Phạm Hồng Sơn
Có
thể những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có những lý do riêng
không dễ thổ lộ với dân chúng khi phải đồng ý cho đối tác Trung Quốc
vào Tây Nguyên khai thác Bauxite. Nhưng sự đồng ý đó đang ngày càng
chứng tỏ là một sai lầm lớn.Chưa bao giờ một dự án đã được lãnh
đạo chính phủ tuyên bố là một «chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước» như
dự án khai thác Bauxite tại Tây nguyên lại vấp phải sự bức xúc và phản
đối ngày càng gia tăng từ nhiều tầng lớp dân chúng, đặc biệt là giới
trí thức, các cụ lão thành cộng sản và đồng bào Công giáo. Tuyệt đại đa
số các trí thức, chuyên gia quân sự, an ninh và giới chuyên môn đã lên
tiếng đều chứng minh và ủng hộ cho việc cần phải dừng dự án khai thác
Bauxite đang triển khai tại Tây Nguyên. Lịch sử đất nước rất nhiều lần
phải ngậm ngùi nhìn chân lý thuộc về thiểu số cô đơn. Nhưng trong vấn
đề Bauxite hiện nay, chân lý đang thuộc về đa số. Chỉ với trí tuệ đại
chúng cũng có thể thấy quyết định cho khai thác Bauxite tại Tây nguyên
hiện nay là hết sức mạo hiểm. Nếu Tây nguyên đã được ví là «nóc nhà»
của Đông Dương (với ý nghĩa che chở và kiểm soát) thì các hồ chứa bùn
đỏ độc tính, sẽ có trong nay mai trên Tây nguyên khi công nghệ «ướt»
khai thác Bauxite được triển khai, có thể được ví như những quả «bom
nguyên tử». Người bình thường không bao giờ làm tổn hại đến nóc nhà của
mình và đặt lên đó những quả bom nguyên tử ghê rợn. Người bình thường
càng không thể để những kẻ đang lấn chiếm đất đai của mình vào bám trụ
trên nóc nhà mình.Có thể có những người vì lợi ích cá nhân hoặc
cục bộ vẫn đang ủng hộ việc triển khai các dự án Bauxite Tây nguyên.
Nhưng những người giữ cương vị lãnh đạo quốc gia (Bộ chính trị của Đảng
Cộng sản Việt Nam hiện nay), khó có thể không nhận thấy việc khai thác
Bauxite Tây nguyên hiện nay sẽ gây hại nhiều hơn lợi cho đất nước,
trong đó có cả những đại họa cho sinh mệnh của cả dân tộc. Không có
lãnh đạo quốc gia nào có thể yên tâm khi người ngoại bang thiếu thành
thực và đầy ác ý đặt được các cơ sở kiên cố tại các địa thế quốc gia
chiến lược. Có thể có lãnh đạo trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã
quên mất những cảnh báo của lớp cha anh về nhà cầm quyền cộng sản Trung
Quốc[1]. Nhưng các sự kiện ngư dân Việt Nam bị xua đuổi và bị bắn chết
ngay tại biển nhà, nhiều hợp tác dầu khí tại biển Đông bị tan vỡ, lãnh
thổ, hải đảo của Tổ Quốc vẫn đang bị người Trung Quốc chiếm giữ và xâm
lấn thì không ai là người Việt Nam còn sống có thể quên được. Dưới góc
độ lợi ích của Đảng Cộng sản Việt Nam, người dân có thể hiểu được lý do
trong việc chính quyền hạn chế sự hiện diện của người Mỹ trên Tây
Nguyên. Nhưng dưới góc độ lợi ích dân tộc, không ai có thể tìm được lý
do chính đáng để biện minh cho việc chính quyền buông lỏng để người
Trung Quốc tràn vào Tây Nguyên. Như thế, rất có thể những lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải chịu một áp lực không nhỏ từ bên ngoài
khi thông báo dự án khai thác Bauxite Tây nguyên (có sự tham gia của
Trung Quốc) đã là một « chủ trương lớn » « nhất quán » ngay từ Đại hội
IX. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ để cho dân biết «chủ trương lớn» đó
sau khi đã được triển khai và sau gần 2 nhiệm kỳ của Đảng cũng thể hiện
phần nào sự đắn đo, lo ngại dư luận của những người ra quyết định.Người
dân thường khó có thể hiểu hết những rắc rối, áp lực đang đè lên những
người đang nắm giữ quyền lực quốc gia. Nhưng người dân, với hướng đạo
của giới trí thức, có thể làm điểm tựa chắc chắn cho lãnh đạo quốc gia
giữ vững được ý chí độc lập, tinh thần ái quốc trước mọi áp lực đến từ
bên ngoài. Việc Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25 tháng Tư
mới đây ra kết luận theo xu hướng gần lại với lợi ích dân tộc sau khi
một loạt các trí thức danh tiếng đồng ký tên vào một Kiến nghị Bauxite
là một ví dụ minh họa tích cực. Chắc chắn áp lực từ bên ngoài sẽ gia
tăng lên các lãnh đạo quốc gia Việt Nam và những nhân tố đối kháng tại
bên trong cũng sẽ trỗi dậy để thúc dự án Bauxite phải tiếp tục đi theo
«chủ trương lớn». Nhưng điều rõ ràng là ngay phía sau Đảng Cộng sản
Việt Nam đã xuất hiện một sức mạnh tổng hợp sẵn sàng hậu thuẫn cho
người lãnh đạo có quyết định sáng suốt. Truyền thống nhân văn lâu đời
«người trong một nước phải thương nhau cùng » của người Việt chắc sẽ
càng làm cho mọi người dân thấu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ sinh
mệnh những lãnh đạo quốc gia ái quốc vào lúc nguy cấp của dân tộc.Vì
vậy Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trước một thử
thách lịch sử. Thời gian tới, dù Bộ Chính trị sẽ đi đến quyết định như
thế nào về dự án Bauxite Tây nguyên, cho dừng hay cho tiếp tục, và bằng
cách nào, tự ra quyết định hay thông qua Quốc hội, dự án Bauxite Tây
nguyên cũng sẽ là một phép thử cho thấy lãnh đạo nào của Đảng Cộng sản
Việt Nam còn đứng với Tổ Quốc và đại biểu nào trong Quốc hội Việt Nam
còn đứng về nhân dân. Ủng hộ chân lý, bảo vệ Tổ Quốc không bao giờ là
việc quá muộn.30/04/2009Phạm Hồng Sơn [1]
- “…Nhưng trong thực tế, thái độ của phía Trung Quốc lai trái ngược
hẳn. Thi hành chính sách bành trướng đại dân tộc và học đòi thái độ
hống hách đè nén các dân tộc, các nước láng giềng của các triều đại
phong kiến trước đây, nhà cầm quyền Bắc Kinh trong nhiều năm nay đã gây
ra bao nhiêu vụ khiêu khích biên giới, lấn chiếm đất đai của Việt Nam,
phá hoại các cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1974 và năm
1977-1978…” (Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nxb Sự Thật,
Hà Nội, 1979, tr. 03)- «...Trên thế giới chưa có những người lãnh
đạo một nước nào về mặt chiến lược đã lật ngược chính sách liên minh,
đổi bạn thành thù, đổi thù thành bạn nhanh chóng và toàn diện như những
người lãnh đạo Trung Quốc» (Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc
trong 30 năm qua. Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1979, tr. 03)
|