Trong bài “ Người đàn ông chôn cất hàng nghìn hài nhi bị bỏ rơi
(Thứ tư, 13/5/2009) Ký tên: Anh Thư, đăng trên các báo: vnexpress, Bao
HA NOI MOI điện tử, Tin Tức online…. Được mở đầu (nguyên văn) như sau:
“ Trong cái nắng gay gắt buổi trưa đầu hạ, người đàn ông cao
lớn, da nâu óng, râu tóc bạc trắng như cước, rảo bước khắp đường làng
xứ đạo Quần Vinh (Nam Định). Nhiều năm nay, ông vẫn đi xin và chôn cất
hàng nghìn hài nhi xấu số bị bỏ rơi.”
Đọan mở đầu nầy đưa tin một ông lão suốt mấy năm nay rảo bước khắp đường làng xứ đạo Quần Vinh (Nam Định), để
xin và chôn cất hàng nghìn hài nhi xấu số bị bỏ rơi. Cách viết mập mờ,
độc địa nầy khiến cho những độc giả ở xa, không phải là dân làng của xứ
đạo Quần Vinh (Nam Định), dễ có ý nghĩ rằng, người Công giáo ở xứ đạo
Quần Vinh (Nam Định), nạo phá, và bỏ rơi hàng nghìn thai nhi !!!??? Sự
thật Ông Vũ Ngọc Bao, 60 tuổi hằng ngày đi đến những trung tâm nào,
những cơ sở nào, để “xin về” và chôn cất những thai nhi bị bỏ rơi. Có
phải những thai nhi mà Cụ Bao suốt mấy năm nay âm thầm góp nhặt, đem về
chôn chất là của chính dân làng xứ đạo Quần Vinh (Nam Định) hay không?
Mà sao suốt mấy năm chỉ rảo bước quanh quẩn khắp đường làng xứ đạo Quần
Vinh – Nam định ???
Ở một đọan khác, bài viết thông tin: “Những
hài nhi này phần nhiều là từ cơ sở nạo phá thai tư nhân tại xã”, “Tính
đến giờ, số hài nhi ông thu lượm được đã lên tới hơn 2.200.”
Đọc đến đây, độc giả lại thấy mâu thuẩn: Như vậy, cái gọi là Bảo vệ và
chăm sóc bà mẹ trẻ em đang làm gì ? ở đâu ? mà lại để chỉ trong một xã
ở miền quê lại có số lượng mang thai ngòai ý muốn (2.200 ca) và số
lượng cơ sở nạo phá thai tư nhân nhiều khủng khiếp đến vậy, và hình như
bài viết cũng ngu ngơ, mập mờ cho độc giả biết rằng ở cái xã có xứ đạo
Quần Vinh (Nam Định) ấy chẳng thấy bóng dáng của “chánh quyền” hoặc
luật pháp đâu cả… Còn nữa, Tác giả bài báo cũng chẳng đắn đo, suy nghĩ
gì khi viết rằng, đây là lời nói của Cụ Bao : “cách đây hơn 2 tháng, cha xứ ở nơi này đã cho ông vay tiền để xây mộ.” Giáo dân có tin rằng, Cha xứ nhà mình cho vay tiền không???
Qua
bài viết nầy, riêng về mặt “Chánh quyền” cũng như cái gọi là “ Hội Bảo
vệ và chăm sóc bà mẹ trẻ em” tôi không nói tới, không đụng tới, không
nghĩ tới…Chỉ với tình con thảo đối với Giáo quyền, và Giáo dân tôi xin
được trình bày đôi điều:
- Nếu trên phương tiện truyền thông
đại chúng mà đã nêu đích danh Giáo họ, Giáo xứ, Giáo phận, Giáo hội nhà
mình ra, về một sự việc nào đó: Tôi nghĩ Giáo quyền phải có trách nhiệm
lên tiếng để cho mọi người biết, ít ra là các Giáo hữu biết sự việc ấy
CÓ hay KHÔNG, ĐÚNG hay SAI. Sao lại không biết rằng, chúng ta còn có
rất nhiều phương cách để có thể trình bày sự thật cho giáo hội và giáo
hữu biết!!!
- Vấn đề ở đây, không phải là sự mập mờ, hoặc vô ý
của tác giả bài viết, mà là có chủ trương của những người tổng biên tập
và cấp trên của các Tổng biên tập, nói tóm lại là có sự chỉ đạo nhằm
bóp méo, cắt xén…đôi khi chính tác giả còn không nhận ra đó là bài viết
của mình…
Cuối cùng, để thư giãn, xin mời đọc câu kết của
bài viết, để cảm nhận trọn vẹn cái chuyên nghiệp, cái thông minh, cái
uyên bác, của một nhà báo XHCN:
“Ngoài khơi, có những con thuyền vẫn đang gối đầu trên bãi. Người dân xứ biển vẫn đang vật lộn với nắng gió để mưu sinh...” Xin được thỉnh giáo tác giả vài câu:
- Ủa, ngòai khơi mà sao thuyền lại có thể gối đầu trên bãi được hề ??? Hay chưa từng thấy!!!
- Thuyền
mà đã gối đầu trên bãi, thì những người dân xứ biển vẫn đang vật lộn
với nắng gió để mưu sinh ở đâu hề!!! Xin chào thua!!!
Phaolô Nguyễn Việt