Khi tòa Khâm Sứ cùng với khu đất của
giáo xứ Thái Hà được chính quyền đóng cọc để xây dựng khu thương mại,
giải trí, thành khu biệt thự cho các quan chức, nhiều người cho rằng
chính quyền đang chiếm đoạt đất của Công Giáo để nhằm bán chác, tư túi,
kiếm lời. Ý kiến này hoàn toàn chính xác căn cứ trên những sự thật diễn
ra, nhưng chưa hoàn toàn đầy đủ.
Việc chiếm đoạt đất của các nhà thờ
Thiên Chúa Giáo đã có từ rất lâu, khi mà đất đai chưa có giá trị như
bây giờ và nhất là lúc đó diện tích đất chưa sử dụng còn rất lớn, thậm
chí nhiều chỗ trong trung tâm thành phố còn bỏ hoang. Vào những năm 60
của thế kỷ trước, hầu như không ai nghĩ đến chuyện đất đai. Do đó, cần
phải đặt ra câu hỏi, ngay tại thời kỳ đó, chính quyền đã chiếm dụng đất
của nhà thờ Thiên Chúa Giáo làm gì khi mà quỹ đất sử dụng không hề
thiếu, thậm chí còn thừa thãi bỏ hoang?
Gần đây, việc chiếm dụng đất của
chính quyền vẫn tiếp tục như vài chục năm trước bằng những thủ đoạn
phức tạp và tinh vi hơn, như xây vườn hoa, bệnh viện, nhà trẻ... với
chiêu bài phục vụ công ích. Chính quyền có thiếu đất đến nỗi phải dùng
đất nhà thờ để phục vụ những việc như vậy không? Hoàn toàn không khi mà
hiện nay, ngay tại trung tâm thành phố có hàng lô khu biệt thự, chung
cư cao cấp xây dựng tràn lan không có người ở.
Xin thưa, đây là hành động “mượn gió
bẻ măng’’ của chính quyền. Họ không muốn tôn giáo có điều kiện phát
triển, mở mang. Do đó, ngay cả lúc không thiếu đất nhưng chính quyền
vẫn chiếm đoạt đất đai của nhà thờ. Họ làm thế chỉ vì muốn thu hẹp càng
nhiều càng tốt ảnh hưởng của nhà thờ, của tôn giáo.
Dù cho trước công luận họ luôn một
mực cho rằng nhà nước tôn trọng quyền tự do tôn giáo, nhưng thực chất
hành động của họ cho thấy họ tìm mọi cách hạn chế sự phát triển của tôn
giáo: từ việc tra xét lý lịch giáo dân đi học, đi làm, đến nhiều việc
khác mà điển hình nhất là việc chiếm đất. Với diện tích đất hạn hẹp,
khi nhà thờ tổ chức hoạt động gì sẽ cực kỳ khó khăn, từ tìm chỗ đứng dự
lễ đã thiếu nói gì đến chỗ để xe hoặc các thứ khác. Sự chật chội và
thiếu cơ sở sẽ khiến người giáo dân muốn đi đến nhà thờ dự lễ cũng phải
cân nhắc, đắn đo. Một sự thực là nhiều gia đình vì lý do nhà thờ chật
chội đã phải cắt cử thành viên gia đình mình đi dự lễ luân phiên. Ngày
nay những nhà thờ tại thành phố hầu hết đều không đủ sức chứa giáo dân
dự lễ trong những ngày Chúa nhật và lễ Trọng. Từ những khó khăn này,
dần dần mọi hoạt động tôn giáo bị bó hẹp mà ít ai nhận thấy. Những cách
làm này khiến người dân theo đạo nản dần việc đến nhà thờ, mà không
nhận thấy nguyên nhân sâu xa từ đâu ra.
Một nhà thờ rộng lớn, khang trang,
thoáng đãng với chiếc tháp chuông cao vút, với lối đi thênh thang, một
bãi để xe thoải mái, những tổ chức hoạt động không bị hạn chế về diện
tích sẽ thu hút và động viên nhiều người dân có tín ngưỡng muốn đến nơi
thờ tự hơn là những nơi chật chội, vướng víu. Chính quyền biết rõ điều
đó.
Ở những trường hợp vừa qua như 42 Nhà
Chung, 178 Nguyễn Lương Bằng và vài nơi khác, một số bộ phận trong
chính quyền có ý đồ chiếm đất của nhà thờ để nhằm mục đích kinh doanh,
kiếm lời. Ý đồ này được toàn bộ lãnh đạo trong chính quyền đồng ý mặc
dù biết là sai trái. Vấn đề đặt ra là, cho dù nhiều bộ phận trong chính
quyền không trực tiếp được hưởng lợi nhuận từ việc đó, họ biết đồng chí
của họ đang kiếm lời, nhưng vì sao mà tất cả đồng ý? Sở dĩ như vậy là
vì những kẻ chiếm đất đưa ra một lý do nằm trong "chủ trương lớn" xuyên
suốt từ khi thành lập chính quyền đến nay, đó là bắt tôn giáo đi theo
làm một bộ phận của chính quyền, hoạt động dưới sự lãnh đạo của chính
quyền dưới cái mác "đồng hành cùng dân tộc’’. Tôn giáo nào chấp nhận
điều này, xa rời những tôn chỉ của mình để thành một bộ phận của chính
quyền sẽ được ưu đãi như một cơ quan, đoàn thể của chính quyền. Tôn
giáo nào không chịu từ bỏ tôn chỉ của mình sẽ bị bóp nghẹt bằng mọi
biện pháp từ bỏ tù, vu cáo, lăng mạ đến chiếm đoạt cơ sở thờ tự, khủng
bố, đe dọa từ tu sĩ đến giáo dân. Trong tất cả những thủ đoạn đê hèn để
hạn chế, tiêu diệt những tôn giáo không thuần phục chính quyền thì việc
chiếm đất là một trong những biện pháp nằm trong "chủ trương lớn’’ đó.
Chính bởi thuộc chủ trương lớn đó cho
nên nhiều sự việc diễn ra hoàn toàn trái với pháp luật, trái với những
văn bản pháp qui được ban hành từ phía công quyền.. nhưng vẫn được
chính quyền các cấp ra vẻ đồng thuận, cố tình làm ngơ để thi hành bằng
được, cốt sao đạt được tinh thần của chủ trương tiêu diệt, bó hẹp tôn
giáo.
Việc đòi đất của người Công Giáo
không chỉ là đòi những vật chất hiện hữu nhìn thấy. Đó là đòi hỏi chính
quyền phải đối xử công bằng, minh bạch với những quyền con người, quyền
tự do tín ngưỡng mà họ đương nhiên phải có ngay từ khi họ sinh ra làm
người. Chỉ khi nào những quyền đó được thực hiện trên đất nước Việt Nam
này, thì lúc đó xã hội mới hoàn thiện thành một xã hội công bằng, tự
do, dân chủ như ước nguyện của toàn bộ dân tộc Việt Nam.
Phong Thương