn ngập đất nước, đặc biệt
trên các phương tiện truyền thông. Quần chúng nhân dân, nhất là giới
trẻ, nay biết lịch sử và văn minh của Tàu hơn là của Việt, khiến thi sĩ
Bùi Chí Vinh mới đây phải than: “Chào một ngày giống hệt mọi ngày. Sóng
truyền hình phủ toàn phim TQ… Hết “Triều đại Mãn Thanh” đến “Đại Tống
truyền kỳ”… Đọc báo thấy cha ông mất hút. Thấy thiên hạ quỳ mọp dưới
tượng đài Binh pháp Mặc Công, Ngọa hổ Tàng long, Họa Bì, Xích Bích… Con
nít thuộc lòng Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng… hơn thuộc sử Tiên
Rồng. Chào một ngày đất nước tự lưu vong. Cội rễ văn hiến 4000 năm trốc
gốc. Tuổi teen gối đầu giường Lý An, Ngô Vũ Sâm, Trương Nghệ Mưu, Trần
Khải Ca lạ hoắc. Panô giăng khắp nơi hình ảnh Chương Tử Di, Thành Long,
Củng Lợi…”. Đỉnh cao của ý đồ Hán hóa tinh thần này là việc CSVN cho
thành lập Học viện Khổng Tử (qua Công văn số 1992/VPCP-QHQT ngày
03-04-2009). Việc này khiến luật sư Đỗ Thái Nhiên đã lên tiếng báo động
(qua bài “34 năm sau “giải phóng””): “Tư tưởng Khổng không có tiền đề
triết học, không có qui luật triết học… Nó bao gồm những bài học rời
rạc mà khi đi vào thực tiễn đời sống dân TQ, người ta nhìn ra ba trọng
điểm: - Trong gia đình: Người cha là nhân vật tối cao, vợ con chỉ là
những kẻ phải tuyệt đối tuân lệnh. - Trong xã hội quốc gia: Vua là tối
thượng, nắm quyền sinh sát toàn dân. - Trong bang giao quốc tế: TQ là
nước vua, những nước chung quanh chỉ là tôi thuộc, TQ có toàn quyền tùy
nghi bành trướng. Ba trọng điểm nêu trên khi đã được nhồi nhét vào tim
óc Việt sẽ biến người Việt trở thành những nô lệ của TQ trên căn bản tư
tưởng rằng: TQ là nước vua, VN là nước tôi! Không còn nghi ngờ gì nữa,
CS Hà Nội đang làm tay sai cho TQ trong nỗ lực dùng viện Khổng Học để
“giải phóng” Tính Việt và Tình Việt ra khỏi con người VN, thay vào đó
là tâm lý an phận thủ thường, chấp nhận thân phận hèn mọn trước TQ vĩ
đại”.
Quả thật, đất nước đã
lâm vào vận đen, lịch sử đen từ Tháng Tư đen năm ấy. Và xem ra do lòng
dạ, ý thức vô gia đình, vô tổ quốc đầy tối đen của Việt cộng, một Tháng
Tư đen mới sẽ thành hình, mà lần này thì mất nước vào tay Trung cộng.
Tương lai dân Việt sẽ còn đen tối hơn nữa!!!.
2-
Bên cạnh màu đen u tối đó, người ta lại xuất hiện thêm một màu cũng
đáng sợ không kém là màu đỏ. Màu của bùn đỏ, bụi đỏ vô cùng độc hại
phát xuất từ việc khai thác bauxite. Theo các nhà khoa học, bùn đỏ này
(một quả bom 20 triệu tấn treo trên nóc nhà nước Việt) sẽ hủy hoại bề
mặt của đất và các mạch nước ngầm, gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường,
khiến không có loài sinh vật nào sống được. Trung Quốc chẳng có thể
dùng quả bom vĩ đại đó để đe dọa chúng ta sau khi chúng đã khai thác và
chiếm lĩnh vùng Tây Nguyên sao? Còn bụi đỏ (vốn không chỉ nằm trong nơi
khai thác mà sẽ chiếm lĩnh toàn vùng kể cả khu dân cư và khu nông
nghiệp) sẽ bám trên lá cây trồng trọt, khiến cây không thể phát triển;
nó cũng đi qua khí quản vào phổi và sau một thời gian dài thì người bị
nhiễm sẽ đi đến ung thư phổi. Đây là những tai họa khác đang rình chờ
người dân Việt Nam chúng ta tất cả. Tai họa đỏ đó hiển nhiên phát xuất
từ quân xâm lược đỏ và tay sai đỏ của chúng.
Tuy
vậy, cũng không thể không nói đến một màu đỏ hy vọng, đó là ngọn lửa đỏ
mà toàn dân đã và đang nhen lên từ cả thập niên nay, khi khởi đầu thế
kỷ 21. Ngọn lửa đó đo các nhà tranh đấu dân chủ, các đoàn lũ dân oan,
các cộng đồng tôn giáo, các tập thể công nhân đã đốt lên từ trái tim
đầy phẫn uất trước bất công, đầy tha thiết với lẽ phải, đầy thổn thức
trước vận mệnh suy đồi của Dân tộc. Ngọn lửa đó đã nhen lên trước văn
phòng 2 Quốc hội, tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, bên cạnh tòa Khâm sứ,
trong Linh địa Thái Hà, từ Thanh Minh Thiền viện, nơi cây cầu vượt ở
Hải Phòng, giữa phiên tòa bịt miệng tại Huế, tận đáy phòng giam các
chiến sĩ dân chủ. Ngọn lửa đó đang bùng cháy trên trang mạng Bauxite
Việt Nam và sẽ bốc mạnh khắp cả nước trong tháng 5 Bất tuân dân sự-biểu
tình tại gia này, để như nhà thơ Hà Sĩ Phu nói, “Hồn dân tộc Triệu
Trưng về đốt lửa, thiêu lũ hèn Chiêu Thống cháy ra ma”. BAN BIÊN TẬP
|