Thứ Sáu, 2024-03-29, 3:07 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Năm » 2 » Thái Hà: Một nước cờ sai của nhà cầm quyền Hà Nội
11:23 AM
Thái Hà: Một nước cờ sai của nhà cầm quyền Hà Nội

Song Hà

Khi Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành uỷ Hà Nội khăn gói sang Trung Quốc trở về, những động thái chiếm cứ đất đai nhà thờ Thái Hà lại được khởi động. Hai sự kiện này không ngẫu nhiên, nếu chúng ta liên tưởng đến những gì xảy ra trước đó và hiện nay.


Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Ngay trong buổi sáng tiến hành cướp đất Toà Khâm sứ để làm vườn hoa ô nhục, người ta nhìn thấy gương mặt Phạm Quang Nghị đứng đó như thần hộ mệnh cho đám đàn em ra sức diễu võ dương oai. Rồi khi Ben Stocking - trưởng đại diện hãng AP bị tên côn đồ hộ pháp bắt đi cũng xảy ra ngay trước mắt Phạm Quang Nghị… Và cứ thế, những hành động tội ác của đám lâu la cướp tài sản tôn giáo được thực hiện bằng đủ mọi mưu ma chước quỷ dưới sự giám sát và chỉ đạo của Phạm Quang Nghị, kể cả việc cướp bức tượng Đức Mẹ sầu bi ra khỏi Toà Khâm sứ.

Cuồng dại hơn, khi nhà cầm quyền kết hợp với con nghiện bao vây Toà Giám mục để cướp tượng Đức Mẹ, bao vây Nhà thờ Thái Hà, đập phá và đòi giết người trong đêm. Cả trăm con nghiện được đưa từ trại cai nghiện về Hà Nội tiếp sức cho chính quyền trong việc làm vô đạo này.

Đến lúc này, cả thế giới lên tiếng, cả cộng đồng tôn giáo VN đã cảnh giác và sẵn sàng đương đầu với bạo quyền Hà Nội.

Một trận cuồng phong của báo chí cộng sản đã dồn dập tấn công mất tính người đối với lãnh tụ tôn giáo là TGM Ngô Quang Kiệt nhằm triệt hạ những điều tốt đẹp ra khỏi mảnh đất lắm người nhiều ma, cho bọn chúng tha hồ hoành hành thi thố những trò ma quỷ.

Rồi hai vườn hoa ô nhục sau nhiều lần đập đi làm lại cũng xong.

Tưởng thế là mọi việc đã yên ổn.

Nhưng ác giả ác báo, trận lụt lội cuối năm ngoái đã bóc nốt chút sơn hào nhoáng, đẹp đẽ của những cái gọi là nô bộc của nhân dân đã ra công tô vẽ. Trận lụt phơi ra giữa trời đất cho thiên hạ biết những kẻ luôn mồm vì dân, thực chất là vì cái gì.

Đó là trận cuồng phong của trời đất, của thiên nhiên nổi giận trút lên đầu bọn quan chức cộng sản Hà Nội.

Phạm Quang Nghị đã cùng đám bộ sậu của mình lần lượt hứng chịu trận bão ngược của dư luận quần chúng và quả báo đã lộ rõ khi ma quỷ đặt vào miệng những quan chức này những câu nói mà trẻ con cũng phải phẫn nộ. Nó chứng tỏ tư cách, cái ngu xuẩn, cái tâm địa của đám quan chức này.

Điều mà con người không thể làm được thì Trời Đất đã làm.

Rồi qua đi những ngày đó, cứ tưởng mọi việc đã êm, hai phiên toà xử hai giáo dân là cực chẳng đã với nhà cầm quyền, họ phải trả giá cho mọt việc hại người mà đã được cảnh báo trước: Bắt người thì dễ, thả ra mới khó.

Quả nhiên như vậy, phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm là hai phiên toà để mọi người dù chưa hiểu hết người công giáo do chính sách tuyên truyền thù địch bấy lâu nay của báo chí nhà nước cũng phải thấy được lẽ phải đang thuộc về ai.

Hàng ngàn con người diễu hành trên những con phố chính của Hà Nội với nét mặt rạng rỡ, tinh thần bất khuất với cành lá tử đạo trên tay, tượng Đức Mẹ Công lý trước ngực đã làm cho xã hội nhốn nháo bàn tán và tìm hiểu. Công lý đã được thực thi không ở trong phiên toà mà là trên đường phố. Lần đầu tiên có một sự kiện như vậy ở Việt Nam.

Hai phiên toà rồi cũng xong, nhưng dư âm của nó vang lan mãi tận những góc núi và đồng quê xa xôi nhất bằng những hình ảnh, âm thanh của cả vạn người đứng trước bạo quyền mà bất khuất.

Thực chất việc đòi công lý, sự thật và hoà bình cho giáo dân, giáo hội nói riêng là việc đòi cho quyền lợi đất nước nói chung.

Nhưng có nhiều người không đủ thông tin vẫn nghĩ người công giáo chỉ đòi tài sản riêng cho họ.

Cá nhân Phạm Quang Nghị, được cử giữ chức to nhất Hà Nội là Bí thư Thành uỷ, chịu trách nhiệm mọi việc xảy ra, đã bị chính ngay đồng chí của mình đẩy vào chỗ chết nếu có hậu quả gì nghiêm trọng cho sự tồn vong của chế độ. Ông ta tưởng qua vụ này sẽ được ghi công, xoá đi những hình ảnh xấu của ông sau trận lụt vừa qua.

Tưởng vậy rồi yên, các giáo dân chấp nhận những bất công tàn bạo với mình như gánh nặng Chúa đặt vào Giáo Hội Việt Nam.

Ngờ đâu, hành động cõng rắn cắn gà nhà đưa giặc Tàu vào nơi trọng yếu của đất nước của Cộng sản Việt Nam đã lòi cái đuôi bí mật ra khỏi ổ. Khi lộ cái dự án bauxite cho quân Tàu vào Tây Nguyên. Các nhà khoa học lên tiếng, đại công thần chế độ như Tướng Giáp hai lần gửi thư cho chính phủ mà cũng bị khinh rẻ bỏ qua. Lòng người uất hận.

Đây là tử huyệt của cộng sản.

Vậy là như một cơn bão, sự cuồng nộ của dân chúng khi bộ mặt bán nước hại dân của cộng sản đã lộ nguyên hình đã làm đám Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống hiện đại hoảng hốt mong tìm cách tháo gỡ.

Nhưng làm sao tháo gỡ được lòng dân đã quá phẫn uất trước bọn bán nước, hại dân này.

Vậy là Phạm Quang Nghị lại lên đường “thỉnh kinh” ở Bắc Triều.

Hẳn là người xưa nói không sai: “thâm như Tàu”. Sau chuyến thỉnh kinh từ Bắc Triều, để thu hút sự chú ý của dư luận sang một hướng khác nhằm quên đi nhức nhối của tội ác bán nước. Phạm Quang Nghị về chỉ đạo đám đàn em đốt lên mồi lửa Thái Hà bằng cách cho đưa máy móc ngang nhiên chiếm đoạt khu đất Hồ Ba Giang của Giáo xứ.

Mục đích của việc này ngoài việc chiếm cứ đất đai của dòng tu, của Giáo xứ, triệt đường sinh sôi của tôn giáo, còn mục đích lớn hơn là đốt lên một mồi lửa nhỏ để thu hút chú ý dư luận bằng truyền thông, nhằm lấp đi cơn giận giữ của đám dân chúng đã đồng loạt lên tiếng trước hành động cõng Tàu vào mái nhà Đông Dương.

Xưa nay, mỗi khi nội bộ cộng sản có nhiều lục đục, thì họ tìm cách đẩy mâu thuẫn đó ra bên ngoài để tìm con bài đoàn kết nội bộ, mà những mâu thuẫn nội bộ thì luôn tồn tại bởi lý thuyết cướp chính quyền của họ, vì thế mà Đảng và nhà nước có rất nhiều “thế lực thù địch”, bọn “phản động” bên ngoài và bên trong…

Lần này cũng thế, Phạm Quang Nghị đã tính bài tìm các tín đồ Công giáo làm vật tế thần. Thậm chí, nếu tình hình cần thiết, có thể cho tạo nên một cuộc đàn áp đẫm máu cũng chẳng từ. Dù có chịu đau, chịu mất mặt trước thế giới vì điều này còn dễ chịu hơn lòng dân nổi sóng đồng loạt và khi đó thì chế độ cộng sản không có cơ sở để tồn tại.

Nhưng Phạm Quang Nghị đã tính sai một nước cờ, mà lại là nước cờ thế rất hiểm.

Nhờ có việc này, người Công giáo có cơ hội để thể hiện rõ nhất những đòi hỏi của mình là nhu cầu chung của cả đất nước. Đây là dịp để họ cùng “đồng hành với dân tộc” đúng như Thư Chung của Hội Đồng Giám mục năm 1980 mà cộng sản thường đưa ra như một thứ bảo bối.

Lần này, những giáo dân công giáo đã thể hiện rõ ràng rằng họ đang thực sự đồng hành cùng dân tộc – chỉ có điều họ khẳng định rằng dân tộc, đất nước không phải là đảng cộng sản như cách đánh tráo khái niệm mà những người cộng sản luôn là bậc thầy xưa nay.

Cuộc kêu gọi cầu nguyện để bảo vệ Tây Nguyên, cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo quốc gia được sáng suốt, cầu nguyện cho sự chấm dứt bất công, cho công lý sự thật được tổ chức. Đây là việc làm hoàn toàn hợp pháp và không thể cưỡng được. Chẳng ai có quyền cấm cầu nguyện lại cầu nguyện cho mọi sự tốt đẹp thì hoạ chăng có những kẻ mặt mo mới dám can thiệp.

Họ đã phạm phải một sai lầm hết sức lớn là tạo cho người công giáo có cơ hội thể hiện rõ nhất  trên con đường đồng hành với những trí thức ,những nhân sỹ cũng như những người yêu nước thương nòi. Chính con đường này là con đường họ đang đi, họ đang đồng hành với đất nước khi tìm những nhu cầu thiết yếu của đất nước hiện nay là Sự thật – Công lý – Hoà Bình.

Và cả ngàn người với nến sáng trong tay đã cất lên những lời cầu cho Tây Nguyên xanh mãi màu xanh.

Đây là một đòn đơn giản, nhưng những người Cộng sản không bao giờ tính đến, vì trong tư duy của họ, người Công giáo chỉ biết đến quyền lợi của mình.

Những người công giáo thì rất hiểu rằng mình là một công dân, luôn có ý thức cộng đồng và trách nhiệm với quê hương đất nước mình khi đạo công giáo đã được thịnh hành ở đây một nửa nghìn năm. Hoàn toàn khác với thứ tôn giáo cộng sản vô thần được du nhập vào VN mới mấy chục năm nay để gây hoạ cho đất nước và dân tộc.

Nhưng, những lời cầu nguyện yên bình kia chưa kịp bay tới Thiên Chúa, thì đã như những tiếng trống giục giã gào thét vào tai những người cộng sản. Họ đã hoảng hốt như bầy dơi gặp ánh sáng.

Điều họ lo ngại nhất có thể xảy ra, đó là cơn phản ứng tập thể, sự liên kết và đồng thuận của không chỉ dân oan, không chỉ những người yêu nước, các trí thức, mọi tầng lớp xã hội mà cả các cộng đồng tôn giáo khi mà Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất đã ra tuyên bố. Đó sẽ là con sóng nhấn chìm lũ bán nước và cướp nước.

Nhưng, bước chân đã lỡ, họ dừng lại bằng cách nào? Tính cách của người cộng sản xưa nay là chỉ có thắng, không có bại, không bao giờ chấp nhận những điều khác ý mình.

Vì vậy cả hệ thống rung động ngay từ khi những ngọn lửa chưa được thắp lên ở Thái Hà.

Bí lối, họ lại dùng con bài cũ muôn thuở của mình là bạo lực, hăm doạ và trấn áp.

Đầu tiên là cuộc họp khẩn cấp của cái gọi là Bộ Chính trị (15 nhân vật dẫm lên đầu đất nước 84 triệu dân) để lập tức ra một thông cáo nhằm xoa dịu dư luận rằng Đảng đã biết nghe, xin đừng nói nữa. Nhưng bản thông báo đó cũng lập lờ khẳng định sẽ tiếp tục khai thác bauxite – huỷ diệt Tây Nguyên.

Tiếp đến là báo chí nhà nước chơi trò đánh hội đồng, hiếp tập thể với cá nhân các tu sỹ và giáo dân đặc biệt là hai linh mục Nguyễn Văn Khải và Quang Uy. Họ cho rằng đã “vượt qua giới hạn tu hành”, họ cho rằng như vậy là “can thiệp chính trị”… và bao tội lỗi họ nghĩ ra để đổ vào đầu các linh mục.

Vẫn với bản chất báo chí cộng sản, họ không ngần ngại dùng xảo thuật bịa đặt, lừa bịp ngay trong các bài báo của mình như dùng hình ảnh linh mục Khải giúp công an lập trật tự để bảo là kích động…

Chiến dịch này thực chất là họ đã cố vớt vát chút bọt nổi của âm mưu từ trước nhưng bất thành. Đằng sau đó, họ cố tình dằn mặt các nhà khoa học, các trí thức, kể cả tướng Giáp rằng đây đã là “chủ trương lớn của đảng” thì đừng có mà thò mũi vào. Rằng các vị đã đi vượt quá chức năng, giới hạn của những nhà khoa học ăn lương thì cứ thế mà nhận, ông Giáp nghỉ hưu thì cứ thế mà im… Dù Đảng có bán đất nước này đi nữa, thì cũng cứ thế mà chịu.

Tệ hại hơn, những đòn bẩn thỉu nhất mà chỉ có cộng sản mới nghĩ ra đã bắt đầu được áp dụng: Sách nhiễu gia đình linh mục Khải, đưa giấy mời, giấy triệu tập liên tục vào những ngày nghỉ, ngày thứ 7 là những ngày các linh mục bận rộn nhất cho việc phục vụ để bôi xấu, để vu cáo.

Hài hước hơn, mấy ngày gần đây, theo nhân dân gần nhà thờ Thái Hà cho biết thì họ đã họp các tổ dân phố để giở trò đầu tố linh mục Khải theo kiểu Cải cách ruộng đất – một thành tích bất hảo mà chính quyền cộng sản đã làm với dân tộc này, vẫn là một món nợ lớn chưa trả.

Thực chất bây giờ đó chỉ là những trò trẻ con, khi người dân đã ý thức được mình, thì doạ nạt là chuyện nhỏ.

Mặt khác, ngay lập tức UBNDTP Hà Nội đã kịp thời có văn bản đình chỉ thi công tại Hồ Ba Giang, đây là văn bản và hành động nhanh hiếm có của nhà cầm quyền Hà Nội với nhà thờ sau mấy chục năm đòi lại quyền sử dụng đất đai tài sản của mình.

Vì sao vậy? Chỉ vì nước cờ đem người Công giáo ra để tế thần đã bị cháy vở, ngọn lửa đã thắp lên có nguy cơ cháy thành cơn bão lửa nên họ muốn dập tắt ngay bằng cách tử tế để kéo dài thời gian cho cơn giận của dân chúng không tràn ra rồi sau đó tìm cách lật lọng như với khu linh địa Đức Bà trước đây. Thậm chí, ông Lê Dũng - người phát ngôn Bộ Ngoại Giao - còn nói những câu ngô nghê “chỉ mới nhận được đơn của linh mục chính xứ, chưa nhận được đơn của giáo dân” (Sic)

Bước tiếp theo chiến dịch này sẽ là gì, hãy chờ đợi thêm thời gian.

Nhưng với nhiều người, khi đi đến bước đường cùng của sự tàn bạo trong cơn quẫn bách, họ có thể bắt linh mục Khải, linh mục Quang Uy vào tù ngục. Bắt bớ tu sĩ vào tù đâu có là chuyện khó khăn đối với họ.

Người Công giáo đã đặt ra cho mình được những trường hợp có thể phải đối mặt. Nếu Linh mục Khải hoặc tất cả tu sĩ, linh mục Dòng Chúa Cứu thế hoặc bất cứ ai trong số những người đấu tranh vì Công lý, Sự thật bị bắt, bị tù đày, bị thủ tiêu…  các Ngài sẽ là những anh hùng trên con đường cứu nước khỏi hoạ ngoại xâm. Khi đó, con đường các Ngài đã đi, ngọn lửa  các Ngài đã đốt lên sẽ có cơ hội cháy như diều gặp gió, ngọn gió uất hận của toàn dân tộc. Đó là tất yếu, và đó là con đường ngắn nhất dẫn chế độ bạo tàn ra nghĩa địa.

Dù sao, những hành động thời gian của của Phạm Quang Nghị và bộ sậu, đã làm được một điều tốt. Đó là để những người Công giáo đoàn kết lại, không chỉ trong nội bộ mình mà cả những người luôn trăn trở trước vận mệnh đất nước bị đe doạ, bị hà hiếp có điểm tương đồng. Đây cũng là dịp để người Công giáo thể hiện rõ ràng: Họ đang đồng hành cùng dân tộc.

Khi lòng dân biết liên kết lại với những điều tốt đẹp biết đồng sức, đồng lòng, thì không một thế lực ma quỷ nào có thể ngăn chặn họ đưa đất nước đến bến bờ hạnh phúc, hưng thịnh.

Đã tròn 34 năm đất nước này trong tay cộng sản, đất nước từ độc lập sang nô lệ ngoại bang, nhân dân từ vinh quang sang thân phận tôi đòi cho thế giới, đạo đức dân tộc truyền thống ngàn đời đến chỗ suy vong. Cuộc đấu tranh này có là trận cuối cùng?

Ngày 30/4/2009
Song Hà
Category: Tiếng nói dân chủ | Views: 671 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0