TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM
Nguyễn Duy Thành
TỔ QUỐC
Có được giải đất cong cong như hình chữ S nằm hiền hòa bên biển nước
trong xanh hôm nay, thì sinh mệnh của Việt Tộc phải trải qua những cuộc
trường chinh cam go đầy máu lửa. Cũng nằm trong chiều dài lịch sử đầy
tràn biến động đó. Một cuộc chiến tranh mang tính Ý Thức Hệ đã xảy ra
trong bạo lực.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 cuộc chiến kết thúc. Kết thúc như lời thơ của Thanh Nam trăn trở:
Canh bạc chưa chơi mà hết vốn
Cờ còn nước đánh phải đành thua
Hay như tiếng lòng than thở của Song Nhị:
Canh bạc đã về tay Bạo Chúa
Tình người Đạo nghĩa đã nhường ngôi
Mới đó thôi mà đã 34 năm rồi! Ba mươi bốn năm. Một thời gian không dài
so với dòng lịch sử chinh chiến của quê hương. Nhưng với một phần ba
của thế kỷ đã đi qua. Rất đủ cho người đời hôm nay hay hậu nhân mai sau
có cái nhìn ý nghĩa về chân lý của thế hệ Cha Ông.
Thưa bạn đọc, đặc biệt bạn đọc trẻ tại quốc nội Việt Nam,
Tất cả đã trở thành lịch sử. Bóng tối của chiến tranh đã đi qua, đó đây
trên các nẻo đường của quê hương Việt Nam, cây cối đã xanh màu trở lại
nhưng tương lai của con người vẫn còn vàng úa. Khắp nơi trên đường phố
Hà Nội hay Sài Gòn, hàng ngàn cánh tay của dân oan đang đưa lên để đòi
công chính. Và e ngại rằng, một ngày không xa, màu xanh cây cối của
đất nước và ước mơ của con người Việt Nam sẽ mãi vàng úa, và lụi tàn
dưới bước chân dày xéo của dòng người Đại Hán phương Bắc đang ào ạt
tiến vào Tây Nguyên.
Một sự thật đau lòng đang xảy ra trên Tổ quốc chúng ta. Bạn đọc nghĩ gì?
Nhìn lại giòng lịch sử đã đi qua và biết được hiện trạng của quê hương
hôm nay. Chúng ta mới khẳng định được cái công lao và sứ mạng bảo vệ
Miền Nam được tự do-dân chủ và phú cường của Người Lính Việt Nam Cộng
Hòa.
Muốn hiểu hết được ý nghĩa nói trên thì chỉ cần một phút thôi. Bạn đọc
sẽ nhớ lại giòng lịch sử của 34 năm về trước. Khi những người bộ đội
Bắc Việt đưa cao khẩu hiệu “Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do”
quyết sống chết để giải phóng Miền Nam và đem lại sự hòa bình cho đất
nước. Một thứ hòa bình mà nhà báo Phan Nhật Nam đã chua chát: “Một thứ Hòa Bình quái dị, đắng như thuốc mà quê hương trong cơn thập tử phải uống vào”.
Đúng vậy! Câu nói này chỉ phát ra sau một ngày Hiệp định Paris được ký
kết, nó như một thông điệp xám, một tiên đoán buồn, một phân ưu cho
một nửa Tổ Quốc. Một chế độ tự do và dân chủ bị cưỡng bức đi vào một
tương lai tăm tối, và chỉ còn là hoài niệm của bao người tranh đấu cho
tự do.
Quả thật như thế, trải qua 34 năm dưới chế độ đương thời, ngay cả những người dồn hơi cao cổ thét to khẩu hiệu "Không Có Gì Quý hơn Độc Lập Tự Do",
chính họ vẫn không được độc lập tìm cho mình một nhân tài, để tự do bỏ
phiếu cho người lãnh đạo quốc gia mà họ muốn. Giản đơn như thế mà vẫn
không có được. Từ đó, ai đã từng sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa
mới hiểu ra hết cái chân lý. Có khi trở thành một nguyên lý của thể chế
Cộng Hòa là: Chính quyền do dân cử và vì dân mà phục vụ. Rất có thể chế
độ Việt Nam Cộng Hòa chưa tuyệt đối hoàn hảo, nhưng rất đầy đủ về quan
điểm và khuynh hướng chính trị yêu nước để cho những người lãnh đạo
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải noi gương theo. Và phải
chăng cũng vì thế, gần ba triệu con dân Việt Nam đang lưu vong đều đồng
niệm: Việt Nam Cộng Hòa là Tổ Quốc của tôi.
DANH DỰ
Tự ngàn xưa, tiền nhân truân chuyên vất vả lắm mới tạo nên được giang
sơn hùng vĩ như ngày nay. Giang sơn này đã kết tinh và hun đúc nên một
dân tộc mang tính chí nhân quật cường. Đó là Dân Tộc Việt Nam. Cho nên
trong giòng sử xanh của Việt Tộc. Lời của Nguyễn Trãi đã khẳng định về
danh dự của Quốc gia và nhân phẩm của Con người như một Thiên Cổ Hùng
Văn :
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có
Thế mà,
Hơn 60 năm dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Danh dự của Quốc gia và thể
diện của Con Người chỉ tóm gọn trong một câu nói ngắn ngủi của Tổng
Giám mục Ngô Quang Kiệt: "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi
cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét"
Phải!
Không nhục làm sao được khi hàng chục chị em phụ nữ Việt Nam phải bị
cởi lột trần truồng cho một người đàn ông Trung Quốc, Đài Loan hay Đại
Hàn ngắm nhìn để chọn vợ!
Không nhục làm sao khi chính nhân viên Đại sứ quán Việt Nam ở Nam Phi buôn lậu sừng tê giác!
Không nhục làm sao được khi chính phi công Hàng Không Việt Nam ăn cắp và chuyên chở hàng lậu bị nước Nhật lên án!
Không nhục làm sao được khi ngư dân Việt Nam bị Trung Cộng bắn chết ngay trên lãnh hải của đất nước mình!
Không nhục làm sao được khi anh chị em công nhân lao động bần hàn đang
thất nghiệp, thì giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam mở cửa cho công nhân
Trung Cộng ào ạt vào Tây Nguyên đào hầm bới mỏ. Phải chăng anh chị em
người Việt không biết lao động chân tay!
Làm sao nói hết tất cả nỗi nhục của người dân Việt Nam!
Từ đó. Người ta mới thấm thía nhận ra được sự danh dự của một Quốc gia
và thể diện Con Người. Qua câu nói của người lãnh đạo Quốc gia và cũng
là người đứng đầu đại diện cho Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, cố Tổng
thống Ngô Đình Diệm từng tuyên bố: “Nếu tôi tiến, thì đồng bào hãy tiến theo tôi. Nếu tôi bỏ chạy, thì đồng bào hãy bắn chết tôi”.
Và Danh dự của Quốc gia cũng như phẩm chất của Người Lính Việt Nam Cộng
Hòa đã được Người khí khái khẳng định với ngoại bang trước giờ lâm
chung: “Tôi mới là Tổng thống nước Việt Nam Cộng Hòa. Chứ không phải các ông ở Tòa Đại Sứ Mỹ. Tôi sẽ lập lại trật tự của đất nước tôi”.
Danh dự là như thế đó!
TRÁCH NHIỆM
Nhìn lại lịch sử cổ đại đến cận đại của Đông sử hay Tây sử. Thì sự kiện
ngày 30 tháng 4 năm 1975 của Việt Nam chứng minh hùng hồn một điểm.
Chưa có một quân đội của một quốc gia nào trên thế giới có số lượng
tướng lãnh và binh sĩ tuẫn tiết theo lý tưởng nhiều như Quân Lực Việt
Nam Cộng Hòa. Lịch sử cận đại Việt Nam ghi nhận: Họ đã vì Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm mà quyên sinh.
Thưa bạn đọc hải ngoại, bạn đọc quốc nội,
Hiện nay, Tổ quốc Việt Nam chúng ta đang lâm nguy. Lâm vào nguy cơ Hán
hóa của Trung Cộng dưới nhiều hình thức. Mấy hôm nay, các cơ quan
truyền thông Việt Nam hải ngoại cho phát đi một đoạn phim về cuộc chiến
trước đây tại Hoàng Sa và Trường Sa giữa hai quân đội Cộng sản Việt Nam
và Cộng sản Trung Quốc. Các bạn có đau lòng không khi thấy hơn 100
người lính bộ đội Cộng sản Việt Nam mình trần thân trụi với những vũ
khí thô sơ, không có tàu bè che chắn, nhưng họ vẫn dũng cảm đứng dàn
hàng ngang trên các gầm đá giữa biển khơi, chơi vơi và cô đơn giữa một
đoàn chiến hạm tối tân của Trung Cộng đang bao vây chặt họ. Những tiếng
súng lớn, súng nhỏ vang lên sau những tiếng hô “Tả Tả” và “Sát Sát”
nghĩa là “Đánh Đánh” và “Giết đi Giết đi”. Những tiếng la hét, cầu cứu
vang lên... và chỉ trong 26 giây đồng hồ, hơn một trăm người bộ đội,
hơn một trăm con dân nước Việt chúng ta nằm xuống, nằm xuống như những
tấm bia dành cho người tập bắn súng. Chỉ có biển khơi mới nghe lời trăn
trối của họ!
Tại sao hôm qua họ phải chết trên những gầm đá kia?
Tại sao hôm nay những gầm đá kia phải dâng nhường cho Trung Cộng?
Đau đớn hơn, chính những thước phim đó được Quân đội Nhân dân Trung
Quốc làm tài liệu để đào tạo lính hải quân. Họ đào tạo cách giết người
Việt Nam sao cho nhanh chóng hơn, sao cho man rợ hơn.
Bạn trẻ ở quốc nội Việt Nam hãy xem thước phim đó để đánh thức lòng tự
ái dân tộc của mình. Đây là lúc tốt nhất, thời điểm hợp lý nhất để bạn
đặt TỔ QUỐC- DANH DỰ- TRÁCH NHIỆM của người Việt Nam lên hàng tối
thượng. Như lý tưởng cao đẹp của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa.
Nhân ngày 30 tháng 4, xin gởi đôi dòng suy tư và tưởng niệm đến cùng bạn đọc.
Trân trọng kính chúc quý vị có một Ngày Tưởng Niệm đầy ý nghĩa trong tình Việt Nam.
Kính chào,
Hậu sinh Nguyễn Duy Thành
|