Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
Vào
ngày 6 tháng 5 năm 2009, Nhà nước Việt Nam (NNVN) đã cùng nước Mã Lai Á
nộp hồ sơ chung về thêm lục địa với Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa
(Commission on the Limits of the Continental Shelf - CLCS) của LHQ ".
Ngày
sau đó, Mã Triều Húc, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố
hồ sơ của Việt Nam là "xâm phạm trắng trợn chủ quyền Trung Quốc" và
khẳng định Trung Quốc có "chủ quyền không thể chối cãi đối với các đảo
ở Nam Hải, gồm Tây Sa và Nam Sa và vùng biển lân cận." Mặt khác, nhà
cầm quyền Trung Cộng còn gửi công hàm cho ông Ban Ki-moon (Tổng thư
ký LHQ ) yêu cầu không xem xét hồ sơ chung mà Malaysia và Việt
Nam đã nộp về thềm lục địa mở rộng".
Vào ngày 8 tháng 5
năm 2009, đại diện nước Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc cũng gửi công hàm
tương tự cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định Hoàng Sa và Trường
Sa là "một phần lãnh thổ Việt Nam". Trong một buổi họp báo cùng ngày,
ông Lê Dũng (Phát ngôn nhân của NNVN) nói: "Nội dung công hàm của phía
Trung Quốc và bản đồ kèm theo công hàm đó đã vi phạm nghiêm trọng chủ
quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán hợp pháp của Việt Nam ở Biển
Đông."
Vào ngày hôm sau (9/5/2009), cụ Nguyễn Bá Cẩn (cựu Chủ
tịch Hạ Viện và đồng thời là cựu Thủ Tướng VNCH) đã cùng một số đoàn
thể, nhân sĩ người Việt cùng ký tên đệ nạp hồ sơ khẳng định Thềm Lục
Địa Việt Nam với ông Tổng Thư Ký LHQ.
Và vào thời điểm cuối cùng
của hạn kỳ nạp hồ sơ về thềm lục địa (12/5/2009), nhiều tổ chức chính
trị, hội đoàn, cá nhân đã cùng ký tên vào một lá thư ngỏ gửi ông Tổng
thư ký LHQ . Lá thư này “yêu cầu ông TTK LHQ chính thức ghi nhận tiếng
nói của người dân Việt Nam xác nhận chủ quyền một cách trọn vẹn của
quốc gia VN trong vùng Biển Đông đang có tranh chấp giữa nhiều quốc gia
trong khu vực.” Sau nữa, lá thư cũng “nói lên quan điểm của nhân dân
Việt Nam bất tín nhiệm chính quyền Hà Nội hiện nay, và không công nhận
mọi nhân nhượng về biên giới đất liền và vùng biển mà Hà Nội đã ký kết
với Bắc Kinh.”
Về mặt kỹ thuật, hồ sơ của NNVN, và hồ sơ của cựu
Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn cùng Thư Ngỏ của tập hợp các chính đảng, phong
trào, đoàn thể Việt Nam, rõ ràng có sự khác biệt. Ngoài những nét khác
biệt lớn về thái độ và tầm xa của thềm lục địa, hầu như yêu cầu chung
vẫn là khẳng định chủ quyền lãnh hải của nước Việt Nam. Tuy nhiên, điều
đáng nói là dù cùng có một hướng chung, phía nhà cầm quyền ở Việt Nam
vẫn không có ý muốn phối hợp ý chí ở mọi phía như là một nỗ lực chung.
Nhưng
đối với người Việt Nam thuộc mọi tầng lớp và xuất xứ ở cả trong và
ngoài nước, người ta chưa thấy có bằng chứng nào là có sự khác biệt to
lớn trong nguyện vọng chung. Vấn đề chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ Việt
Nam đã đặt toàn dân Việt Nam vào một vị trí có thể được xem là “cùng
nhìn vào một hướng”. Đó là, làm sao để có thể bảo vệ được phần đất và
biển mà tổ tiên đã dầy công gầy dựng từ hàng ngàn năm qua. Do đó, ai
cũng thấy là những mâu thuẫn từ chính kiến, tuy có lắm gai góc và phức
tạp, song vẫn còn có phương thức hoá giải một khi hoàn cảnh xã hội đã
được thay đổi thuận lợi hơn. Nhưng hiện nay, vấn đề chủ quyền đất nước
bị xâm phạm càng ngày càng trở thành một đe doạ thực sự nghiêm trọng
hơn. Ở đó, nếu không được giải quyết một cách nhanh chóng và hợp lý,
hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng một cách sâu đậm và lâu dài đến nhiều thế
hệ Việt Nam ở mai sau.
Với hoàn cảnh chính trị hiện nay, nhà
nước Việt Nam cũng như đảng CSVN đang bị dư luận tự do chỉ trích là
không có thái độ đủ mạnh và dứt khoát đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền
đất nước. Những lời phản đối suông của người đại diện Bộ Ngoại Giao
NNVN hầu như không còn gây được sự chú ý và ủng hộ của dư luận. Đáng
nói là, trong khi nhu cầu cấp thiết của người Việt ở cả trong và ngoài
nước hiện nay là bằng mọi cách và mọi giá để bảo vệ lãnh thổ và lãnh
hải, ngay cả bằng hành động quyết liệt nhất, thì NNVN vẫn duy trì thái
độ quá mềm yếu đối với các hành động đầy vẻ ngang ngược, hung hãn của
Trung Cộng.
Không những thế, trong lúc vấn đề lãnh hải đang căng
thẳng tột độ thì NNVN lại ung dung cho phép các nhà thầu Trung Quốc đưa
nhiều ngàn người Hoa vào Việt Nam để tiến hành kế hoạch khai thác
bô-xít ở Tây Nguyên, và lập các cơ xưởng sản xuất này kia ở nhiều tỉnh
khác. Sự đe doạ của chương trình khai thác bô-xít và sự hiện diện bất
thường của hàng ngàn người Hoa đã khiến cho vấn đề đấu tranh bảo vệ chủ
quyền đất nước ở trên bộ và trên biển càng phức tạp hơn. Từ đó, đấu tranh để bảo vệ chủ quyền quốc gia đã trở thành một nhu cầu chung của người Việt ở trong và ngoài nước.
Tiến
trình bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải quốc gia đang là một thử
thách lớn lao cho toàn dân Việt Nam. Ở đó, muốn giữ nước, mọi người
Việt không còn sự lựa chọn nào hơn là đấu tranh bằng mọi cách và mọi
giá.
Tiến trình này đồng thời cũng đang là một thử thách mang
tính sinh tử đối với đảng CSVN. Từ vấn đề này, đảng CSVN sẽ tự cho thấy
là họ có đủ sáng suốt, khôn ngoan và dũng cảm để làm tròn trách nhiệm
quản lý đất nước mà họ đã giành lấy từ tay nhân dân.
Thái độ của người Việt ở trong và ngoài nước đang là những lá phiếu trưng cầu dân ý về vai trò lãnh đạo độc tài của đảng CSVN./.
Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
|