Về cái sự nhất hô bá ứng,
biểu quyết với số phiếu thuận gần như tuyệt đối, áp đảo, của Quốc hội
ta qua gần 12 khóa, dân ta đã biết quá tường tận, quá rõ rồi. Nhân loại
và công luận tiến bộ trên khắp hành tinh này cũng quá hiểu rồi. Nếu các
hành tinh khác có người, thì với những phương tiện cực kỳ hiện đại, họ
cũng đã am tường đến tận chân tơ kẽ tóc cả rồi. Nhưng đại dự án khai
thác bauxite ở Tây nguyên, được cơ quan hành pháp là Chính phủ triển
khai theo kiểu tiền trảm, hậu tấu, đã đặt trách nhiệm trọng đại
của Quốc hội khóa 12 trước lịch sử dân tộc và trước vận mệnh sống, còn
của đất nước. Vì thế, với tinh thần phản biện khoa học, tôn trọng thực
tiễn khách quan, xuất phát từ an ninh và lợi ích lâu dài của đất nước,
việc chất vấn, tranh luận, biểu quyết, v.v. về dự án bauxite của Quốc
hội khóa 12, sẽ không chấp nhận bất cứ một sự áp đặt nào, từ đâu và vì
ai. Vậy mà Quốc hội chưa họp, nghĩa là chưa ai có ý kiến gì, ông dân
biểu Dương Trung Quốc đã phát ngôn trên báo Tuổi trẻ rằng “Nhưng Bộ Chính trị đã quyết rồi thì bây giờ ta chỉ bàn làm sao cho tốt, cho an toàn thôi” khiến
nhiều cử tri rất ngỡ ngàng. Có người tự xưng tên là Nguyễn Việt Nam đã
lắc đầu ngán ngẩm nhận xét thẳng thừng rằng, ông dân biểu Dương Trung
Quốc này “gật” sớm quá, sớm quá ….
Vậy người viết bài này, với tư cách một cử tri, xin nhắc để ông dân biểu Dương Trung Quốc nhớ cho rằng:
Một là: Đảng lãnh đạo
toàn diện và Bộ Chính trị là những “nô bộc” số một của dân thì ai cũng
biết cả rồi. Nhưng Đảng hay Bộ Chính trị đâu phải là Quốc hội? Quốc hội
là cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam kia mà. Là dân
biểu, lại còn là nhà sử học ông quên rồi à? Không quên, tại sao ông lại
tùy tiện phán rằng “chỉ có bàn làm sao cho tốt”? Nếu Bộ Chính
trị Đảng ta có cái đầu của Bộ Chính trị, thì Quốc hội ta cũng phải có
cái đầu của mình chứ? Các vị dân biểu lại càng phải có chính kiến riêng
từ cái đầu của mình chứ?
Hai là, Quốc hội là cơ
quan lập pháp, ngoài phải làm mọi việc liên quan đến nhiệm vụ lập pháp,
Quốc hội ta còn một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nữa, là giám sát việc
thực thi pháp luật của các cơ quan hành pháp. Việc bàn, để thực hiện cụ
thể việc nọ, việc kia, như cái dự án bauxite này chẳng hạn, sau khi
Quốc hội đã quyết, là chức năng của Chính phủ chứ? Là dân biểu mà ông
cứ hiểu lơ mơ, rồi phát ngôn tùy tiện như thế, cứ phàm là cái gì trên
đã quyết là chỉ có bàn cách thực hiện, bất chấp tất cả, nhất thành bất biến
như vậy thì nguy quá! Còn nhớ sinh thời, khi còn là bí thư thành ủy
TP.H.C.M, ông Nguyễn Văn Linh đã trao đổi với các trí thức lúc quán
triệt (học) Nghị quyết của Đảng ta thế này: “các anh là trí thức, là
nhà khoa học, các anh học nghị quyết, nghiên cứu nghị quyết để chỉ ra
những cái sai, những cái chưa phù hợp với thực tiễn của nghị quyết, để
góp ý với đảng, chứ không phải chỉ biết chúi mũi vào làm theo nghị
quyết”. Vậy đấy, dưới mắt nhà chính trị, trí thức là phải ở cái tầm như
thế chứ.
Ba là, ông Dương Trung
Quốc là nhà sử học mà phát ngôn như thế, thì tôi tin có lẽ ông đã quên
mất sự kiện Hội nghị Diên Hồng rồi. Xin được nhắc ngay: Trước thế mạnh
như chẻ tre của bọn xâm lược phương Bắc, vua tôi nhà Trần kẻ muốn đánh,
người muốn đầu hàng. Với quyết tâm của một người “nếu bệ hạ muốn hàng hãy chém đầu tôi đi đã”
tuy thể hiện khí phách kiên cường, bất khuất, nhưng nhà vua cũng chưa
thể quyết được, mà phải đợi xin ý kiến trăm họ. Thấy chưa, có được lòng
dân thì mới có tất cả!
Bốn là, vì là dân
biểu, lại là nhà sử học, thiết tưởng ông nên biết và suy xét đến điều
mà Cụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tuy tuổi đã quá cao, sức lực cũng không
còn như xưa, nhưng vẫn phải nhiều lần nhắc nhở về vấn đề an ninh của Tổ
quốc ta, nếu cứ thực hiện cái dự án bauxite này. Là một cử tri trình độ
cũng còn kém, nhưng vì ông phát ngôn tùy tiện trên báo như thế, nên tôi
buộc phải chỉ ra cho ông rõ nhé: Với tham vọng từ ngàn đời nay, khi
người ta đã vào và ổn định được ở Tây Nguyên, thì theo cách nói của cha
ông họ, “xứ An Nam” sẽ ở vào thế bị hai gọng kìm lớn kẹp vào cổ, là Tây
Nguyên và căn cứ quân sự Hải Nam, cùng một mũi lao nhọn sắc, là lực
lượng hùng hậu hải quân ở vùng “lưỡi bò” thuộc biển Đông (mà họ đang
tham vọng lấy hết) chọc thẳng vào bụng. Nếu họ làm được, thì họ quả là
lớp hậu sinh khả úy, vì đó là điều mà tổ tiên họ trong suốt gần
một ngàn năm đô hộ nước ta chưa bao giờ dám mơ tới. Nguy cơ về an ninh
quốc gia nhỡn tiền như thế đấy, ông dân biểu Dương Trung Quốc đã nhận
ra chưa?
Năm là, ông là nhà sử
học chắc ông thừa biết, sự hưng thịnh hay tồn vong của một dân tộc phụ
thuộc vào chính dân tộc đó. Ở những khúc quanh của lịch sử, trong những
giờ phút quan trọng nhất, chỉ cần một phán quyết mê muội, ảo tưởng, duy
ý chí, ấu trĩ, ngu dốt, thậm chí tham lam của nhà cầm quyền, sẽ đẩy cả
dân tộc, cả đất nước đến chỗ tiêu vong.
Vâng! thôi thì chỉ mấy
cái “là” như thế, tôi thấy cũng đã tạm đủ. Vì ông dân biểu Dương Trung
Quốc đã “gật” sớm quá như thế, nên tôi mới giật mình nhớ ra rằng, thỉnh
thoảng tôi cũng ngu dốt sử dụng tùy tiện cái “trường phái” thể hiện sự
bợ đỡ bề trên, đó là trường phái “phàm là … phàm là …”. Và, ngay bây
giờ đây cũng như mãi sau này tôi cũng phải luôn tự kiểm, để lấy đó làm
điều ô nhục, thưa bạn đọc, thưa ông dân biểu Dương Trung Quốc!
Nguyễn Chính
Email: nchinhvn@yahoo.com
Nguồn: bauxitevietnam.info