Thứ Ba, 2024-11-05, 8:44 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Năm » 4 » Sợ và không sợ
11:10 AM
Sợ và không sợ

Trần Doãn

Ai cũng sợ mất mạng sống. Chết là chấm hết cho tất cả công danh sự nghiệp lạc thú. Nhưng phải sống mòn trong thân phận nô lệ tủi nhục, đói khổ, tù đầy, bị khủng bố về tinh thần thì còn đáng sợ hơn cái chết.

Trong 4 ngàn năm lịch sử không có gì đáng sợ hơn cho dân tộc Việt Nam cho bằng phải làm nô lệ cho giặc Tầu. Nguyễn Trãi đã nói lên thảm trạng đó:



Nếu phải sống mòn tủi nhục như thế thì sống có khác chi đã chết. Chết là số phận chung của mọi người. Nhưng phải chết trong tức tưởi cay đắng, biết rằng con cháu mình cũng sẽ lại lâm vào cảnh sống dở chết dở như mình thì có đáng chết không.

Cơ cấu mafia Cộng Sản Việt Nam là một kim tự tháp giống như triều đình phong kiến của các bạo chúa. Trên chóp đỉnh là ông vua Bộ Chính Trị, những người được thụ hưởng nhiều nhất vì bóc lột toàn dân ở đáy kim tự tháp. Muốn tồn tại BCT nuôi dưỡng một tầng lớp đảng viên CS nhiều đặc quyền đặc lợi nằm ở phần giữa kim tự tháp, để hình thành nên một bộ máy khổng lồ nhà nước, quân đội, công an, ăn hại gần hết tài nguyên quốc gia. Nhưng bộ máy này dù có tới 3 triệu đảng viên tha hồ thu vén cho bản thân và gia đình, tham nhũng lũng đoạn đất nước, ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ, cũng chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi so với 80 triệu nhân dân ở đáy kim tự tháp. Không có chính quyền nào có khả năng và dám giết sạch dân chúng. Không còn phần đáy thì làm gì còn được đỉnh kim tự tháp. BCT biết rằng họ chỉ có thể duy trì được quyền lực độc tôn chừng nào bộ máy mafia đảng còn duy trì được khả năng khủng bố, làm cho toàn dân khiếp sợ. Chừng nào người dân còn sợ mất sổ hộ khẩu, mất chứng minh nhân dân, mất sổ đỏ sổ hồng (hồi trước thì sợ mất sổ lương thực), mất nhà mất cửa, mất công ăn việc làm, mất trường học cho con cái, sợ bị đi tù, sợ bị tra tấn, sợ bị giết chết, các nhà trí thức, các vị lãnh đạo tinh thần sợ mất cái ghế ngồi mát ăn bát vàng, các tu sĩ sợ không được chịu chức, người Việt ở nước ngoài sợ không còn được nước ăn chơi trác táng, thì BCT vẫn còn đè đầu cỡi cổ được dân tộc. Sau nhiều thập niên làm vua một cõi, tự tung tự tác, tha hồ lũng đoạn đất nước, BCT trở thành chủ quan duy ý trí, khinh thường toàn dân, khinh bỉ lịch sử Việt Nam, cho rằng ta đây muốn làm gì cũng được, liều lĩnh bán đất dâng biển cho Tầu cộng, cho chúng tha hồ tung hoành trên Biển Đông thẳng tay tàn sát dân lành đánh cá, cho chúng ngạo mạn rước đuốc thế vận tại Saigon như ở một tỉnh bên Tầu. Đáng sợ hơn BCT còn trải thảm đỏ mời Tầu cộng vào khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, bước đầu cho giai đoạn Bắc thuộc mới, biến Việt Nam thành một thuộc địa mới của Tầu cộng. Như thế BCT đã đẩy toàn dân vào bước đường cùng và vô tình trao cho nhân dân một vũ khí mà BCT sợ nhất: nhân dân không còn cái gì để sợ nữa. BCT chỉ sợ nhất cái không còn sợ hãi của nhân dân.

ĐCSVN đã sợ sệt tự nguyện biến thành một chi bộ của ĐCS Tầu, bắt nhân dân gọi Tầu là Trung Quốc, làm như trung với Tầu tức là trung thành với tổ quốc VN. ĐCS Tầu tưởng rằng chỉ cần khống chế, mua chuộc, đi đêm với ĐCSVN tức là đã mặc nhiên chiếm được cả VN. Như thế ĐCS Tầu cũng đã khinh bỉ toàn dân VN và khinh miệt toàn lịch sử VN. Nhưng ĐCS Tầu cũng đang ngồi trên một đống lửa. Khi nào dân tộc Trung Hoa không còn sợ ĐCS Tầu nữa thì ĐCS Tầu cũng tiêu vong. Nếu Tầu cộng o ép quá mức và ĐCSVN nhượng bộ quá đáng, vượt qua sức chịu đựng của dân chúng, dẫn tới chỗ nổi dậy của toàn dân lật đổ ĐCSVN thì nhân dân Trung Hoa cũng sẽ theo gương nhân dân VN lật đổ luôn ĐCS Tầu. ĐCS Tầu cũng phải sợ điều này.

Người Ki-tô, theo lời dạy của Chúa Giê-su biết rằng đâu mới là cái đáng sợ nhất: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10,28) Cái đáng sợ nhất đối với con người là cái chết. Người ta chỉ có thể vượt thắng được nỗi sợ chết khi tin rằng cái chết lại là bệ phóng đưa họ vào một cõi huy hoàng gấp muôn lần cái lợi lộc phù phiếm của đời này. Ngay đến Chúa Giê-su, vốn là Thiên Chúa bất tử, nhưng vẫn chấp nhận cái chết vì một điều cao vời hơn: thể hiện ý muốn của Thiên Chúa Cha. “Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.” (Ga 10,17-18).

Người Ki-tô không thể đi nước đôi, ba phải, thỏa hiệp với quyền lực thế gian để vừa được an phận thụ hưởng vinh hoa đời này và rồi lại được vào cõi thiên đàng vĩnh phúc đời sau. “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 16,13)

Đâu là thái độ chân chính đồng hành với dân tộc theo đòi hỏi của Tin Mừng nếu không phải: Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo (Rm 12,2). Vui với người vui, khóc với người khóc (Rm 12,15).

Một ngày có bao nhiêu thai nhi bị giết chết tại VN? Các em có được Chúa Giê-su đổ máu ra cứu chuộc không? Một ngày có bao nhiêu cô gái phải bán thân nuôi miệng mà lý do chính là chế độ độc tài CS đã tước hết mọi cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp của các cô. Một ngày có bao nhiêu dân oan mất nhà cửa ruộng vườn lê lết khắp chốn khiếu kiện mà chỉ gặp những cái tai điếc và những trái tim chai đá xua đuổi. Một ngày có bao nhiêu thanh thiếu niên đến trường chỉ để bị đầu độc bằng chủ nghĩa Mác Lê-nin rác rưởi và tư tưởng Hồ Chí Minh bệnh hoạn. Các em sẽ không còn biết được điều hay lẽ phải ở đời và sẽ thản nhiên phạm các tội ác tầy đình.

Trong một xã hội như thế đâu mới là điều Chúa muốn tôi lên tiếng. Tôi phải hiểu và nhân chân ra rằng hiện nay bà mẹ Việt Nam còn đang bị chèn ép, bị tổn thương và bị hành hạ vì bao nhiêu nỗi bất công và tệ nạn do ĐCSVN gây ra mà tôi vẫn chưa lên tiếng?

Trước hiểm họa ĐCSVN đang dâng đất biển cho Tầu cộng, cho kẻ thù ngàn đời luôn đe dọa đến sự sống còn của dân tộc VN vào Tây Nguyên khai thác Bauxite, đầu độc cả dân tộc, mà tôi vẫn còn giả điếc làm ngơ để cho tôi tha hồ hưởng phú quý ở đời này và cả Thiên Đàng ở đời sau nữa ư? Tôi chỉ còn biết sợ uy quyền thế gian và khinh nhờn Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục như thế sao?

Trần Doãn



Bình Ngô Ðại Cáo năm 2009


Nhân Hồ Chí Minh chính sự phiền hà
Ðể trong nước lòng dân oán hận
Quân Tàu cộng thừa cơ gây loạn
Dũng, Mạnh, Triết bán đất cầu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi Tây Nguyên xuống dưới hầm Bô-xít
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán từ thuở bốn-nhăm (1945)
Giết dân lành trong Cải Cách Ruộng Ðất, Mậu Thân
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi
Bao trinh nữ thành gái gọi muôn phương
Triệu oan hồn chết trên đường vượt biển
Chết mất xác trên đất Kam-pu-chia
Biên giới Việt-Trung năm bẩy-chín (1979)
Còn chết nữa vì tù đày cải tạo
Chết vì đánh cá Biển Ðông nay thành biển Tàu
Giết thai nhi, tàn hại nhân cách nhiều thế hệ
Cha, thầy, sư ngậm miệng ăn tiền
Thanh thiếu niên ăn nhậu, xì-ke, ma tuý
Thằng Dũng cho con sang Mỹ học, gả con gái cho Mỹ
Ðầy đọa dân bằng sổ đỏ, sổ hồng
Quy hoạch lung tung treo hết đời dân
Nặng nề những nỗi dân oan
Ruộng đất tổ tiên biến thành sân golf cho ngoại quốc
Ðộc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội
Dơ bẩn thay, nước Ðông Hải không rửa sạch mùi
Lòng người đều căm giận
Trời đất chẳng dung tha.
Category: Tiếng nói dân chủ | Views: 721 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 526
Khách: 526
Thành Viên: 0