VietCatholic News (18 May 2009 21:09)
Trước làng sóng mạnh mẽ của dư luận phản đối dự án khai thác bauxite.
Đảng cộng sản đã đi một nước cờ quen thuộc là tỏ ra tiếp thu ý kiến
công luận. Cao điểm của trò diễn tuồng là kết luận về bauxite của bộ
chính trị khiến không ít người cảm thấy hân hoan hy vọng. Tuy nhiên đó
chỉ là thủ pháp chính trị thông thường mà đảng vẫn xài trong suốt những
năm tháng họ chiếm quyền.
Những
động thái gần đây cho thấy đảng cộng sản Việt Nam đang quyết tâm dọn
đường cho dự án khai thác bauxite Tây nguyên, cái mà họ đã nâng tầm
thành "chủ trương lớn của đảng và nhà nước". Những ai đặt niềm tin vào
cộng sản phen này lại bị một cú shock nặng!
Thứ nhất là cái kết
luận về vụ bauxite của bộ chính trị cũng chỉ chứ đựng một cách nói mà
hiểu sao cũng được. Trong toàn bộ kết luận trên, tất cả cũng chỉ cách
nói lòng vòng những yêu cầu mà ai cũng biết và nói rất nhiều. Nhưng
tuyệt nhiên không có dòng nào nói về việc dừng khai thác. Nội dung
chính trong kết luận đó luôn là tìm cách nào để làm cho bằng được dự án.
Thứ
hai, trong suốt quá trình phản ứng lại dư luận. Không ít lần đảng đã cử
đại diện ra tuyên chiến trực tiếp với ai muốn phán bác dự án này, trong
đó có cả thủ tướng. Những tuyên bố đại loại như đây là "chủ trương lớn
của đảng" hay gần đây là việc chụp mũ nâng quan điểm của thứ trưởng Bộ
công thương với các nhà trí thức.
Thứ ba, Bộ TNMT gần đây trực
tiếp thị sát dự án theo kiểu cởi ngựa xem hoa. Không biết cái đoàn này
dùng tiền dân đi du lịch kiểu này thì họ nắm được gì? Ai cũng biết
rằng, đi thực tế là cách đem đến cho nhà khoa học những đánh giá cảm
tính nhằm mục đích kiểm chứng số liệu đã khảo sát và được nghiên cứu tỉ
mỉ. Vậy mà mấy ông quan này sau khi dòm dòm ngó ngó đã phán những câu
có vẻ chân lý lắm. Cái cách nói của đám cán bộ cao cấp cộng sản để hợp
thức hoá các quyết định mà họ đã ban ra. Chuyến đi TN của ông bộ trưởng
bộ TNMT nhắm mục đích diễn tuồng đó. Mọi động thái của họ đều nhằm mục
đích chứng tỏ rằng họ đã đích thân xem xét cẩn thận và sâu sát tình
hình, đừng ai có ý kiến ra vào nữa!
Thứ tư, việc chính phủ từ
chối lập báo cáo riêng cho dự án bauxite theo yêu cầu của UBTVQH trong
kỳ họp thứ V là điều không thể xem thường. Điều đó cho thấy chính phủ
không đếm xỉa gì đến cái yê cầu của cơ quan có quyền lực cao nhất nước
đứng về phương diện hiến pháp. Từ việc đồng ý sẽ làm báo cáo riêng của
ông Phúc (chủ nhiệm VPCP) cho đến việc ông phó thủ tướng Hải chỉ đạo
làm chung trong báo cáo kinh tế xã hội đã cho thấy đảng đứng trên QH.
Họ cũng thừa biết đây chỉ là ý kiến của một vài cá nhân lẻ tẻ trong
Quốc hội đã từng lên tiếng về bauxite trong thời gian qua chứ không
phải của cả QH. Vì QH cũng là họ, là chính quyền, là đảng.
Thứ
năm, quyền lực mà nhiều người vẫn còn kỳ vọng có thể làm đối trọng với
đảng trong vụ khai thác bauxite chính là Quốc hội. Nhưng xem ra hy vọng
đó đã được đặt không đúng chổ. Đầu tiên là ông Trọng, chủ tịch Quốc hội
luôn tránh né việc quốc hội kiểm tra và giám sát dự án bauxite khi cử
tri yêu cầu. Tiếp đó nhiều bộ phận trong QH nói gần nói xa là họ không
kham được chuyện đó vì đã "ẳm em thì khỏi xay lúa". Hoá ra cái Quốc hội
này được lập ra chỉ để giải quyết một số việc thôi, còn lại không phải
chuyện của họ?!
Nhưng cú đấm nặng nhất vào mặt những người đặt
niềm tin vào cơ quan này chính là tuyên bố xanh rờn của ông Chủ nhiệm
VPQH Trần Đình Đoàn chiều 18/5 rằng " QH ủng hộ chủ trương khai thác
bauxite". Quốc hội rồi đây chắc cũng sẽ làm vài động tác giả góp ý lèo
phèo những thứ mà đứa trẻ lên 5 cũng làm được, sau đó sẽ "bấm nút" đồng
ý 100% theo đúng "bổn phận" của mình. Bởi đơn giản, họ là quái thai của
đảng.
Có lẽ trong một xã hội mà niềm tin, hy vọng hay công lý
trở nên là những thứ quá hiếm hoi và xa xỉ. Chỉ một chút ban phát nhỏ
nhoi vô lý của đảng cộng sản cũng khiến người ta có ảo giác hạnh phúc
ngập tràn và cố bám lấy để mà sống, để mà hy vọng? Người ta biết mình
đang bị dối lừa mà vẫn phải tin?
Tại sao đảng cộng sản lại phải
chịu lùi bước bởi dư luận quần chúng? Đối tượng phục vụ của họ đâu phải
là tổ quốc, là nhân dân. Đối tượng mà họ nhắm đến là sự tồn vong của
chế độ, của một nhóm quyền lực trong đảng. Hưng vong của dân tộc, của
tổ quốc? Đó không phải là trách nhiệm của họ, họ đang thừa hưởng đất
nước này và họ sẽ khai thác nó đến tận xương tuỷ để phục vụ cho nhóm
đặc quyền của họ. Biết đâu sau này khi họ phá đã tan vùng cao nguyên
Việt Nam rồi quay lại lên tiếng...sửa sai và lại được tung hô là sáng
suốt và biết lắng nghe không chừng. Thật căm giận cái đảng cầm quyền
tàn ác, đáng thương cho một dân tộc bị đọa đày!
Kêu gọi cộng sản
nhượng bộ, thức tỉnh ư? Điều đó chẳng khác nào kêu gọi kẻ cướp hãy làm
việc thiện! Hãy đứng lên đòi quyền lợi cho chính mình, dân tộc Việt
Nam!
Hoa Lan
|