Thứ Hai, 2022-01-24, 3:57 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Năm » 20 » Lại một việc mất cảnh giác với công an
8:05 AM
Lại một việc mất cảnh giác với công an


§ Song Hà

Dù đã nhiều lần trên các báo mạng nhắc nhủ rằng cần cẩn thận, cảnh giác với cán bộ và công an cộng sản. Nhưng hình như bài học đó chưa được các tu sĩ, linh mục và giáo dân học thuộc .

Hôm qua, đọc một tin cứ như chuyện đùa: “Công an cắn linh mục”. Tiếc rằng nó lại là sự thật. Không còn biết nói gì, quả đúng là không còn gì để nói với những cán bộ của đảng, luôn được rêu rao là “đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép”.

Tiếc là Hồ Chí Minh khi nói câu nói đó còn thiếu một vế. Hôm nay, ngày 19/5 được coi là ngày sinh của ông ta, cần thêm vế này cho câu nói đó đủ nghĩa: “Với công an, phải cẩn thận, nó cắn”.

Giờ thì nhiều người mới hiểu được rõ hơn: không có điều gì là lạ với các chiến sĩ công an hiện nay. Để bảo vệ đảng độc tài, một đội quân đông đúc lúc nhúc được trả tiền hậu hĩnh và ưu ái nhiều mặt, trong đó ưu ái nhất là được bao che khi vi phạm pháp luật và hà hiếp người dân, nhiều việc không ngờ vẫn có thể xảy ra.

Với nhân dân, các “đồng chí” có trách nhiệm hướng dẫn giao thông chẳng bao giờ chịu làm phận sự của mình, tắc đường mặc tắc đường, chết người tai nạn mặc tai nạn, các “đồng chí” chỉ lo rình và… chộp, theo ngôn ngữ dân gian là anh hùng… núp.

Còn các đồng chí cảnh sát khác thì sao, những nhà nghỉ, những khách sạn, những nơi ăn chơi trác táng, trụy lạc phần nhiều là của các “đồng chí” công an hoặc được các “đồng chí” bảo kê, nếu không đố con cave nào thoát nổi ánh mắt của các đồng chí.

Với giáo dân, từ việc cắt xén các lời nói, hình ảnh, đánh đập giáo dân trên phố Thái Hà tàn bạo và ghê tởm tối 28/8/2008 đến xịt hơi cay trên linh địa tối 31/8/2008. Rồi ngăn chặn giáo dân đi lễ, đi hành hương bất chấp pháp luật, rồi vu cáo, bịa đặt thông tin đánh lừa dân chúng, rồi bảo kê dùng con nghiện đánh phá nhà thờ Thái Hà, Tòa Khâm sứ… đủ cả.

Nay lại đến cắn vào tay linh mục. Quả là hết lời để nói.

Ngoài các loại cảnh sát, công an từ Bộ, Cục, Vụ, Viện, cảnh sát cơ động, giao thông, an ninh các loại, an ninh tôn giáo… mỗi phường cũng có vài ba chục cảnh sát ăn lương của dân dù dân đang đói rã họng, còng lưng nuôi một đám cô hồn để hà hiếp mình…

Vậy mà trộm cắp vẫn như rươi, đĩ điếm hoạt động ngang nhiên, cướp giật ma túy ngày càng phát triển “năm sau cao hơn năm trước”.

Mới đây các phường lập thêm các “đội dân phòng” cũng được trang bị dùi cui, quần áo… mỗi phường vài chục chú, mỗi chú trả lương 650.000 đồng/tháng. Với cả nước, con số này là một con số khổng lồ nếu đem kinh phí đó đi cứu trợ nhân dân để xóa đói giảm nghèo, tôi tin là không thể hết.

Tất cả tiền đó, chúng ta phải trả. Không phải ngẫu nhiên mà dù dân kêu thì cứ kêu, giá xăng vẫn tăng đều đều trong khi giá xăng thế giới hạ chỉ còn 1/3. Giá xe máy, ô tô ở Việt Nam, một đất nước nghèo nhất thế giới có giá cao nhất thế giới. Tất cả là bởi thuế, thuể để nuôi cán bộ cho đảng, nuôi công an giữ nhà cho đảng, để hành dân.

Và mới đây để cắn dân.

Trước đây tôi thường thắc mắc, ông bà già nhà tôi nuôi cả đàn chó hơn chục con, chăm lo cho chúng ăn, ngủ cẩn thận mà ai nói đến giết thịt một con dù nó cắn phải người làng thì lập tức bà phản đối. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu. Khi người ta hèn, người ta yếu, hoặc khi người ta cô độc, thì nuôi cả đàn chó giữ nhà là cần thiết đến mức nào.

Việc cần nói ở vụ linh mục bị… cẩu xực này, là sự mất cảnh giác. Đành rằng công an bây giờ không cần mặc quân phục rất nhiều thì cũng dễ dàng phân biệt lắm. Nhìn ánh mắt lấm lét, nhìn hành động ngổ ngáo, nhìn việc làm khuất tất là nhận ra ngay.

Nếu linh mục, giáo dân nào chưa quen nhìn, thì đến Thái Hà vài hôm sẽ biết cách nhận diện rất dễ. Các “đồng chí” công an Sơn, Dược, Hùng, Lâm, Tuấn… là công an tôn giáo chẳng mặc quân phục bao giờ. Ngay cả những công an như Hạnh, Cường, Lê của Quận Đống Đa… cũng không giấu được bản mặt của mình, dù lẫn trộn vào đám dân chúng tự phát… tiền.

Nhưng hễ thấy là bà con chỉ cho nhau ngay. Dễ lắm, những người không có kinh nghiệm, nên đến Thái Hà mà học tập, cũng như các y, bác sĩ chưa nhận biết phảy khuẩn tả, hãy đến bệnh viện mà thực tập.

Lẽ ra khi bị công an cắn vào tay, linh mục Trọng phải đến ngay Ủy ban Nhân dân xã đề nghị lập biên bản sự việc, đề nghị xã quản lý cẩn thận tay này trong vòng bao nhiêu ngày để xem anh ta có phát bệnh dại không.

Sau đó đến bệnh viện tiêm ngay một liều phòng dại. Cần cẩn thận tránh hơi người chết, tránh nước, tránh gió trong một quá trình theo cách điều trị phòng dại.

Thế mới đúng cách xử lý, đằng này về nhà để chịu đau và để giáo dân lo cho linh mục không biết có thể khi nào đó bệnh tình phát xuất thì nguy.

Đó là bài học tiếp theo của bài học cơ bản khi tiếp xúc với cán bộ, công an cộng sản: “hãy cẩn thận, có chó dữ

Ngày 19/5/2009

Song Hà

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 785 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0