Báo Tổ Quốc “...Cho
đến nay cứ mỗi đại hội đảng những người dân chủ Việt Nam được một giai
đoạn thuân lợi, nhưng họ đã bỏ lỡ... Môi trường đối lập quá nhiều sáng
kiến ngẫu hứng và kết hợp không chuẩn bị được tung ra mà tác dụng chính
chỉ là đánh lạc dư luận khỏi những cố gắng nghiêm chỉnh, rồi tan biến
đi khi cơ hội đã qua...”
Đảng Cộng Sản Việt Nam bắt đầu chuẩn bị đại hội đảng lần thứ 11. Đại hội này có thể là một khúc quanh lớn cho đất nước.
Bối cảnh sẽ rất khác những đại hội trước: kinh tế khủng hoảng, đời sống
nhân dân sa sút, bất mãn lên cao, nhiều vấn đề nghiêm trọng trì hoãn
quá lâu đã đến lúc phải giải quyết, đảng cộng sản phân hóa trầm trọng
trong nội bộ và mất hết uy tín trước nhân dân. Nhưng điểm nổi bật nhất
của đại hội này là sự chuyển giao thế hệ. Những cấp lãnh đạo xuất phát
từ đại hội 11 đều sẽ chỉ là những người mờ nhạt không có thành tích gì
và cũng không hề chứng tỏ một khả năng hoặc nhân cách đặc biệt nào. Họ
không phải là những mẫu người có thể duy trì một chế độ toàn trị. Đây
là một cơ hội để đất nước trút bỏ ách độc tài và bước vào kỷ nguyên dân
chủ. Cơ hội càng lớn vì nó đến cùng một lúc với sự chín muồi của một
tiến trình khác: từ hơn ba thập niên qua đã diễn ra một cuộc giằng co
giữa một xã hội Việt Nam cố tự cởi trói và một đảng cộng sản cố duy trì
chế độ kìm kẹp. Cán cân lực lượng đã dần dần lệch về phía xã hội Việt
Nam. Trong vụ khai thác bauxit Tây Nguyên cũng như trong cách ứng xử
với Trung Quốc trên Biển Đông, xã hội Việt Nam đã chứng tỏ có sức mạnh.
Giai đoạn đại hội 11 vì thế có thể và phải là một bước tiến quyết
định không thể đảo ngược đến mục tiêu mà tuyệt đại đa số nhân dân mong
muốn: dân chủ. Dân chủ để những vấn đề của đất nước được đặt ra và thảo
luận một cách đúng đắn và để những người trách nhiệm được chọn lựa một
cách đúng đắn. Dân chủ là phương cách sinh hoạt tự nhiên của thế giới
văn minh, phải có cho đất nước và cũng cần cho chính đảng cộng sản : nó
cho phép đảng cộng sản hòa giải với đất nước thay vì xuất hiện một cách
đáng ghét trước mắt nhân dân Việt Nam như một lực lượng chiếm đóng.
Cho đến nay cứ mỗi đại hội đảng những người dân chủ Việt Nam được
một giai đoạn thuân lợi, nhưng họ đã bỏ lỡ. Những tiếng nói dân chủ
trong nội bộ đảng không ít nhưng thiếu tập trung và do đó bất lực,
trong khi trong môi trường đối lập quá nhiều sáng kiến ngẫu hứng và kết
hợp không chuẩn bị được tung ra mà tác dụng chính chỉ là đánh lạc dư
luận khỏi những cố gắng nghiêm chỉnh, rồi tan biến đi khi cơ hội đã qua.
Lần này mọi người dân chủ, dù ở trong hay ngoài đảng cộng sản, đều phải cảnh giác để đừng bỏ lỡ cơ hội. Ngay từ bây giờ. Ban biên tập Nguồn: báo Tổ Quốc số 64 (15/05/2009)
|