Thứ Hai, 2022-01-24, 4:52 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Năm » 7 » Bauxite: Thế giằng co, đối đầu giữa Đảng và nhân dân (tiếp the)
9:33 PM
Bauxite: Thế giằng co, đối đầu giữa Đảng và nhân dân (tiếp the)

Tiều Phu

◊ Ðọc lại Phần I, II, và III


(Phần IV)

Đảng ta từ trước tới giờ vẫn tự hào là đỉnh cao trí tuệ, là sáng suốt, là bách chiến bách thắng, nhưng qua vụ việc bauxite Tây Nguyên, phải giằng co, đối đầu với nhân dân, Đảng phân vân: “Không biết mình có thắng nổi cái đám nhân dân này không vậy ta?”

Cả mấy năm về trước, vì Đảng tẩm ngả tầm ngầm giấu nhẹm cái ý định đào bán bauxite Tây Nguyên, nên tôi trung cũng không hề hay biết ý Đảng, và thế là cứ ra sức vả vỡ mồm Đảng mà cũng không hề hay biết luôn. Ngay kể cả cái anh thanh tra chính phủ cũng phạng luôn một phát vào mặt Đảng: “Khai thác Bauxit ở Tây Nguyên: “Bom bùn” 20 triệu tấn bị đặt ngoài vòng kiểm soát.” Đau quá, chịu không nổi, Đảng phải thốt lên: “Thôi, dừng lại, tao chảy cả máu mồm ra rồi đây này. Ngu vừa vừa thôi. Sống lâu với ta mà không hiểu ý ta à!”

Mấy bác thấp bé nhẹ cân hơn dù thế vẫn chưa hiểu được ý Đảng, vẫn cứ tấn công tới tấp. Tuy nhiên, vì các bác quá thấp bé nhẹ cân không đủ chiều cao để vả trúng vào mồm, nên chỉ đá vào chân Đảng như kiểu châu chấu đá voi mà thôi.

“Đúng là mấy cái thằng bồi bút vô tích sự, chẳng biết gì cả. Đã dạy cho mấy thằng lớn một bài học rồi, thế mà mấy thằng nhỏ vẫn không thuộc bài, nghĩa là sao vậy ta?” – Bị mấy bác thấp bé đá chân dù không đau nhưng Đảng vẫn bực bội.

Rồi đùng một phát từ những cú đá của các bác thấp bé nhẹ cân vào chân Đảng, cả xã hội như sôi lên, như nổi khùng lên với Đảng. Từ trong nhân dân, liền có ngay một tiếng kêu: “hãy cứu lấy Tây Nguyên khỏi thảm hoạ bauxite đỏ.” Tiếng kêu mỗi lúc một khẩn cấp, mỗi lúc một rên siết, thấu tới trời cao, làm cho Đảng cũng phải phát hoảng dù Đảng vẫn tự nhủ: “Thế của mình vẫn vững như kiềng ba chân như thế này thì đố thằng nào trong nhân dân làm gì được mình đấy. Mình thách cả nhà chúng nó đấy!”

Nhưng nội bộ vẫn có các trung thần nhắc nhở và trách nhẹ Đảng: “Ai bảo Bác để những tôi trung hạ cấp đá chân Bác lâu đến thế thì Bác dễ phải lãnh hậu quả không biết chừng đấy, bác ạ”.

Các trung thần cũng trách Đảng mất cảnh giác: “Đúng thật là ông bà ta nói chẳng sai đâu Bác ạ, đừng tưởng là châu chấu đá voi thì không nhằm nhò gì, mình phải hết sức đề phòng chứ Bác”.

“Thì đã làm sao đâu mà các chú cứ vội lo cho ta” – Đảng nhăn mặt quát lên với các trung thần.

“Nếu cần thiết, ta sẽ tiến hành thông qua Quốc hội cái chủ trương lớn của ta để cho bọn nhân dân cứng họng” – Đảng nói với cái giọng bách chiến bách thắng của mình.

“Nhưng Bác không nghĩ rằng trong cái Quốc hội nhiều kẻ bề ngoài là trung thành với Bác, nhưng bề trong lại ngả về phía nhân dân sao?” – Mấy trung thần vẫn lo lắng nhắc Đảng phải cảnh giác cao độ, kẻo kẻ xấu lợi dụng.

“Sao các chú chóng quên cái chuyện đại sự gần đây thế!? Cái chuyện mở rộng vành đai thành phố Hà Nộ ấy?!” – Đảng trấn an trung thần của mình.

“Chỉ cần một cái nháy mắt của ta thôi, kẻ nào không hiểu ý thì đừng có trách, ta sẽ đánh cho nó vỡ mồm vỡ miệng ra; mà nếu nó vẫn còn cố tình la toáng lên, thì ta sẽ bịt mồm nó lại là nó hết ý kiến ý cò làm cho tình hình phức tạp, đúng không các chú?’ – Đảng tự hào cao giọng với các tôi trung.

“Đúng là Bác thật cao kiến! Bác vẫn mãi là bách chiến bách thắng! Bác vẫn mãi là sáng suốt, là đỉnh cao trí tuệ” – Các trung thần gật gù khen nấy khen để Đảng.

Chưa biết đợt họp Quốc hội tới đây ai sẽ bị Đảng vả vỡ mồm? Hồi sau sẽ rõ. Chưa biết người bị vả vỡ mồm sẽ la toáng lên hay chấp nhận im tiếng? Hồi sau sẽ rõ.


(Phần V)

Đảng được các trung thần khen là sáng suốt, là bách chiến bách thắng, là đỉnh cao trí tuệ thì cũng sướng cũng mừng, nhưng cái hoạ có thể bị nhân dân phế truất vì dự án bauxite Tây Nguyên vẫn lơ lửng trên đầu khiến Đảng lúc nào cũng bần thần, bất an bất ổn, lúc nào cũng cảm thấy như có lửa đốt mông, không sao yên lòng. Trong nhân dân, sự phẫn nộ của mọi thành phần mỗi lúc một lên cao như diều gặp gió làm cho Đảng càng ngày càng luýnh quýnh chẳng biết phải ra tay thế nào với đám nhân dân vốn bây giờ thật khó bảo, chứ không còn dễ bảo như trước đây.

Ấy thế nhưng cái “sáng suốt”, cái “đỉnh cao trí tuệ” của Đảng là ở chỗ từ trước tới nay Đảng che giấu cái bản chất nước đôi, đa nghi, thâm hiểm và bạo ngược của mình kín đáo đến độ ngay kể cả những bầy tôi thân cận nhiều khi cũng không nhận ra, huống hồ là những bề tôi thấp bé nhẹ cân. Trước cái tai hoạ bauxite, Đảng run thì vẫn cứ run, nhưng Đảng vẫn “biết cách” trấn an các trung thần của mình: “Thế của ta còn vững lắm, các chú ạ. Ta chấp hết mọi thành phần trong quần chúng nhân dân đấy. Đố thằng nào trong đám tụi nó dám ho he! Kẻ nào cố tình ho he, cố tình nhí nhố là ta bẻ gẫy cổ liền, ta đánh cho vỡ mồm, ta vả cho gẫy hết mọi cái răng, ta chặn hết mọi ngóc ngách cho nó không còn  đường về quê mẹ”.

Nghe Đảng huênh hoang nói thế, trung thần cứ tưởng thật. Bất chấp tất cả dư luận quần chúng đang phẫn uất cao độ đối với Đảng, mấy ông tướng con của Đảng bàn nhau thảo luôn một văn bản thật dài gọi là báo cáo tình hình rà soát dự án bauxite Tây Nguyên, nhưng thực tình nó lại là cái búa tạ dùng để đập vỡ mồm, để đánh gẫy răng các bác trí thức nhà ta đã ký tên vào bản kiến nghị bauxite Tây Nguyên. Mấy ông tướng này định lập công với Đảng.

Đang khi Đảng hình như chưa có lệnh đập búa, thì các ông tướng đã vác búa tạ vào phòng họp báo để hòng đập vỡ mồm giới trí thức của nhân dân. Bắt đầu buổi họp giao ban báo chí, một ông tướng con dũng cảm hơn cả vác búa lên bàn, giơ cao lên trời, rồi dồn hết sức táng một phát vào mặt giới trí thức: “Các ngươi đúng là những kẻ rất kém xây dựng, hoàn toàn chỉ biết dựa trên những thông tin sai lệch, dựng chuyện, trầm trọng hóa, thậm chí mang tính kích động và bị các tổ chức phản động lợi dụng; hơn nữa, những kiến nghị của các người hoàn toàn mang tính bịa đặt và kích động”.

Đập chát chúa như thế mà xem ra chẳng có tí xi nhê gì cả, nên ông tướng con nhà ta đành xách búa tạ về chỗ ngồi. Ông tướng chưa kịp ngồi nóng đít, thì có ngay một bác chẳng biết là người của Đảng sai đến hay là người của nhân dân đứng lên, chẳng cần phải cầm búa cầm liềm làm gì cho vướng bận chân tay, bác dùng luôn tay không vả tới tấp vào mồm ông tướng con vừa rồi. Cuối cùng, tất cả mọi người bất luận phe Đảng hay phe nhân dân cùng nhau đứng dậy đánh tới tấp kẻ đập búa không nên, tất cả cùng giơ tay ra vả lia lịa vào kẻ có búa tạ. Bà con bên ngoài chỉ nghe thấy những tiếng bốp bốp bốp liên hồi và vang dội tưởng như không ngớt mà thôi.

Chuyện tưởng chỉ có thế, ai ngờ đâu ông tướng bị vả vỡ mồm cùng tuỳ tùng của mình vội vã chạy về báo cáo sự việc và xin Đảng ra chỉ thị gấp cho thuộc cấp đập vỡ mồm tất cả những kẻ đã đập mình. Hình như Đảng đã biết trước được tình hình không dễ ngon ăn như các bề tôi tưởng, nên Đảng chỉ thẳng mặt mấy ông mà mắng: “Hấp tấp thì cho chết! Thích cầm đèn chạy trước ôtô à? Ta đã có lệnh đâu mà các ngươi đã mang búa đi khoe với thiên hạ. Vẫn còn trẻ người non dạ lắm con ạ! Ta đây có cả một núi kinh nghiệm đập búa kẻ khác, vậy mà  vừa qua còn phải vỡ mày vỡ mặt với cái chuyện đập búa ông Tổng Kiệt đấy. Bây giờ ta còn đang rút kinh nghiệm và đang ngâm cứu kỹ xem phải đập vỡ mồm cái bọn cầm đầu nhân dân trong vấn đề bauxite như thế nào để tránh khỏi tai hoạ búa ông lại đập vào mồm ông như trước đây, thì các ngươi đã vác búa đi khoe rồi, thế thì còn ra cái thể thống gì, thế thì còn làm được cái trò trống gì nữa!”

Mắng bề tôi một thôi một hồi, Đảng ra lệnh cho các ông tạm thời dựng búa tạ vào xó nhà để chờ thời cơ tốt nhất mới mang ra đập vỡ mồm thiên hạ.

Thuộc hạ đi rồi, Đảng ngồi tính toán: “Mình phải lấy vải nhung bọc vào cái búa tạ thì mới che mắt được thiên hạ, chứ để nó chình ình ra như thế này thì chưa kịp đập thiên hạ, đã bị thiên hạ vả vỡ mồm rồi. Thôi thi hành diệu kế”.

Nghĩ kỹ một hồi, Đảng gọi mấy bề tôi trung thành nhất đến để giao nhiệm vụ.

Cái búa mà Đảng đã bọc nhung để dùng trong nhưng ngày này và sắp tới đây trong kỳ họp Quốc hội không rõ có hình thù ra sao, to hay nhỏ, nặng hay nhẹ, Tiều Phu tôi cũng không biết và cũng không dám đoán liều. Xin quý vị chờ đợi cho một thời gian, có thể là sau kỳ họp Quốc hội vào cuối tháng Năm này, có lẽ Tiều Phu tôi sẽ trở lại hầu chuyện quý vị.

Tiều Phu
Nguồn: DCCT
Category: Việt Nam ngày nay | Views: 524 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0