Nguyễn Việt Chiến
Nguyễn Việt Chiến bên con trai và con gái ngày trở về 17-1-2009
2 tháng trước lúc gặp tai họa- ảnh chụp tại Đà Lạt
4 ngày trước khi bị bắt - ảnh do con trai nhỏ 5 tuổi chụp
bên chậu mai vàng nở muộn tại nhà riêng
Khi bị bắt giữ tại Tòa soạn Báo Thanh Niên ở Hà Nội ngày 12-5-2008
Thế là tròn một năm ngày các nhà báo gặp “tai họa nghề nghiệp” về vụ
PMU18. Trong cái ngày kinh hoàng ấy, 12-5-2008, khi bị áp giải lên xe
về khám nhà và nơi làm việc, tôi chỉ kịp gọi điện thoại cho người thân
đưa 2 đứa con còn nhỏ của tôi ra khỏi nhà, để tránh việc phải chứng
kiến cảnh tôi bị bắt giữ. Cho đến hôm nay, bao nhiêu người còn hỏi tôi
rằng “Sao khi bị bắt đi, anh vẫn tươi cười vẫy tay chào bạn bè đồng
nghiệp một cách tự tin như vậy?”. Tôi nói với mọi người rằng: “ Không
hiểu sao trong giờ phút lâm nguy ấy, một niềm tin về lẽ phải và sự công
bằng bừng ngộ trong tôi như một thứ ánh sáng dẫn đường trong suốt chuỗi
ngày gặp tai hoạ”. Chắc các bạn còn nhớ, trước khi bị đưa về nơi tạm
giam, tôi còn ngẩng cao đầu khẳng khái tuyên bố rằng: “Tôi không có tội
gì hết, tôi chỉ có tội duy nhất là tội tích cực chống tham nhũng. Tôi
đã mời 2 luật sư bảo vệ cho tôi, và tôi sẽ đấu tranh đến cùng để bảo vệ
lẽ phải cho mình”. Tôi đã giữ đúng lời hứa ấy tại phiên tòa xét xử tôi
sau đó 5 tháng…
Bên bố đẻ và em gái ngày trở về
Nếu không nuôi giữ được niềm tin cao cả ấy trong đời sống tinh thần của
mình suốt 251 ngày hoạn nạn, thì làm sao tôi có thể ngẩng cao đầu gặp
lại anh em bè bạn ngày trở về.Thấm thoát đã một năm kể từ ngày tôi gặp
tai họa nghề nghiệp, bao nhiêu đau khổ, buồn bã cũng phần nào vơi đi
trước tình cảm ấm áp, chia sẻ, đùm bọc của người thân trong gia đình và
bạn bè văn chương, báo chí. Tôi biết rằng họ đã sống cho tôi và tôi
cũng sống vì họ, vì niềm tin lành lặn nơi con người trên thế gian đầy
bất trắc và nhiều thương đau này.
Cảm ơn bạn, những người tôi yêu mến
Như anh em như máu thịt của mình
Trong thế kỷ đã quá nhiều đổ vỡ
Ta gắn hàn chút giá trị mong manh
Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Quốc Phong- Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên,
lúc bị khám xét nơi làm việc tại Tòa soạn ngày 12-5-2008
Mấy câu thơ trên, tôi viết cách đây 10 năm, giờ đây lại như một lời tri
ngộ để tôi biết ơn mọi người. Đối với cuộc đời tôi, con đường đầy gian
truân, thử thách trong mấy chục năm làm báo đã trui rèn tôi,hun đúc tôi
không ngưng nghỉ, đến mức tôi nghĩ mình luôn phải đối mặt, phải chiến
đấu vì một lẽ cao cả bình thường tốt đẹp nào đó vì con người.Tôi không
tin phẩm chất ấy lại là một sự sáo rỗng cao thượng, luôn tìm cách vẫy
gọi và nhấn chìm con người trong những khoảnh khắc ngộ nhận. Và tôi tin
rằng, để sống được trên cuộc đời này, con người ta không thể đầu hàng
số phận và phải biết vượt lên như cách một nhà thơ vượt qua rào cản của
mọi thể chế ngôn ngữ để ngợi ca cái đẹp và nâng cao con người.
Bên bạn bè văn chương, báo chí ngày trở về, từ trái qua phải: Phạm Xuân Nguyên,
Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Việt Chiến, Hoàng Hải Vân, Phạm Ngọc Tiến
Cách đây ít hôm, nhà thơ Thanh Thảo ở Quảng Ngãi ra chơi Hà Nội với bạn
bè. Anh em gặp gỡ nhau, chia sẻ và thương cảm lắm. Tôi còn nhớ nhà thơ
Thanh Thảo đã viết về tai họa nghề nghiệp của tôi như thế này:
“Nhà báo là một nghề nguy hiểm. Điều đó ai cũng biết, vì thế giới đã
xếp hạng độ nguy hiểm của nghề này. Không chỉ trong chiến tranh, trong
các cuộc xung đột và bạo loạn, những nhà báo bám sát hiện trường đưa
tin phải chịu nguy hiểm đến tính mạng, mà ngay trong hòa bình, mỗi khi
phải đối mặt với những thế lực đen tối như các băng nhóm mafia hay xã
hội đen, những loại tội phạm có tổ chức, nhà báo cũng thường trực chịu
nguy hiểm. Những nhà báo của chúng ta, trong đó đặc biệt là các nhà báo
của Báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ- hai tờ báo luôn đi hàng đầu trong cuộc
đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng dưới mọi hình thức nhằm bảo vệ sự
trong sáng của cuộc sống cũng tức là góp phần tích cực bảo vệ chế độ
này- đã không ít lần chịu nguy hiểm và đã cảm nhận rất rõ sự nguy hiểm
đe dọa mình mỗi khí tác nghiệp.
Nhà thơ, nhạc sĩ Văn Cao và nhà thơ Thanh Thảo
Tôi biết anh Nguyễn Việt Chiến bắt đầu từ là nhà thơ, một nhà thơ có
tài và đau đáu với những cách tân đổi mới thơ Việt đương đại. Một nhà
thơ táo bạo nhưng lành sạch và sống có lý tưởng. Và từ khi đọc những
bài viết của anh với tư cách là một nhà báo của Báo Thanh Niên, tôi
càng yêu mến và quý trọng anh hơn. Nguyễn Việt Chiến đã đưa sự ngay
thẳng, lành mạnh, nhạy bén của một nhà thơ vào nghề báo. Tôi nghĩ, dù
phải chịu nghịch cảnh, nhưng bằng tấm lòng trong sáng với cuộc sống,
bằng tình yêu đất nước và nhân dân mình thể hiện qua sự nghiệp báo chí,
các anh đã và sẽ tiếp tục được nhân dân tin cậy và yêu mến. Sự đồng cảm
của nhân dân sẽ là niềm an ủi thiết thực nhất. Tôi vẫn tin, rồi sự thật
sẽ phân minh, và công lý sẽ chiến thắng”
Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang- Hiệu trưởng trường PTTH Mariecurie
đến đón Nguyễn Việt Chiến lúc ra trại
Nhân một năm ngày tôi gặp tai họa nghề nghiệp vì việc đưa tin vụ án
PMU18, Thanh Thảo nói với tôi: Em bị bắt vào mùa hạ, tới mùa thu thì ra
tòa lãnh án, mùa đông thì ở tù, còn mùa xuân lại được trở về đọc thơ
tại Ngày thơ Việt Nam ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám. Vậy sau một năm, có thơ
rằng:
Hạ ăn chuyên án, Thu ăn án
Đông tắm ao tù, Xuân tắm thơ
Bút tích của nhà thơ Thanh Thảo tặng Nguyễn Việt Chiến
Hai câu thơ trên, nhà thơ Thanh Thảo đã mượn hai câu thơ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm để “diễn giải” chuyện tai họa của tôi:
Thu ăn măng trúc, Đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao
Trong buổi gặp gỡ ấy, nhà thơ Thanh Thảo nói vui: “Kể từ khi mày bị
bắt, thu nhập nghề báo của anh giảm hẳn, các bài Chào buổi sáng trên
Thanh Niên cứ thưa dần đi, mày ra rồi, may ra tao dần hồi phục…”.Anh em
lại cười ra nước mắt, rồi Thanh Thảo kể tôi nghe chuyện, chỉ vài ngày
sau khi tôi bị bắt, nhà thơ Ngô Thế Oanh ở Tạp chí Thơ của Hội Nhà văn
Việt Nam đưa chùm thơ 4 bài của tôi lên hỏi ý kiến nhà thơ Hữu Thỉnh,
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam để in ngay trong số Tạp chí thơ tháng
5-2008. Mới đầu nhà thơ Hữu Thỉnh nói là để suy nghĩ cái đã, sau khi
cân nhắc một giờ đồng hồ, ông quyết định in cả chùm thơ 4 bài của tôi.
“Phải nói trong vụ này, Hữu Thỉnh được lắm đó”-Thanh Thảo cười nói. Ông
kể thêm chuyện hôm ra họp Hội đồng thơ Hội nhà văn Việt Nam (khoảng 3
tháng sau khi tôi bị bắt),ông cùng hai nhà thơ Ngô Thế Oanh, Nguyễn
Quang Thiều đề nghị mọi người quyên góp để chia sẻ với một nhà thơ đồng
nghiệp gặp tai họa như tôi, và ý kiến ấy đã được nhiều người hưởng ứng.
Nhà thơ Thanh Thảo cạnh bài thơ Đàn guyta của nhà thơ Lorca
Dưới đây là 4 bài thơ của tôi đã in trong số Tạp chí Thơ ra tháng
5-2008. Năm tháng sau, 15-10-2008, sau phiên tòa xét xử hai nhà báo,
tướng Phạm Xuân Quắc và thượng tá Đinh Văn Huynh, gia đình tôi mới gửi
được vào trại cho tôi cuốn Tạp chí Thơ đáng ghi nhớ nói trên. Đêm ấy,
khi đọc cho các bạn tù nghe 4 bài thơ mới in này, nước mắt tôi cứ trào
ra không sao cầm được. Bởi lúc ấy, hơn bao giờ hết, tôi thấu hiểu rằng,
chỉ có thơ mới cứu rỗi và nâng đỡ được con người qua tháng ngày khổ đau
ấy- Thơ ơi, thơ đã ở trong tôi, đã sống cùng tôi, đã tuyệt vọng với tôi
và đã bừng tỉnh hy vọng nơi tôi trong suốt 251 ngày u ám ấy…
Cuốn Tạp chí Thơ tháng 5-2008 in chùm thơ 4 bài của tôi còn thấm đẫm
nước mắt những ngày hoạn nạn
Sau ngày trở về -ảnh chụp tại một ngôi tháp Chàm ở Mũi Né, Bình Thuận
Nguồn gốc của thi ca
Ngôn ngữ đi qua em Để thắp một ngọn đèn Bình yên Đưa con người vượt qua tăm tối
Âm nhạc chảy qua em Để khơi nguồn một dòng sông Cho con người ước mơ
Đêm nay Trong một căn gác tối Hà Nội Đêm nay Bên cạnh một nỗi buồn bị lãng quên Con người mơ thấy em
Khi đi tìm Nguồn gốc của thi ca Con người chợt nhận ra Đời sống chỉ là một cơn mơ Ngắn ngủi Trong giấc ngủ dài tối tăm Có tên là cái chết
Nhưng chính sự nẩy mầm Của những câu thơ Đã vượt lên cõi chết Như một thông điệp đỏ Của những hồng cầu đang đòi tái sinh
Khi một hạt cát Tìm đường vượt qua Cơn khát của chính số phận mình Nó bị ngăn cản bởi một hạt cát khác Cũng đang tìm đường vượt qua bóng đêm
Cứ thế những hạt cát cản đường nhau Và trở thành sa mạc
Nhưng nếu chỉ thế Cũng không có gì lạ
Bởi con lạc- đà -thi- ca Đã từng cõng một cơn khát trên lưng Đi qua bóng đêm của một cơn khát lớn hơn Để vượt qua hoang mạc
Ga Hàng cỏ dọc đường Nam bộ
Thưa mẹ Ba mươi ba năm trước Tiễn con đi từ ga Hàng Cỏ
Mẹ về Nước mắt dọc đường Nam Bộ Đứt từng khúc tầu đêm
Ba mươi ba năm sau Ga không còn Hàng Cỏ Phố không còn Nam Bộ
Con của mẹ Vẫn mãi mười tám tuổi Như chuyến tầu ngày ấy không về
Mẹ ở lại một mình Không phố, không ga, không tất cả
Còn gì để nhớ Ga Hàng Cỏ dọc đường Nam Bộ
Thưa mẹ Hôm nay bàn chuyện thơ đi về đâu Trong con vẫn còn một chuyến tầu Ba mươi ba năm trước chưa trở về
Phải chăng vì thế những câu thơ bây giờ Vẫn phải lên đường làm một cuộc ra đi
Người vẽ Tặng Thành Chương
Không gian của anh Một thế giới Đang thở Trong sự sống của màu
Những cuốn sách bị dồn về một phía Những đứa trẻ trốn chạy Những đổ vỡ bị dồn về một phía Cùng với niềm tin
Chỉ còn lại những bức tường Trống rỗng và khản đặc Cái đẹp bị dồn về một phía Sự bất hạnh và cô đơn Bị dồn về một phía
Và Trong tuyệt vọng con người Nét vẽ của anh Như một cây cầu Mong manh Nối hai bờ đời sống
Có một người đàn bà Đang cắm hoa Trong một người đàn bà khác Vừa rời bỏ bức vẽ này Trở lại trần gian
Có một đứa trẻ Cất giấu Trong chiếc tủ bí mật của mình Một đứa trẻ khác
Và anh Nét vẽ giản đơn Nâng đỡ cây cầu 20-4-2004
Bài ca cô đơn
Buổi chiều vừa bị người say đập vỡ ngoài kia Những mảnh cốc trong veo đáy trời
Rồi bóng đêm nuốt hết
Bên máy nước mùa thu Hai người đàn bà cãi nhau Mấy con chim bồ câu lặng lẽ chợt bay lên Như cảm thông với nỗi khó nhọc của con người
Cái đám đông tụ tập trên đường Xung quanh ông thầy bói mù huyên náo Phán những điều mất còn của hạnh phúc rủi ro Rót vào lỗ tai sự tiên tri sấp ngửa của hai đồng tiền cổ
Trong thành phố Thay dần cho tiếng gà sớm bình yên Là tiếng tru lên đục ngầu của bầy chó dữ Biến ban mai thành chiếc giẻ lau nhầu nát Trên cái mặt bàn ướt đẫm mồ hôi của những mưu toan
Những trâu bò sống trong rơm cỏ đã ngàn năm Những giấc mơ bùn đất ngủ im giữa cuốc cày Ta là kẻ lưu đầy trong nhẫn nhục
Chiếc váy của em khe khẽ hát bài ca thân thể Sự chuyển động mơ màng từ ngực đến chân Tiếng thở dài khoả thân trong giấc ngủ Ngọn lửa thân hình em cháy xiết dưới ngực mình Rồi bóng đêm nuốt hết
Nhưng nếu mọi thứ trên đời Bóng đêm đều nuốt cả Chúng mình còn gì để yêu nhau Vượt qua bóng đêm Anh tới ngồi bên những vì sao xa vắng Khẽ hát bài ca cô đơn của những người luôn thất bại Dẫu suốt đời không hiểu vì sao Rồi bóng đêm nuốt hết
(4 bài thơ trên đã in trong số Tạp chí Thơ tháng 5-2008 của Hội nhà văn Việt Nam)
|