Đọc
xong một bài báo trên BBC, tôi nghĩ đêm nay mình khó có thể ngủ được vì
những trăn trở thao thức dấy lên trong tôi. Do đó, tôi cố gắng viết
những dòng này gửi lên trang web dcctvn.net để chia sẻ với mọi người những trăn trở và thao thức của tôi.
Gần
2 năm nay, tôi quan tâm nhiều đến đề tài bảo vệ sự sống, những con số
thống kê thật kinh khủng, hàng triệu ca phá thai mỗi năm. Người ta đã
tính toán ra rằng, mỗi người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ sanh nở nếu
tính bình quân thì đã từng phá thai ít nhất một lần trong đời. Điều này
cho thấy tình trạng băng hoại đạo đức ngày nay đã nguy hiểm đến mức
nào. Rồi từ khi bùng nổ sự kiện Thái Hà và Tòa Khâm Sứ, sự thật về tình
cảnh thê thảm oan trái của người dân nghèo, của những con người yêu
công lý và sự thật càng lộ rõ. Những con người đó đã chịu biết bao cảnh
bất công, đau khổ vì sự tham nhũng của những con người có quyền có chức
ngang nhiên lộng hành khắp nơi biến Việt Nam trở thành một điển hình về
bất công đau khổ. Những ngày vừa qua, xã hội lại nóng lên chuyện chính
phủ cố quyết làm cho kỳ được cái dự án tai hại trên Tây Nguyên mà hậu
quả của nó là vấn đề sống còn của cả dân tộc. Sự chai đá lì lợm đến kỳ
lạ của những kẻ đang tâm bán rẻ dân tộc nói lên phần nào thực trạng tan
hoang của cả một hệ thống pháp lý vốn đã chẳng ra gì. Đạo lý và nhân
quyền chỉ còn xem như là một thứ rác rưởi người ta thích chà đạp lên
lúc nào cũng được.
Bằng chứng một xã hội nát tan be bét là đây. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/05/090506_vn_millions_arrests.shtml.
Nhưng thực sự tôi cũng không thể ngờ xã hội Việt nam lại be bét đến
vậy. Thật khủng khiếp. Để ca ngợi sự vất vả của công an nhân dân Việt
nam, ca ngợi về một hệ thống nhà tù và các phương pháp quản lý tù nhân
hữu hiệu, trong một hội nghị tổng kết của ngành công an, ngành này
không biết ngượng miệng đã cho mọi người biết rằng: có hàng triệu lượt
người đã bị giam cầm trong mười năm qua. Một chiến công lẫy lừng của
công an nhân dân Việt Nam ư. Mới đọc sơ qua, có thể chúng ta sẽ không
thấy được vấn đề . Nhưng thử tính lại xem. Cứ cho là cách đây 10 năm,
dân số của Việt nam cũng là 80 triệu như bây giờ. Với tuổi thọ trung
bình của mỗi công dân là 60 tuổi, trừ đi đám trẻ nít khoảng 20% thì số
người còn lại xấp xỉ trên dưới 60 triệu. Vậy mà trong 10 năm qua có
hàng triệu người đã nếm mùi trại giam. Vậy tính theo đời người bình
quân thì mỗi người dân Việt đã từng vào tù ra khám ít nhất 1 lần. Trong
khi Việt nam vẫn rêu rao rằng không có tù nhân chính trị (Thật ra là có
nhưng so với tỷ lệ trên thì không đáng là bao). Vậy thì toàn là tù nhân
hình sự. Có một thực tế mà chắc quý độc giả sẽ đồng ý với tôi rằng nếu
Việt Nam chỉ cần nhốt tù thêm hai tội danh như trốn thuế và lái xe
trong tình trạng say xỉn như ở Mỹ thì chắc chắn con số hàng triệu lượt
người ấy vẫn còn là khiêm tốn. Còn nếu nhốt thêm tội tham nhũng thì có
lẽ cái siêu máy tính thời hiện đại chắc không tính nổi. Trời ơi, thế mà
người ca còn ca ngợi cứ như là một chiến công hiển hách lắm vậy.
Người
ta cũng không quên ca ngợi về đầu tư cho các nhà tù, đầu tư các công
nghệ hiện đại, đầu tư cho hệ thống nhà tù để đáp ứng được số lượng tù
nhân khổng lồ ấy. Dĩ nhiên là đã đầu tư như thế thì đầu tư phần lớn vào
cho các cai ngục cũng như các tù nhân “Loại VIP” như Nguyễn Việt Tiến,
Lương Quốc Dũng…Quả là hết ý, còn thực tế chất lượng cuộc sống của các
tù nhân khác thế nào trong nhà tù Việt Nam chắc ai cũng đã rõ. Người
ta cũng không quên ca ngợi chính sách bao dung khoan hồng của Đảng và
Nhà nước qua những con số giảm án, đặc xá lên tới hàng trăm ngàn. Đáng
quý, đáng quý thay vì của đáng tội, tình trạng quá tải tù nhân y như
các bệnh viện hay tắc nghẽn giao thông cũng như văn hóa phong bì nở rộ
làm nên tính khoan hồng đáng quý ấy.
Một
xã hội mà tính bình quân ai ai cũng đều ở tù thì là một xã hội kiểu gì
đây. Đất nước toàn là tội phạm thì có còn là đất nước nữa không hả
trời. Chẳng lẽ dân Việt Nam bây giờ trở thành trộm cướp hết rồi sao?
Hay đây là một đặc trưng điển hình cho cái thiên đường xã hội chủ nghĩa
thì tôi cũng không hiểu nổi. Ai là người chịu trách nhiệm làm cho xã
hội be bét đến như vậy? Hay lại là Đảng lấp liếm đi rằng dưới sự cai
trị của Đảng nên số lượng tù nhân phạm pháp mới ít như thế! Có nhiều
khi, tôi tìm hiểu qua vấn đề bảo vệ sự sống chống phá thai với các hậu
quả kinh khủng của nó, các nguyên nhân mà trong đó có nguyên nhân xã
hội. Tôi đã phải thảng thốt kinh hoàng kêu Trời về thực trạng đạo đức
đã xuống cấp trầm trọng của xã hội Việt nam ngày nay. Ấy vậy khi đọc
những thông tin trên trên đài BBC. Thú thật tôi chẳng kêu lên được
tiếng nào nữa vì quá kinh hoàng. Kinh hoàng cho cái nát tan be bét của
xã hội dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ông này ông kia. Kinh hoàng thay
khi được biết ông, bà, cha, mẹ hay bạn bè, hàng xóm… và cả chính tôi
nữa từng là tội phạm đã nếm mùi tù ngục! Mà cũng thực vậy đấy, nếu bạn
không phải Đảng viên, nếu bạn không phải là người có ô dù, nếu bạn
không phải là kẻ trong mối liên hệ nhằng nhịt tham ô, thì hơn 70 triệu
người dân Việt Nam này đang sống có khác gì đang sống trong một nhà tù
kín bít như bưng mang tên Xã hội chủ nghĩa mà vẫn chưa thoát ra được.
“ Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt nam
Tù đầy ai oán mỗi con một lần
Mẹ hãy giang tay xin cứu đoàn con
Cho Việt nam thoát ách nguy nan”
(Xin mạn phép thay lời của tác giả bài hát)
23h30 ngày 7/5/2009
Đaminh Phan Văn Dũng