§ Đaminh Phan Văn Dũng Bây
giờ thì quen rồi, chứ trước kia, đọc báo lề phải thấy tin mà tức không
chịu nổi vì người dân cứ bị lừa tới lừa lui. Nhớ cái vụ tăng giá xăng
dầu năm ngoái, mới hôm nay ông bộ trưởng này thông cáo báo chí không
lên giá, ngày mai tấp xe vào đổ xăng đã thấy giá lên trên trời, cự cãi
với cây xăng nhưng xem lại báo hôm nay , ngã ngửa người ra mới biết cái
ông hôm qua nói thế nay nói khác rồi. Bao nhiêu vụ nói thế nhưng chẳng
phải thế, nói giảm lạm phát nhưng chỉ số giá cứ lên ào ạt như cơm sôi.
Nói chống úng chống ngập nhưng chỉ mới mưa đã ngập lên đến cổ. Nói đẩy
nhanh tiến độ xây dựng nhưng xuất hiện nhiều cây cầu dần xây và những
con đường họ hứa…. Bao nhiêu là chuyện, nhưng thôi cứ cho là những
chuyện ấy chưa phải là chuyện quốc gia đại sự. Có thiệt hại tí cũng
chưa chết hẳn, cũng chỉ từ từ chết. Thôi cứ cho là chưa đáng lo đi.
Thế nhưng có những chuyện chết bất đắc kỳ tử, chết là cái chắc, chết
như ngả rạ mà người ta vẫn cứ hứa như vậy. Số là mấy hôm nay, dàn đồng
ca chỉ đi một lề loan tin thủ tướng chính phủ thăm hỏi vị công thần già
nua héo hắt. Hình ảnh của vị thủ tướng béo tốt nhăn nhở cười bên cạnh
một cụ ông há hốc ưỡn ngực với từng hơi thở thấy cũng nao lòng cho số
phận của tuổi tác. Nhưng điều đáng nói ở đây là ông Đại tướng gần đất
xa trời vẫn đau đáu với số phận đất nước (Chứ già rồi “ăn uống” gì được
nữa mà phải nhọc thân) nên đã từng hai lần cảnh báo bằng văn bản cho
thủ tướng chính phủ nói rõ những vấn đề tổn thất nguy hiểm khi khai
thác bauxite ở tây nguyên, Cắc cớ quá đi thôi, cả hai lần Ông Thủ Tướng
chẳng thèm trả lời trả vốn với Ông cụ. Đến lúc mặt phải giáp mặt ông
Cụ, thủ tướng lại hứa sẽ “Chính phủ sẽ tiếp thu ý kiến của Đại tướng”
Cũng chẳng biết thật lòng hay mai mỉa với lời chúc cho vị Đại tướng
được“ Trường thọ và tiếp tục đóng góp những ý kiến quý giá cho Đảng và
Nhà nước” . Mới được vài hôm, Đã thấy Ngài Thủ tướng nói với cử tri
rằng “ Việc khai thác bauxite được chỉ đạo nghiêm túc và có sự kiểm
soát và quản lý chặt chẽ để đạt hiệu quả kinh tế, bảo đảm bền vững về
môi trường, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, đưa ngành
công nghiệp khai thác bauxite trở thànyh một ngành công nghiệp lớn của
đất nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế , xã hội vùng Tây
Nguyên”. Nghĩ thật tội nghiệp cho cụ Đại tướng, lụ khụ sắp xuống lỗ đến
nơi vẫn bị mấy thằng đáng tuồi con tuổi cháu chơi cho một vố đau điếng,
điên cả ruột. Ông cụ biết chuyện thế nào cũng chửi “Tiên sư chúng nó….”
Đó là chuyện bauxite, còn chuyện tự do nhân quyền, dàn đồng ca một
lề cũng ào ạt lên tiếng rằng cả thế giới ca ngợi về bản báo cáo nhân
quyền của Việt Nam trước Ủy ban quốc tế nhân quyền thế giới hôm
8/5/2009 vừa qua. Tuy nhiên, nếu quý độc giả nào đã từng đọc qua bài so
sánh giữa hai báo cáo nhân quyền của tác giả Đinh Từ Thức và rồi tìm
hiểu những sự kiện như Giáo xứ Thái hà, Tòa Khâm Sứ, luật sư Lê Thị
Công nhân, Lê Trần Luật, Blogger Điếu cày, Nhà Báo Nguyễn Việt Chiến,
Linh mục Nguyễn Văn Khải, Lê Quang Uy DCCT, Hòa Thượng Thích Quảng Độ,
Nhà dân chủ Lê Trí Tuệ… là cũng có thể tự trả lời được vấn đế mà tác
giả Đinh Từ Thức đã đặt ra. Ấy nhưng, hết Chú cuội Lê Dũng, đến Vũ Dũng
bây giờ lại đến thứ trưởng Phạm Bình Minh đã lớn tiếng muốn giỡn chơi
xỏ mũi cho mấy anh tư bản như Mỹ, Nhật, Anh, Pháp một cú như đã từng xỏ
mũi với cụ Đại tướng của mình .
Để bình luận, tôi chợt nhớ một câu chuyện đã đọc xin chia sẻ ra đây
. Cả thế giới đều bái phục Nước Mỹ vì Mỹ nói là Mỹ làm, Nhưng Nước Mỹ
phải ngưỡng mộ Nước Nhật vì Nước Nhật làm rồi mới nói ra, Tuy vậy, nước
Nhật phải ngả nón chào thua Anh Trung quốc vì Trung Quốc nói mà không
làm mới ghê, điểm qua điểm lại tưởng rằng Trung Quốc là số 1. Nhưng vỏ
quýt dày có móng tay nhọn, hỏi mãi anh Trung Quốc mới phải thú thực là
phải bái sư Chú em Việt Nam, vì Việt Nam nói một đàng làm một nẻo, bố
ai biết đâu mà lần, dọ hỏi tới Việt nam do đâu mà có được độc chiêu như
vậy, mấy chú mới cho biết là do dưới sự lãnh đạo vô cùng sáng suốt của
Đảng ấy chứ mà Đảng còn cho biết thêm Đảng còn một độc chiêu nữa là
không cho ai nói và không cho ai làm chỉ có Đảng mới có quyền nói quyền
làm mà thôi. Thế mới thực là kinh hãi.
Ở đời người ta thường nói, một sự bất tín là vạn sự bất tin. Những
lời hứa làm nên lịch sử hào hùng như Nguyễn Trãi đã từng hứa với cha là
Nguyễn Phi Khanh, lời hứa diệt ngoại xâm trước cuộc hành binh của anh
hùng Nguyễn Huệ, lời hứa khi nhận kiếm Hồ gươm của Lê Lợi…Đó là những
lời hứa được phát ra trong một điều kiện cực kỳ khó khăn nhưng dù có
phải hy sinh tính mạng thì những vị tiền bối ấy vẫn quyết thực hiện cho
bằng được. Bài học xưa là thế nhưng nay thì, những “ hậu sinh không khả
úy” của các Ngài thường hứa lèo hứa cuội, hứa cho xong chuyện, ngay cả
với việc quốc gia đại sự cũng thế thôi.
Vâng, xin thưa với các vị lãnh đạo đất nước, với thân phận của một
kẻ tôi hèn nhưng yêu nước, tôi chỉ xin nhặt bấy nhiêu chữ tín mà các
ngài cố làm vãi ra đâu đó, trả lại các vị. Kính xin các vị hãy nhận lại
giùm cho.
Đaminh Phan Văn Dũng
|