Đặng Vũ Chấn
Bây giờ, xin bạn hãy đặt mình vào vị trí của một Đại Biểu Nhân Dân tại
Quốc Hội Việt Nam. Xin hình dung ra cảnh tượng như sau: hằng ngày, mình
với tư cách Đại Biểu Nhân Dân nhận được hàng trăm thư từ cử tri của
mình, nội dung yêu cầu mình lên tiếng tại QH đòi nhà nước ngưng ngay vụ
khai thác Bauxít, ngưng để cho công nhân Tàu qua đóng trụ tại Tây
Nguyên, đòi nhà nước phải công bố toàn bộ những hiệp ước biên giới và
lãnh hãi với Trung Quốc để xem nước Việt ta còn và mất bao nhiêu đất
biển. Hằng ngày mình với tư cách đại biểu cũng nhận được hang trăm đơn
khiếu kiện của dân oan nhờ mình can thiệp bênh vực quyền lợi cho họ.
Đồng thời cũng hằng ngày mình cũng nhận được hàng chục hàng trăm cú
điện thoại của cử tri gọi thúc giục mình, hỏi thăm mình đã làm gì để
đáp ứng nguyện vọng trên của họ. Và cũng hằng ngày ra khỏi cửa nhà (hay
văn phòng đại biểu của mình), là thấy ngay hang chục hang trăm cử tri
dân oan của mình đang chờ chực xếp hang đòi gặp mình để nhờ mình nói
giùm lên tiếng nói oan khiên của họ đối với các cơ quan nhà nưócđã xử
ức hiếp họ. Người đại biểu như bạn sẽ có cảm giác ra sao, và
sẽ phải hành xử như thế nào? Bạn có thể sẽ thấy phiền hà nhưng bạn có
thể né tránh các cử tri trên mà mình đại biểu cho họ được không? Và bây giờ thử đặt mình vào vị trí từng loại đại biểu khác nhau :
Trường hợp thứ nhất, Bạn là một trong số rất ít đại biểu ngoài Đảng, có
chút lý tưởng, thực sự muốn đại diện bênh vực cho người dân cử tri của
mình. Nhưng từ trước tới giờ chưa dám lên tiếng trong QH vì thấy rằng
mình thân cô thế cô trong cả cái cơ chế QH Đảng biểu này. Bây giờ có
nhiều phần bạn sẽ có tự tin hơn khi thấy có cả một khối cử tri làm điểm
tựa sau lưng mình khi mình nói lên tiếng nói của người dân như họ.
Trường hợp bạn là một đại biểu Đảng viền có lý tưởng, tin rằng người
ĐVCS phải là người tiên phong đại diện cho người dân, đúng nghĩa là một
cán bộ của dân, vì dân, do dân. Trước những kêu rên của nhân dân cử tri
đến trực tiếp với mình như vậy, bạn sẽ khó mà còn có thể vẫn tự ru ngủ
mình trong hoang tưởng là cái Đảng CSVN của mình đang làm tốt vai trò
đại diện nhân dân. Là người vào Đảng vì lý tưởng, bạn sẽ thấy khó mà
ngồi yên mà không làm cái gì đó cho nhân dân cử tri của mình, và từ đó
bạn sẽ dễ trở về với nhân dân, thanh thản tâm hồn hơn và tự tin hơn khi
dựa vào nhân dân như trường hợp 1. Trường hợp bạn là người
chỉ muốn được yên ổn sướng thân trong chức danh đại biểu nhân dân ngon
lành được một số đặc quyền nho nhỏ hơn người dân bình thường, dù bạn ở
trong hay ngoài Đảng. Bạn sẽ phải đối diện với sự cân nhắc: mình còn có
thể được sướng than yên ổn như trước đây không, trước áp xuất hằng ngày
như trên từ cử tri nhân dân của mình. Những đặc quyền lợi bổng từ Đảng
nếu tiếp tục theo Đảng có đáng để trả giá cho áp xuất từ cử tri của
mình không. Giữa việc bị Đảng răn đe kiểm điểm cắt đứt mọi bổng lộc nếu
mình nói lên tiếng nói của dân mình, và việc mình bị dày vò tinh thần
trước áp xuất của cử tri mình nếu mình không làm tròn vai trò đại biểu
nhân dân đúng nghĩa, cái nào nặng hơn? Giữa Đảng ở trên xa vời và nhân
dân cử tri gần sát bên mình, nên chọn phía nào? Trường hợp
tệ nhất, bạn là một đảng biểu trung thành với Đảng, vì quyền lợi riêng
nên phải bảo vệ Đảng bằng mọi giá trong vai trò đại biểu QH, bạn cùng
lắm có thể làm gì? Trốn chạy tránh né cử tri? Mà đâu có dễ khi phải dọn
đi khỏi địa phương của mình và mất đi luôn tư cách đại biểu địa phương
mình? Có nên gọi cảnh sát cơ động đến dẹp đám cử tri của mình với lý do
họ phiền hà quấy nhiễu mình? Mà càng làm thế thì Đảng của bạn càng thua
kiểu khác, vì với phương tiện thong tin toàn cầu xuyên thủng mọi bưng
bít hiện nay, hình ảnh đại biểu Quốc Hội Việt Nam gọi cảnh sát công an
đến xua đuổi dẹp chính các cử tri nhân dân của mình càng làm lộ rõ bản
chất cơ chế dân chủ bịp bợm của chế độ CSVN. Thực tế ngay cả việc gọi
cảnh sát công an đến dẹp dân oan, trù dập cử tri cũng không phải dễ, vì
bạn không phải là ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên bộ Chính Trị, chủ tịch
cơ chế QH, nên bạn không phải là ưu tiên bảo vệ của công an.
Là một cá nhân đại biểu QH bình thường, bạn là cái mắt xích thấp nhất
và lỏng yếu nhất vì ít được bảo vệ nhất của chế độ độc tài CS. Vì bạn
là cấp gần với nhân dân nhất, vốn là thành phẫn bị trị và là công cụ rẻ
rúng nhất của chế độ độc tài. Với sự hình dung các trường
hợp trên, người dân ta sẽ thấy mình không có gì để mất thêm nếu chuyển
hướng tranh đấu, tập trung vào hướng qua các đại biểu quốc hội của
mình. Mà cái được là triển vọng giành lại QH về tay mình để gia tăng
phương tiện tranh đấu cho quyền lợi của mình một cách ôn hòa bất bạo
động. Đã đến lúc, ta tự đứng lên giành lại quyền làm chủ tập thể đúng
nghĩa của mình. Đã đến lúc, thay vì ngồi than van chửi rủa tính dân chủ
bịp bợm của chế độ, người dân ta biến lộng giả thành chân, từng bước
từng bước nhỏ tự xây dựng dân chủ đích thực cho đất nước và dân tộc
mình. Đã đến lúc, mỗi người dân nên tìm hiểu ai là người đại biểu Quốc
Hội tại địa phương mình, địa chỉ, số điện thoại của người này để mình
liên lạc tiếp xúc cho họ thực hiện đúng chức năng đại biểu quy định
trong hiến pháp . Đã đến lúc, ta phải thấy rằng chính ta có thể (yes,
we can) mang dân chủ lại trong tầm tay của mình. Đặng Vũ Chấn
|