Dongsongxanh
Có
những chuyện của lãnh đạo nhà nước mà ít khi người dân được biết, cho
dù đó là chuyện riêng tư hay chuyện công việc, cũng bởi sự cọ xát tiếp
xúc của họ với dân chúng quá ít ỏi, hay cũng bởi các phương tiện truyền
thông đại chúng trong nước không được phép đề cập tới. Thực ra nếu các
vị lãnh đạo có thoải mái tiếp xúc với báo giới hay công khai chuyện đời
thường thì chắc chúng ta không còn chuyện gì để bàn nữa.
Kể
từ bài viết này, Dongsongxanh sẽ cung cấp những câu chuyện ở phạm vi
hẹp, sẽ không thêm thắt tình tiết, mà ngược lại có lược bớt để giảm mức
độ nhạy cảm, tuy nhiên cơ bản vẫn cố gắng hết mức để có sao nói vậy hầu
bạn đọc. Xin đừng hỏi những câu chuyện này đến từ đâu, bởi sẽ không có
ai kiểm chứng cho các bạn được. Ai tin thì tin, không tin thì coi là
chuyện “mua vui cũng được một vài trống canh”. Sau loạt bài viết này có
thể sẽ dừng blog, coi như một lời tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau
trong ngày đất nước trọn niềm vui.
Cũng bởi mối quan hệ “đặc
biệt” giữa hai Đảng hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc, thế nên đa
phần các câu chuyện được kể sẽ tập trung vào mối quan hệ này, một mối
quan hệ mà chúng ta có thể nói rằng mộng lành thì ít mà duyên dữ thì
nhiều, đó vừa là duyên phận mà cũng là định mệnh không tránh khỏi. Mục
đích cũng chỉ để giúp mọi người hiểu thêm về tình hình đất nước cũng
như khắc họa chân dung những vị lãnh đạo vốn xa cách bấy lâu, thường
chỉ được chúng ta nhìn ngắm trên ti vi, so với đời thường thì họ ra sao
mà thôi.Dongsongxanh sẽ không đi vào chi tiết tên tuổi, địa chỉ
của những người dưới đây, thay vào đó chỉ kể tình huống mà những người
trong cuộc được dịp chứng kiến, đối với đa phần độc giả đó có thể là
điều lần đầu tiên được biết tới.Một cụ nguyên ủy viên bộ chính
trị khóa trước có dịp đi thăm hai nước A, B (xin phép được tạm gọi vậy
và tương tự cho các nước khác sẽ kể sau). Cũng bởi sẽ nghỉ hưu sau khóa
đó, vì thế cụ đã gợi ý Tổ chức đưa phu nhân đi cùng, gọi là cho chị có
dịp đi lại đây đó để thăm thú, mở rộng tầm mắt. Chuyến đi đó được cụ
kêu với mọi người là đi “dối già”.Trước khi đoàn lên đường 1
ngày, ban tổ chức họp buổi cuối báo cáo công tác chuẩn bị. Với tư cách
trưởng đoàn, cụ đã hỏi han xem khâu tổ chức còn vấn đề gì không, rồi
dặn dò các đồng chí thành viên trong đoàn khi sang bên đó chớ có nói
năng, phát biểu thiếu cân nhắc trái với chủ trương của Đảng và cũng
đồng thời lo phía bạn cắt cử người hiểu tiếng Việt tháp tùng đoàn để
nghe lỏm được gì chăng. Quả là cụ nào cũng có tính đa nghi tào tháo và
luôn lo sợ đi trệch đường lối.Khi sang nước A, cả đoàn được bố
trí ở trong một khách sạn nhỏ tới nỗi mà chiếc giường cũng phải làm với
kích cỡ tương ứng. Đêm đó, vô tình trở mình, cụ đã hạ cánh trên… sàn
nhà. Cũng bởi đất nước này không phải là trạm dừng chân chính thức mà
chỉ đi với danh nghĩa tham quan, thế nên đoàn không được hưởng qui chế
đón tiếp cấp cao của nước bạn và cũng chẳng ai ra sân bay đón tiễn
ngoài ĐSQ VN. Mọi chuyện thu xếp hậu cần đón tiếp đều một tay do Đại sứ
quán bên đó lo liệu cả. Ra sân bay thì hành lý nhiều quá nên lùng tùng
tới nỗi 1 vị ủy viên trung ương đảng cùng nhóm quan chức cấp thứ trưởng
đi theo cũng phải tham gia lấy đồ và đẩy xe hành lý như …đám tùy tùng.Dạo
đó thời tiết bên ngoài sân bay khá nóng, đúng tiết giữa hè oi ả, sân
bay nước ngoài lại quá rộng thế nên nhìn cảnh cả đám kéo nhau rời khỏi
sân bay để lên xe bus chờ bên ngoài xa mà cứ thấy lôi thôi, lếch thếch.Chuyến
đó đoàn lưu lại nước A vẻn vẹn có 2 ngày gọi là ăn chơi, nhảy múa và đi
lại thăm thú trước khi công cán chính thức sang đất nước B. Nhìn cảnh
phố phường, giao thông ngăn nắp, gọn gàng trật tự cũng như kiến trúc
tuyệt vời tại đó khiến cụ và đoàn viên phải không ngừng thốt lên những
lời cảm thán khâm phục. Để ý thấy hình như sau chuyến đó về, cụ đã bớt
hô hào khẩu hiệu và có chút gì đó trầm lắng so với trước đây.Cụ
thường ngày có thói quen đi lại khá nhanh và dáng đi dứt khoát, trong
chuyến đi nước A đó khi được cán bộ sứ quán dẫn đi tham quan Vịnh và
các danh thắng khác thì không hiểu do háo hức trước cảnh vật quá đẹp ở
đó hay do thói quen thường nhật của lãnh đạo là phải đi….trước nên đã
phăm phăm đi bất kể anh em và đặc biệt là phu nhân có theo kịp hay
không. Và thế là đoàn đã phải tách làm 2 nhóm, 1 nhóm đi với cụ phía
trước, nhóm còn lại bố trí nữ cán bộ tháp tùng hộ tống phu nhân phía
sau.Cụ lại có niềm đam mê các thiết bị điện tử, trong nhà cụ
khoe đã có mấy chiếc máy điện thoại và laptop đời mới rồi, nhưng sang
đó thì máu nghề nghiệp lại nổi lên. Cụ đòi anh em phải đưa đi mua trực
tiếp mới thỏa. Sau một hồi ngắm nghía cụ quyết định mua một chiếc máy
ảnh kỹ thuật số. Tới khi thanh toán, cụ đưa thẻ tín dụng Master Card
ra. Đúng lúc cô nhân viên đưa thẻ của cụ đút vào máy thì cửa hàng lại
mất điện cái rụp, vậy là không biết thông tin trừ tiền trong thẻ đã
được chuyển tới máy chủ hay chưa, mọi người bần thần bối rối. Chờ mãi
không có điện trở lại mà hơn nữa không thể ở lại lâu hơn. Hôm đó lại là
ngày cuối tuần, gọi điện thoại lên ngân hàng mãi mới kiểm tra lại được
tài khoản, mất một hồi lâu kiểm tra thông tin mới thanh toán được cho
cụ cái máy ảnh. Quả là đen đủi.Hiện nay thì cụ đã nghỉ hưu, nhưng thỉnh thoảng lại thấy cụ xuất hiện bên nước ngoài, hỏi ra mới biết là cụ đi…..chữa bệnh.Một
cụ trong số tứ trụ triều đình sang thăm TQ theo nguyên tắc thăm viếng
ngoại giao đối đẳng thường niên mấy năm trước. Và cũng bởi đó là những
chuyến thăm định kỳ nên xét về mọi mặt không có gì khác biệt so với
trước. Mọi cuộc hội kiến, hội đàm với phía TQ cũng như đi lại thăm thú
các nơi đều diễn ra suôn sẻ đúng như kịch bản. Và cũng giống như mọi
khi, sau khi hội đàm và hội kiến với lãnh đạo phía TQ xong, theo quy
định buổi tối các thành viên đoàn sẽ sang họp với cụ để báo cáo tình
hình cũng như hội ý chương trình cho các buổi làm việc tiếp sau. Tối đó
lại là ngày đặc biệt, bởi vậy thay vì một số người có trách nhiệm được
gặp cụ thì toàn thể cả mấy chục con người trong chuyến đi đó đều được
cụ mời tới tham dự. Buổi gặp cũng vui vẻ, sôi nổi như nó vốn phải vậy,
thế rồi cũng lại tới lúc họp bàn của các cụ, một số cán bộ chủ chốt
được giữ lại tham dự. Nội dung cụ thể thì xin không nói ra, nhưng chốt
lại là buổi họp đã được các cụ thầm thì với âm lượng vừa đủ nghe như
đám đánh bạc giả sợ công an bắt. Hóa ra các cụ sợ tình báo Trung cộng
đặt máy nghe lén.Lại kể về phu nhân của cụ, vốn xuất thân cũng
từ cán bộ nhà nước, vừa mới nghỉ hưu xong. Hôm cụ ông mới nhậm chức
trong đội ngũ tứ trụ triều đình, tối đó có buổi tiếp khách quốc tế mà
theo nguyên tắc ngoại giao phu nhân phải tham dự cho đủ bộ. Tội cái là
vợ các cụ nhà mình thì thường xuất thân nhà quê, ít khi được giao tiếp
bên ngoài, đặc biệt là tiếp khách quốc tế. Bởi thế, hôm trước đó thì cụ
bà đã phải trải qua một lớp học cấp tốc do bên Tổ chức cử người sang
hướng dẫn về cách thức tham dự một buổi tiệc theo nghi lễ ngoại giao,
từ cách đi đứng, nói cười, bắt tay cho tới những chi tiết nhỏ hơn như
cách cầm dao, dĩa (trong buổi tiệc không dùng đũa như gia đình chúng ta
hay dùng) cũng như cách uống các thứ rượu khác nhau cho mỗi món tương
ứng. Nói nôm na như cô hướng dẫn là vang đỏ thì dùng với thịt, còn vang
trắng thì dùng với cá cho dễ hiểu. Thế là cụ bà cũng đành phải đến tham
gia khóa đào cấp tốc đó, có điều lạ là cụ bà lại đến đó bằng phương
tiện xe…….máy, bởi vì xưa nay cụ bà hay bị say ô tô, nhưng lạ là chỉ
say ô tô con, nghĩa là loại xe xịn, còn đi xe tải thì lại…..vô tư (hôm
tiếp chính thức, bắt buộc phải đi ô tô thì thấy cụ đã phải vật vã ra
sao).Trong buổi học, nhìn những động tác của cụ bà tuổi chưa
tới 60 mà cứ lóng nga lóng ngóng thấy tội, cũng chẳng trách được, tiền
bạc đôi khi có song hành được với sự sang trọng đâu. Muốn biết phải học
vậy.Cũng do bởi thời
gian gấp gáp, eo hẹp mà Dongsongxanh không kể được hết, hôm nay nói nốt
về mấy anh sĩ quan tiếp cận bảo vệ lãnh đạo của cụ nguyên Ủy viên BCT
trong câu chuyện trên trước khi sang chuyện về đoàn tướng lĩnh dưới đây.Các
chú sĩ quan bảo vệ nhà ta thì mỗi chú một vẻ, quả là 10 phân vẹn 10.
Chú sĩ quan cảnh vệ đi theo bảo vệ lãnh đạo năm đó cũng đã xấp xỉ tuổi
ngũ thập, ấy vậy nhưng còn rất phong độ, có một đặc điểm là không ghét
XHCN, không yêu tư bản nhưng lại rất thích… gái tư bản, còn chú bác sĩ
riêng của lãnh đạo lại ghét XHCN nhưng lại yêu vợ đang…. ở nhà. Thế nên
mới có chuyện là hôm sang nước A đó, buổi tối nhân lúc thủ trưởng đi
ngủ với thủ bà, chú tranh thủ gạ gẫm mấy anh em khác trong đoàn ra
ngoài làm tí “cải thiện”, chú bác sĩ kia thì do yêu vợ nên xin phép ở
lại khách sạn nghỉ, thế là còn lại chú cảnh vệ với mấy chú cán bộ sứ
quán rủ nhau đi chơi bời. Không biết kết quả ra sao nhưng khi về thì
vui vẻ phấn khởi lắm, chẳng biết công việc chú hoàn thành theo nhiệm vụ
ra sao chứ hôm đó rủi có tụi “phản động” mà nó lẻn vào phòng ông bà kia
“đòm” cho một phát thì chắc giờ này chú đang bóc lịch rồi. Mấy bác lãnh
đạo bên Bộ Tư lệnh cảnh vệ của chú này có đọc được thì về chấn chỉnh
lại đội ngũ chiến sĩ của mình nhé, kẻo buông thả về lối sống và mục nát
về ý chí tới nơi rồi thì lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết nơi dựa dẫm.Kể
tiếp về một đoàn tướng lĩnh quân sự cấp cao nước ta đi thăm nước bạn.
Trong đoàn có 10 người thì đến 1/3 là các tướng giữ vị trí tư lệnh quân
khu, số còn lại cũng đều nắm giữ cương vị cao trong quân đội (quân đội
Việt Nam có 8 quân khu cả thảy, người đứng đầu quân khu về mặt chỉ huy
tác chiến gọi là tư lệnh quân khu, không nói tới cấp chính ủy). Một
trong số các vị tư lệnh quân khu …, là thành viên tham gia đoàn đi thăm
một số nước, trong đó có có nước B. Hôm đó kết thúc buổi hội đàm với
phía bạn xong, buổi tối anh em bên sứ quán rủ đoàn đi ăn tối, tiện thể
mời tới hộp đêm xxx để xem màn biểu diễn strip dance. Bác đó trong lòng
rất muốn đi, nhưng lại vướng tư cách, danh nghĩa cao cấp như vậy mà đi
thì cũng không hay, vậy là xin phép ở lại khách sạn, còn anh em cán bộ
và người của sứ quán thì thoải mái thưởng thức show mãn nhãn với các em
xxx xinh xắn. Thế nhưng có điều làm cán bộ phục vụ tá hỏa khi check out
rời khách sạn là cái hóa đơn xem…. tivi. Xem tivi trong khách sạn thì
có gì mà trả tiền nhỉ, hẳn bạn nào phải thắc mắc như vậy, ấy nhưng đó
lại là chương trình pay-movie, nghĩa là chương trình phim dành cho
người lớn, muốn xem phải trả tiền. Vậy là báo hại cho lễ tân đoàn phải
chi ra đúng 102 đô Mỹ trả cho hóa đơn đó. Khi về nước quyết toán với
tài vụ đã phải lấy lý do đoàn mua quà tặng cho Sứ quán để hợp lý hóa
khoản tiền này.Ở Việt Nam ngành ngân hàng vẫn còn lạc hậu,
chuyện thanh toán quốc tế lại còn thô sơ hơn nữa, hay cũng bởi thói
quen xưa nay của Bộ Tài chính Việt Nam là cứ phát tiền mặt cho các cá
nhân đi công tác như kiểu chúng ta cầm tiền đi chợ mua đồ vậy. Chuyện
này tưởng nhỏ nhưng nó thể hiện sự lạc hậu của Việt Nam tới đâu, vì
trên thế giới ngay cả dân thường đều dùng thẻ thanh toán cho giản tiện
mà lại an toàn. Cũng bởi thế mà khi đoàn các cụ tổng đi nước ngoài thì
có khi phải cầm tới cả trăm ngàn đô Mỹ mang theo là chuyện bình thường,
và cán bộ có nhiệm vụ giữ tiền có khi không dám đi đâu, tự nguyện ở lỳ
trong khách sạn để giữ số tiền đó, bởi nếu không may bị trộm mất thì
chỉ có nước bán nhà đi mà đền cho công quĩ. Thế nên mỗi lần đoàn cán bộ
cấp cao của Việt Nam có ra nước ngoài thì vẫn cứ cầm hàng chục ngàn đô
Mỹ tiền mặt để thanh toán các chi phí như khách sạn, lễ tân, đi lại.
vv..Hôm đó đoàn qua máy soi sân bay thì hải quan phát hiện ra 1
cục tiền lớn được dắt theo người cán bộ phục vụ. Theo qui định quản lý
ngoại hối thì mỗi cá nhân chỉ được mang 7000 đô khi xuất cảnh mà không
cần khai báo. Số tiền này qui với tiêu chuẩn đã vượt xa rất nhiều. Báo
hại phải thanh minh thanh nga một hồi lâu kể cả trình ra các công văn
giấy tờ chứng thực thì mới được cho lên máy bay. Mấy bác tướng lĩnh
thấy vậy cứ phỗng ra như trời trồng. Kể cũng hài hước, các bác ấy ở nhà
mỗi người đều nắm trong tay chí ít hàng vạn quân, mỗi tiếng nói đều là
quân lệnh và có sức mạnh tương đương với bom tấn. Ấy vậy mà khi sang
nước ngoài, không quân hầu kẻ hạ bỗng trở nên “ngoan” một cách đáng
yêu, cán bộ phục vụ đoàn thuộc dạng nhãi nhép, ranh con bảo sao thì các
bác nghe vậy, chỉ đâu thì các bác ấy đi. Còn khi về nước thì đừng hòng
gặp được trợ lý mấy tầng các bác ấy chứ đừng nói diện kiến trực tiếp
nhé. Vì sao như thế ư, vì các bác có biết tí ngoại ngữ nào đâu, nói chi
cũng chịu nếu không có phiên dịch, thế thì làm gì mà chẳng phải phiền
người khác.Lại nữa, chuyện thuê phiên dịch cho đoàn, không hiểu
bên nhà và Đại sứ quán làm việc kiểu gì mà không cho mang theo phiên
dịch, lại để cho Đại sứ quán có sáng kiến mướn bà Việt kiều bên đó dịch
cho đoàn. Kể ra thì bà ấy giao tiếp thường ngày sẽ không có vấn đề gì,
thế nhưng giữa nói chuyện thường ngày và trong lúc làm việc là khác
nhau, bởi không chỉ xét về mặt lễ tân nghi thức mà trong quá trình dịch
cũng gặp vấn đề. Đó là khi nói tới các thuật ngữ chuyên sâu thì bà này
đã giơ tay hàng khẩn trương. Không nói tiếp thì quí vị cũng hiểu câu
chuyện sau đó ra sao rồi. Cuối cùng tới khi thanh toán thì bà ta vẫn
chủ động xin rút tiền 100 usd/ngày.Tới nước nào làm việc thì
bao giờ nhóm cán bộ tùy viên quân sự tổng cục II bên tình báo quân đội
cũng phải sang báo cáo với đoàn về tình hình nhiệm vụ, nhưng có chứng
kiến tác phong làm việc, đơn giản như chấp hành đúng giờ tới báo cáo
cấp trên, cũng như thông tin thu thập được của mấy ông này bên nước bạn
mới thấy sự “tinh nhuệ” của ngành tình báo VN nó tới đâu. Thôi không kể
nữa.Cũng trong chuyến công tác đa phương, đoàn tới Đại sứ quán
VN tại nước C thăm làm việc và cũng có nhiều việc phải nhờ vả. Đợt đó
Đại sứ vừa mới nghỉ hưu, người mới chưa sang, ông tham tán công sứ đã
phải tạm thay mặt Đại sứ để giải quyết công việc. Tuy nhiên ông này lại
là người làm việc không có tinh thần trách nhiệm, hay cau có và làm ăn
qua quýt cho xong chuyện. (như một lẽ thường, các Đại sứ quán VN ở nước
ngoài hay có những mâu thuẫn nhân sự nội bộ, bằng mặt nhưng không bằng
lòng do đó hay đấu đá lẫn nhau, thậm chí quyết liệt nữa- đúng như tính
cách người Việt). Thế nên cái cách tiếp đón lạnh nhạt cũng như làm việc
sơ xuất đã mang lại nhiều phiền toái cho đoàn.Vụ đó các cụ về
nước giận lắm, định báo cáo ra Ban bí thư để xử ông kia, nhưng rồi vị
Trưởng đoàn có đề nghị rút kinh nghiệm để xử lý nội bộ, vậy là mọi
chuyện cũng chìm xuồng. Vì sao vậy, hóa ra là vấn đề bố trí phương tiện
giao thông đi lại bên đó. Cũng đã nói ở trên, cái ông phó kia do tắc
trách, lẽ ra phải bố trí cho đoàn xe cộ đi lại tử tế thì ông ấy thấy
đoàn sang đông, đã thuê nguyên cái xe bus của công ty xe bus địa
phương. Tới khi đoàn đến thì đã không kịp thay đổi gì được nữa vì quá
gấp gáp. Bởi mỗi nước chỉ đi thăm có 2 hôm. Thế nên sáng hôm sau khi
tới trụ sở cơ quan của nước bạn để làm việc thì do cái xe to quá khổ,
khi đỗ vào tận cửa đã va phải cái mái nhà làm xô lệch cả một góc. Phía
cảnh sát bảo vệ bên kia hốt quá, tưởng khủng bố bèn ào ào súng ống lao
ra vây quanh chiếc xe, tay lăm lăm sẵn sàng bóp cò, chỉ thiếu nước nổ
súng nữa thôi. Phen đó làm anh em ngồi trên xe hết hồn, mặt ai cũng tái
xanh tái xám, còn chú lái xe thì khỏi phải nói, tới nỗi không thốt nên
lời. Cuối cùng thì sự vụ cũng được làm sáng tỏ và người ta đã phải thu
xếp cho chiếc xe bus đỗ tạm ở bãi đỗ xe…… tăng và xe bọc thép bảo vệ
trụ sở làm việc cạnh đó.Một chuyến đi ở cấp độ cao cấp như vậy
mà xét thấy toàn bộ quá trình từ khi đặt chân sang bên nước bạn cho tới
lúc về toàn gặp những điều xui xẻo cũng như hiệu quả công tác mang lại
mới thấy rằng quả là chuyến đi nhiều điều đáng nhớ và suy ngẫm. Cái đó
người ta gọi là đi chơi đốt tiền của nhân dân thì đúng hơn là đi làm
việc. Mà nếu nói rằng đi chơi thì cũng chẳng ra dáng dấp của một chuyến
đi chơi thật sự. Chỉ khổ thân tướng T người từng làm công tác đối ngoại
mấy chục năm bên quân đội, và là anh hùng quân đội được “bác” Hồ khen
thưởng trong chiến tranh đã phải thốt lên rằng: “cả đời tôi chưa bao
giờ gặp tình huống dở khóc dở cười thế này”.Cuối chuyến đi,
đoàn đã phải thanh toán đầy đủ tiền nong với sứ quán, kể cái tiền puộc
boa cho các vị gọi là giúp đỡ đoàn trong thời gian công tác nước ngoài,
ngoài miệng Trưởng đoàn và các thành viên nói lời cảm ơn mà trong bụng
thì cứ sôi lên sùng sục, bụng bảo dạ về nước phen này quyết cho gã kia
ra bã.Nhưng như đã kể ở trên, rồi cái gì nó cũng xuôi theo dòng
nước mà trôi đi, bởi nghĩ kỹ lại thì ai cũng ngầm hiểu có nói ra cũng
giải quyết được gì đâu, thay ông khác vào thì tình hình nó rồi cũng
vậy, khắp nơi trên thế giới này có Đại sứ quán VN nào mà tử tế và thân
thiện với người Việt Nam đâu, cái mà họ cần chỉ là những tờ xanh kia
thôi. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này thì e rằng phải sửa đổi ở
thượng tầng kiến trúc chứ không thể làm ở ngọn được.(Mở ngoặc
một chút về phu nhân của cụ Tổng, vợ cụ vốn không phải là người quen
với các phương tiên giao thông quá hiện đại, thế nên mỗi lần theo cụ
Tổng đi công tác trong hay ngoài nước thì mỗi lần xuống sân bay y như
rằng đã thấy cụ bà đang nằm trên cáng để anh em khiêng vào xe ô tô.
Hoặc là đi thẳng vào bệnh viện, hoặc nếu nhẹ thì an dưỡng trên ô tô ít
phút để cùng đoàn tiếp tục cuộc hành trình với cụ Tổng).Những
tưởng là lãnh đạo quốc gia, nguyên thủ, hay thủ tướng Việt Nam thích đi
nước nào là có thể đi được, ấy vậy mà có những lúc phía bạn đã thẳng
thừng từ chối, thậm chí thông qua cách nói chuyện của đại sứ quán nước
họ, cũng đã cảm nhận thấy sự đánh giá thấp về những nhà lãnh đạo Việt
Nam. Mỗi khi gặp phải tình huống này thì đám cán bộ cấp dưới phải đôn
đáo liên hệ với nước khác cho chuyến đi “đốt tiền” của các cụ. Nhiều
khi nói gãy lưỡi mà phía nước ngoài họ cứ lặng thinh không thèm trả lời
liệu có bố trí tiếp đón đoàn lãnh đạo cấp cao nhà nước Việt Nam sang
thăm hay không.Cho đến khi đoàn sang thì cũng nhiều sự việc khiến
lãnh đạo Việt Nam phải tím mặt nhưng cũng không có cách gì khác được.
Chẳng hạn có chỉ đồng ý cho cụ cùng vài vị khác được tham dự buổi tiếp,
còn những người khác, thậm chí là ủy viên trung ương đảng thì cũng đứng
ngoài mà chờ. Lắm khi xin gặp lãnh đạo phía cao cấp bên kia cũng không
được tiếp, chỉ được gặp ông phó là cùng, thời gian còn lại xin quí vị
cứ tự do mà đi chơi.Rồi chúng ta cũng biết, thậm chí là nguyên
thủ Việt Nam đi thăm nước ngoài nhiều khi cũng phải dùng cửa hậu mà vào
nếu không muốn đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ của bà con người Việt
hải ngoại cũng như dân bản địa không hoan nghênh đến thăm đất nước họ.
Bởi thế lãnh đạo Việt Nam đi ra nước ngoài, đặc biệt là các nước phương
tây luôn có tâm lý không thoải mái, đề phòng. Trừ những buổi tiếp xúc,
hội đàm, gặp gỡ ra thì luôn trốn biệt trong khách sạn, không bao giờ
dám ra ngoài đi dạo, tiếp xúc với dân tình như cung cách ta thường nhìn
thấy ở những nguyên thủ quốc gia khác khi thăm Việt Nam.Điểm
chung trong các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo TQ thì lãnh đạo
phía Việt Nam luôn lập đi lập lại phương châm 16 chữ vàng và tinh thần
4 tốt. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy, thêm nữa cũng chỉ tiếp tục
kiên trì chủ nghĩa Mark Lê bấy lâu nay và mong muốn học hỏi kinh nghiệm
của phía Trung Quốc.Kể cũng lạ, nhiều điều hay và tiến bộ của
các nước khác giá mà học được thì tốt, bõ cái công dùng tiền đóng thuế
của nhân dân để thực hiện các chuyến vi vu thường xuyên như vậy. Thế
nhưng cũng chỉ tại cái khác biệt về hệ thống chính trị mà không thể nào
áp dụng vào thực tiễn của Việt Nam được, hay nói ngược lại muốn áp dụng
thì phải cải tổ hệ thống này. Cũng bởi Trung Quốc bắt thóp tâm lý lãnh
đạo Việt Nam cũng như đứng ở vị trí bề trên mà luôn có giọng khuyên nhủ
theo chiều thuyết phục và phủ dụ, vẽ ra một viễn cảnh đẹp khiến phía
Việt Nam hay ảo tưởng có thể đạt được trong tầm tay giống như những
thành tựu mà phía Trung Quốc hiện có.Nói chung nếu ai đó có một
lần được “vinh dự” tham gia ngồi nghe các “cụ” hai bên trao đổi với
nhau cũng chẳng cần phải tinh ý lắm mới nhận thấy cái sự lệ thuộc về ý
thức hệ với ông anh cả nó lớn thế nào.Dường như có một sự khiếp
nhược về tinh thần thể hiện rõ trong thái độ cả khi hội đàm cũng như
sau khi đã “trở về” với người nhà mình.Đừng nghĩ rằng chúng ta
vốn hay nghe câu nói quen thuộc của các phát thanh viên trên truyền
hình rằng: nhận lời mời của Tổng thống, Thủ tướng nước …, Tổng Bí thư,
thủ tướng nước ta sẽ tiến hành chuyến thăm hữu nghị chính thức từ
ngày... tới ngày… nhé. Lắm lúc chẳng nguyên thủ nào mời đâu, xin đi cả
đấy, thậm chí nếu không đi được nước này thì lại chuyển hướng xin sang
thăm nước khác để sao cho 4 cụ trong một năm đi được bao nhiêu nước
không bị trùng lặp đó. Nguồn: Dongsongxanh
|