Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ một bọn lai căng
Gia tài của mẹ một lũ bội tình.Trong
vô vàn vô số những người trí thức, tài giỏi, có nhân cách đáng quý,
sống tại VNCH trước đây nhưng lại quá ngây thơ nên bị CSVN đánh lừa
bằng chiêu bài độc lập dân tộc và bình đẳng xã hội có nhạc sỹ thiên tài
Trịnh Công Sơn. Ông là một món quà vô cùng quý giá mà bỗng dưng CSVN
được hưởng cũng như nữ tài tử lừng danh Jane Fonda, người đã từng tuyên
bố tại trường đại học tiểu bang Michigan (Michigan State University)
vào năm 1970: Tôi nghĩ rằng nếu quý vị hiểu được chủ nghĩa cộng sản,
quý vị sẽ quỳ gối xuống cầu nguyện để một ngày kia quý vị cũng sẽ trở
thành những người cộng sản.
Không những thế, vào năm 1972 khi
CSVN lâm vào giai đoạn khó khăn nhất, tưởng chừng như sắp phải đầu hàng
đến nơi, Jane lại tới Hà Nội và ngồi vào một ổ súng phòng không của bộ
đội Bắc Việt để tuyên truyền không công, đẩy phong trào phản chiến ở Mỹ
lên tới đỉnh điểm khiến cho chính phủ Mỹ phải tìm cách rút khỏi VN. Năm
1988 Jane tuyên bố sẽ phải mãi mãi mang theo cho tới khi xuống mồ sự ân
hận ray rứt về việc làm nhẹ dạ và ngu xuẩn đó. Dù CSVN có mời chào cách
mấy Jane Fonda không bao giờ dám quay lại VN thêm một lần thứ hai sau
khi chứng kiến những thảm cảnh mà những người CS chiến thắng đã gây ra
cho dân tộc VN.
Trịnh Công Sơn thuộc hàng ngũ những người ăn cơm
quốc gia thờ ma CS. Trong lúc Miền Nam Tự Do oằn mình chống trả sự xâm
lăng hung tợn của Cộng sản Bắc Việt ông vẫn ung dung tự do sáng tác
những ca khúc làm nản chỉ cuộc chiến đấu vì chính nghĩa như Tình ca
người mất trí.
Tôi có người yêu chết trận Plei-me
Tôi có người yêu ở chiến khu D
Chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội
Chết vội vàng dọc theo biên giới.
Tôi có người yêu chết trận Chu-prong
Tôi có người yêu bỏ xác trôi sông
Chết ngoài ruộng đồng, chết rừng mịt mùng
Chết lạnh lùng mình cháy như than.Oái
ăm thay những con người ngây thơ đã góp phần không nhỏ làm nên chiến
thắng cho CS không thể ngờ được cách những người CS chiến thắng ngạo
mạn đã đối xử với họ: thẳng tay vắt chanh bỏ vỏ. Trịnh Công Sơn đã phải
về Huế ẩn mình một năm (1975-1976). Ông rất sợ hãi khi thấy những khẩu
hiệu và những cuộc mít-tinh đấu tố ông trên đường phố. Chỉ nhờ sự can
thiệp trực tiếp của ông Võ Văn Kiệt TCS mới về lại được Sài-Gòn để viết
thêm một số ca khúc như Em ở nông trường em ra biên giới (1981), tuyên
truyền cho những mảnh đời đầy đọa thanh niên xung phong, thực chất chỉ
là dân công tải đạn trong cuộc chiến tại Kampuchia (1979-1989) và một
dạng lao động nô lệ:
Xa nông trường ra biên giới
Có đôi khi đi không trở lại
Nhưng trong lòng nghe tiếng nói
Những gian nan sẽ đo lòng người
Từ biên giới xa chốn em sương mù
Rừng sâu tìm những lối mòn qua
Từng khi nắng mưa lán đêm nằm nhớ
Màu đất trời quen quá chốn quê nhà.Một
điểm son của Trịnh Công Sơn là ông không hề viết một ca khúc nào tôn
vinh Hồ Chí Minh theo cách vô cùng trơ trẽn lố bịch, tự biến mình thành
nhỏ nhoi ti tiện như một bụi đất của một thụ tạo đứng trước đấng tạo
hóa vĩ đại trong bài Dấu chân phía trước của Phạm Minh Tuấn:
Khi tôi còn là hạt bụi, Người đã lên tầu đi xa
Khi quê hương còn chìm nổi, Người đã lên tầu đi xa
Để tôi - được là Việt Nam
Cho tôi có cả cuộc đời, cho tôi có cả cuộc đời.Họa
sỹ Trịnh Cung, người bạn thân thiết nhất của Trịnh Công Sơn, cho biết
sau năm 1975 rượu, thuốc lá, phụ nữ và xu nịnh là một loại ma tuý tổng
hợp nhấn chìm TCS được nguỵ danh dưới khẩu hiệu “Mỗi ngày tôi chọn một
niềm vui” (http://damau.org/archives/5055).
Tai hại nhất là TCS
lại muốn vào đảng CS. Điều này sẽ làm tiêu tan danh tiếng và sự nghiệp
âm nhạc của ông. Ngay chính những người CS cũng chẳng dại gì mà kết nạp
ông vào cái đảng mafia đó vì họ muốn giữ lại lòng ngưỡng mộ của quần
chúng dành cho ông.
Trịnh Cung cũng cho biết TCS bị CSVN ghét cay ghét đắng vì bản nhạc Gia tài của mẹ (1965)
vì ông gọi cuộc chiến VN là một cuộc nội chiến giữa miền Bắc CS và miền
Nam Tự Do, trong khi CSVN nhất mực khăng khăng đó là cuộc chiến chống
Mỹ cứu nước. Chiến thắng của CS là chiến thắng Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ
và hùng mạnh nhất thế giới, mới tôn vinh được thiên tài đỉnh cao trí
tuệ loài người của đảng ta.
Nhưng hiện nay đứng trước nguy cơ
CSVN phản bội dân tộc, bấu víu vào Tầu cộng để vơ vét thêm được ngày
nào hay ngày ấy trước khi bỏ chạy, dẫn tới nguy cơ mất nước, đứng trước
thảm cảnh văn hóa gian dối lai căng mất gốc, kích động hận thù giai cấp
mà CS gây nên cho dân tộc, và khi đảng mafia CSVN đã hiện nguyên hình
là một lũ bội tình, vong ơn bội nghĩa với toàn dân và với tổ tiên, thì
Gia Tài Của Mẹ của Trịnh Công Sơn lại mang một ý nghĩa thời sự mới, một
lời hiệu triệu Diên Hồng, một dạng Bình Ngô Đại Cáo, lên án bọn
Việt-Tầu Cộng, để chúng ta, con dân Đất Việt có thể bỏ qua những dị
biệt nhỏ bé cùng chung sức dựng lại Gia Tài Của Mẹ Việt Nam.
Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ một bọn lai căng
Gia tài của mẹ một lũ bội tình.
Dạy cho con tiếng nói thật thà
Mẹ mong con chớ quên màu da
Con chớ quên màu da nước Việt xưa
Mẹ trông con mau bước về nhà
Mẹ mong con lũ con đường xa
Ôi lũ con cùng cha quên hận thù.