Change We need
Tôi vừa đi một vòng các nơi, lên Tây Bắc, về Tây Nguyên, từ
đây theo đường biên giới đến Campuchia, qua tận Thái Lan rồi đáp máy bay trở
lại Việt Nam.
Nơi đâu cũng nghe đầy nỗi bức xúc về sự kiện bô-xít Tây nguyên của người Việt
trong lẫn ngoài nước. Ở một vùng sâu vùng xa, khi nói chuyện với một người dân
tộc Nùng, tôi gợi ý về cái tên bô-xít Tây Nguyên thì người ấy không biết. Nhưng
khi nói đến cái vụ mà Tướng Giáp đã phản đối thì ông ấy nhanh mồm “à, thì ra
cái vụ mà cái bụng Đại Tướng mình không ưng nhưng cụ Nông vẫn quyết làm theo
Tàu”.
Có nhiều người biết rất rõ sự việc, cũng không ít người chỉ biết loáng thoáng
nhưng kỳ lạ là bất chấp mức độ hiểu biết đa số đều phản đối, bức xúc bằng những
lời như “mấy ổng chừ cái chi cũng bán”, “hậu quả thì thế hệ sau lãnh chứ các vị
và con cháu các vị có làm sao đâu”, “đó có khác gì là bán nước”, “lịch sử sẽ ô
danh mấy tay chóp bu hiện giờ đến muôn đời”, “khi già muốn hồi hương về nước
chắc cũng chẳng còn miếng đất mà chôn”, “giới trí thức lên tiếng đang bị chụp
mũ và sỉ nhục”, Còn nhiều chuyện mà hôm nay không có thời gian để kể, nhưng
chung quy tôi cho rằng Đảng đã đi một nước cờ sai lầm nhất: tự đào mồ chôn mình
như cách nói của một người uyên bác mà tôi có dịp trao đổi.
Sự kiện bô xít Tây Nguyên giờ đây không chỉ làm phân rã lòng dân ở mọi thành
phần mà còn gây chia rẽ sâu sắc giới chóp bu cầm quyền và đang tạo dần nên một
thế trận quyền lực mới trong BCT. Ông Mạnh và ông Dũng đã từng đối đầu nhau
quyết liệt thì giờ đây nhờ vụ này mà đang xích lại gần nhau, cùng với Chủ Tịch
Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đang dần hình thành nên một phe cánh thân Trung Quốc
để ủng hộ các chính sách về bô-xít Tây Nguyên có lợi nhất cho Trung Quốc. Trong
khi đó, ông Sang đang từ chỗ cùng hành động với ông Mạnh thì nay lại cùng với
ông Triết xoay chuyển quyết sách về vấn đề này sao cho ít bị ảnh hưởng bởi
Trung Quốc nhất. Ông Sang và ông Triết dù vẫn phải đồng tình với chủ trương cho
khai thác vì nó đã được Đại hội X ra nghị quyết nhưng đã một mực phản đối quyết
liệt những gì ông Mạnh và ông Dũng dành cho Trung Quốc. Cuộc đấu này đã diễn ra
rất căng thẳng trong tháng 3 và tháng 4 vừa rồi.
Trong BCT chỉ có 3 người tỏ rõ quan điểm phản đối những “vấn đề Trung Quốc”
trong sự kiện bô-xít Tây Nguyên là ông Triết, ông Sang và ông Trương Vĩnh Trọng;
trong khi đó phía ủng hộ lại đến 5 người: ông Mạnh, ông Dũng, ông Nguyễn Phú
Trọng, ông Hồ Đức Việt và ông Tô Huy Rứa; 7 người còn lại thì không bày tỏ quan
điểm rõ ràng. Đây là tình trạng hiếm thấy đối với sinh hoạt của BCT: thông
thường các vấn đề được đưa ra xem xét ở BCT thường được quyết định bỏ phiếu
theo phe nhóm: người ta sẽ bỏ phiếu cho những giải pháp nào thuộc phe nhóm của
mình vào lúc ấy chứ không xem xét đến những yếu tố khác của giải pháp. Nhưng
lần này, đối với vấn đề bô xít Tây Nguyên thì đã không diễn ra như vậy. Dù
chiếm thiểu số lúc ban đầu nhưng cuối cùng những người phản đối việc tạo lợi
thế cho TQ đã thành công. Cuối tháng 4, BCT do ông Sang thay mặt đã ký một
thông báo về vấn đề này trong đó loại trừ việc cho phép lực lượng lao động
khổng lồ của TQ trong các dự án khai thác đồng thời với việc cho phép nước
ngoài sở hữu cổ phần của các doanh nghiệp được khai thác ở Tây Nguyên.
Bản thông báo này cũng
đề cập đến một số vấn đề khác giúp giải tỏa phần nào sức căng của dư luận, của
các nhà trí thức và các vị tiền bối. Trên thực tế, ông Triết và ông Sang đã kín
đáo hậu thuẫn cho các tầng lớp trong xã hội lên tiếng phản đối gay gắt vấn đề
để tạo một áp lực lớn lên những người chưa bày tỏ ý kiến trong BCT. Không phải
tự nhiên mà Tuổi Trẻ dám đưa một phóng sự về lao động phổ thông TQ trên các
công trường Việt Nam,
việc dừng loạt bài sau đó là một bước lùi chiến thuật để bảo toàn lực lượng.
Tương tự như vậy, mọi người có thể thấy hàng loạt các bài về bô xít Tây Nguyên
được đăng lên rồi bị gỡ xuống trên các báo điện tử. Người đọc khá bức xúc về
điều này nhưng cách làm này đã đạt được hiệu quả trong tình thế vừa qua khi mà
cả Chính phủ (Bộ TTTT) và Đảng (Ban Tuyên giáo TW) đứng về phe ủng hộ TQ, thông
tin đã đến được công chúng và nhanh chóng loang tỏa đến hầu hết các phương tiện
khác trên mạng mà các lãnh đạo các tờ báo vẫn có thể “nghiêm chỉnh chấp hành”
mệnh lệnh đục bỏ của Đảng và Chính phủ.
Còn nhớ, giữa tháng 2 vừa rồi, cách đưa các bài kỷ niệm cuộc chiến biên giới
1979 chống TQ cũng phải làm theo cách như vậy. Người của TQ nằm trong hàng ngũ
lãnh đạo từ trung đến cao cấp, đến cả chóp bu của Việt Nam hiện nay, không ai
có thể nói là bao nhiêu, nhưng hầu hết đều cảm nhận được là rất đông và sức ảnh
hưởng rất lớn. Hãy xem cái cách mà Bộ Công thương phản ứng sau khi có kết luận
của BCT về bô-xít Tây Nguyên thì rõ. Thứ trưởng Lê Dương Quang xuất hiện ngay
trước báo chí chỉ khoảng 1 tuần sau khi BCT ra kết luận. Phát biểu của ông ta
có ý qui chụp đối với ý kiến của các nhà khoa học, ngụ ý rằng đó là những lời
lẽ của các thế lực thù địch. Thái độ hằn học này thể hiện sự bực tức của TQ vì
đã chưa đạt được trọn vẹn ý đồ của mình trên vùng đất Tây Nguyên của Việt Nam.
Sự việc đang nóng hổi mới đây – cũng chính Bộ Công thương lập ra trang web với
tên miền của Chính phủ Việt Nam để cho TQ tha hồ thể hiện quan điểm của TQ về
chủ quyền của Hoàng Sa, Trường Sa bằng những tên gọi và giọng điệu hoàn toàn
của TQ – cho thấy TQ đã thọc sâu vào bộ máy và nhân sự của chính quyền nước ta
như thế nào.
Bộ Thông Tin Truyền Thông cũng cho thấy nhiều biểu hiện phục vụ đắc lực cho TQ,
nhưng chúng ta sẽ nhắc đến vấn đề này vào một dịp khác, với nhiều cơ quan của
Đảng và Chính phủ khác nữa.
Trở lại cuộc đấu giữa ông Triết và ông Sang với ông Mạnh và ông Dũng về vấn đề
bô-xít Tây Nguyên. Ngoài việc khôn ngoan sử dụng áp lực của các tầng lớp trong
xã hội, ông Triết đã thành công trong việc chống “Trung Quốc hóa” nhờ có sự hậu
thuẫn của các lực lượng quân đội. Ông Triết đã được anh cả Văn (tên thân mật
của Tướng Giáp) ủng hộ và nhờ đó đã mau chóng kết chặt được với những vị trí
quan trọng trong quân đội, từ trung ương đến các quân khu địa phương. Nhờ vậy
ông Triết đã có thể thể hiện và thực hiện những quyết định quan trọng của mình
khá độc lập. Nhiều người biết rằng sự liên kết giữa ông Triết và ông Dũng thời
gian qua mang tính tình thế, nếu ông Triết không có cách tách khỏi (hay dựa
vào) sự liên kết này thì sẽ nhanh chóng đánh mất uy tín của mình trước đa số,
không chỉ trong dân chúng mà cả trong các lực lượng của nhà nước. Nhưng điều
quan trọng là chính vụ bô xít Tây Nguyên đã đưa ông Triết đến một thời cơ để
tạo ra lực lượng và sự ủng hộ cho mình. Người ta đang bàn đến một khả năng ông
Triết và ông Sang sẽ “tái hợp” để hình thành nên một thế lực mạnh, tạo ra một
thế trận mới về quyền lực trong BCT sau khi hai ông “đoàn kết” để chống “Trung
Quốc hóa” vụ bô-xít Tây Nguyên. Nếu điều này xảy ra thì chắc chắn sẽ là một cột
mốc đặc biệt đánh dấu sự xoay chuyển và chia rẽ đường lối trong Đảng.
Về phần ông Mạnh và ông Dũng, với lực lượng ủng hộ hùng hậu lúc ban đầu có lẽ
hai ông đều bất ngờ trước kết quả cuối cùng diễn ra bất lợi đối với mình. Lo sợ
trước làn sóng phản đối ngầm và cả phản đối ra mặt trong quân đội, cả hai ông
đã tổ chức đến thăm Tướng Giáp nhân dịp chiến thắng Điện Biên Phủ để hy vọng gỡ
lại phần nào sự khinh xuất và xem thường ảnh hưởng của vị Tướng già, anh cả của
quân đội. Ông Dũng sau khi đã phớt lờ bức thư của Tướng Giáp về bô-xít Tây
Nguyên thì giờ phải xuất hiện trước truyền hình hứa hẹn sẽ tiếp thu kỹ các ý
kiến của cụ. Còn ông Mạnh thì đã phải dằn lòng xuống để đi thăm Tướng Giáp dù
ông ta chẳng thích thú gì. Ông ta đã rất khó chịu nói với các trợ lý của mình
khi xem một phóng sự cũng phát vào dịp đó trên VTV ca ngợi “hơi quá” cá nhân và
uy tín của cụ Giáp. Trong chuyến đi vừa rồi, tôi có nói chuyện với một vị tướng
ở Quân khu 5, ông này bình luận về 2 chuyến thăm của ông Dũng và ông Mạnh đến
nhà Tướng Giáp vừa rồi bằng 2 chữ: “lố bịch”. Tình thế này cũng đặt ông Mạnh và
ông Dũng vào thế bất lợi khi làm việc với Nhật.
Việc tập trung vào mục tiêu rất ngắn hạn để chứng mình lời khẳng định kinh tế
sẽ phục hồi vào tháng 5 của ông Dũng đã tiêu tốn những khoản tiền khổng lồ làm
gia tăng thâm hụt dẫn đến cạn kiệt ngân khố, trong khi đó những khoản tiền phải
trả để mua vũ khí sắp đến hạn cũng chẳng hề nhỏ. Ngân sách đã và đang rất cần
những khoản tiền khổng lồ. Số tiền mà TQ hứa sẽ ứng trước cho việc khai thác
bô-xít đã không xảy ra vì những đòi hỏi của TQ đã chưa đạt được đầy đủ. Con số
này đến hiện nay vẫn còn rất bí mật, nhưng tờ Wall Street vừa
đưa ra con số rằng Việt Nam nói cần hơn 15 tỷ đô để đầu tư cho việc khai
thác và mong muốn được nhận trước gần hết số tiến này. Chắc chắn rằng TQ sẽ
chưa chịu chấp nhận kết quả hiện giờ và sẽ tiếp tục ra đòn. Nhưng trước mắt
chính quyền đang đứng trước một tình thế ngặt nghèo về tài chính.
Chuyến đi Nhật của ông Mạnh cuối tháng 4 chỉ mới thực hiện được những cam kết
mang tính nguyên tắc, phải chờ cụ thể hóa sau chuyến đi Nhật sắp tới của ông
Dũng. Nhật hiện nay đã nắm trong tay đặc quyền đối với nền kinh tế VN nhờ hiệp
định tư do song phương ký hồi đầu năm nhưng tới hiện nay vẫn chưa hề xúc tiến
đẩy mạnh đầu tư. Vốn ODA đã được nối lại cho các dự án cũ đang chạy, còn những
dự án mới dù đã cam kết nhưng họ vẫn đang kéo dài lấy lý do đảm bảo các thủ tục
chống tham nhũng mà Quốc hội Nhật yêu cầu phải đảm bảo. Chưa thể đoán được Nhật
sẽ ra đòn thế nào trong cuộc cờ này sắp tới.
Cho dù kết quả thế nào thì cũng chẳng thay đổi được hình ảnh của đất nước.
Chúng ta có thể hình dung hình ảnh của đất nước mình trước Nhật, trước Trung
Quốc giờ đây chẳng khác gì Lào trước Việt Nam. Liên tục trong vòng chỉ vài
tháng, hết người đứng đầu Đảng, nhà nước, Chính phủ Lào thì đến đoàn quân sự,
đoàn kinh tế của Lào vào VN. Chúng ta cũng nghe những tuyên bố VN ca ngợi tình
đoàn kết với Lào, ca ngợi các vị lãnh đạo của Lào nhưng chắc có lẽ cái tốt nhất
mà Lào nhận được trong lòng dân chúng VN là sự thương hại. Nói như thế thật
đáng buồn nhưng đó là sự thật và phải nhìn vào sự thật thì mới hy vọng có thể
tìm được điều gì đó làm cho nó tốt hơn.
Lòng dân đang sắp sôi lên. Cho dù đã có những điều chỉnh nhưng không vì thế mà
bô-xít Tây Nguyên có thể lắng dịu. Tôi nói chuyện với nhiều người thì họ nghĩ
rằng kết luận của BCT chẳng qua là “nghi binh” hoặc giả vờ để dân chúng bớt bức
xúc. Ngay cả khi tôi cố tình giải thích sự điều chỉnh như vậy là tốt hơn rất nhiều
và nhiều vị lãnh đạo đã phải rất vất vả để đạt được điều đó thì những người nói
chuyện với tôi vẫn tỏ thái độ hoài nghi, cho rằng trước sau gì TQ cũng đạt được
mục đích thôi. Càng nói họ càng phẫn nộ. Thái độ đó dễ dàng tìm thấy ở rất
nhiều tầng lớp khác nhau, kể cả giới bình dân ít hiểu biết sâu sắc. Một giáo sư
nói với tôi rằng điều ấy thể hiện thái độ bài TQ của người Việt, nhưng cũng có
vị nói rằng nó thể hiện sự mất niềm tin vào chính quyền.
Cho dù thế nào thì cả 2 điều này đều sẽ dẫn đến sự phân rã sâu sắc trong xã hội
và tinh thần chống đối gia tăng trong dân chúng. Chúng sẽ khoét sâu những mâu
thuẫn trong xã hội đến một ngày sẽ trở thành một cái huyệt mộ khổng lồ, với tác
động cộng hưởng của những yếu tố và tác động khác, sẽ dẫn đến những biến động
khó lường trước được – giống như Liên Xô và các nước Đông Âu, CS bị chôn vùi
trong một đêm.
Những người như anh 6 Phong và anh 4 Sang nếu tiếp tục giữ quan điểm trong vấn
đề bô-xít Tây Nguyên này thì tất yếu sẽ dẫn đến việc phải dựa vào dân, vào lòng
dân chứ không còn có thể dựa vào Đảng được nữa.
Bài hôm nay dài quá rồi, hẹn các bạn sẽ đề cập đến những chi tiết và khía cạnh
đã được đề cập chưa rõ trong những bài tiếp theo.
|