Cùng
với kỳ họp quốc hội lần này là cả một phong trào sục sôi kiến nghị của
đủ mọi tầng lớp nhân nhân trong và ngoài nước, đòi phải dừng ngay dự án
khai thác bauxite Tây Nguyên.
Cụ thể là riêng kiến nghị của giới trí thức, văn nghệ sỹ, do giáo sư Nguyễn Huệ Chi đại diện đã có 1800 người tham gia. Nhóm ký tên phản đối do linh mục Lê Quang Uy Khởi xướng đã có 6100 người được thống kê. Nhóm
ký tên tại nhà thờ Thái Hà, Hàm Long và các xứ họ khác cũng ước khoảng
gần 10.000 người (hiện nay, số người tham gia ký tên phản đối khai thác
bauxite vẫn còn tăng liên tục).
Như vậy chỉ tính riêng 3 nhóm và trong 1vấn đề Bauxite đã có cả gần 18.000 người kiến nghị, phản đối.
Trên trang web của Quốc hội viết như sau:
“Để
chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc
hội tập hợp được 2.446 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước
gửi tới Quốc hội.
Theo báo cáo, cử tri và nhân dân cả nước phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.”
Như
vậy với hàng loạt các vấn đề khác trong nghị trình của quốc hội kỳ này
và trên diện rộng cả nước thì thử hỏi sẽ có bao nhiêu kiến nghị cần
được giải quyết và những người ký kiến nghị này họ có “phấn khởi, tin
tưởng” không?
Phấn khởi ư? Phấn khởi ở điều gì? Có phải họ
phấn khởi vì đảng đang lãnh đạo họ đi vào con đường làm nô lệ cho Bắc
Triều mà số năm Bắc thuộc sẽ không còn là 1000 năm, mà là 10.000 năm?
Họ
tin tưởng vào sự lãnh đạo, quản lý điều hành của Nhà nước ở những mặt
nào? Phải chăng là ở Thuế, ở giá, cứ năm sau cao hơn năm trước đều đều
và đời sống cứ đi xuống đều đều tương tự? Luôn luôn các kỳ họp Quốc
hội, chưa có kỳ nào bàn chuyện giảm giá, nhất định là cứ tăng, tăng
nữa, tăng mãi…
Cái gọi là Mặt trận Tổ Quốc? lại là một đám
ngồi vặt tiền dân, làm công cụ nô lệ hóa dân chúng cho đảng. Từ việc
bầu bán, đến việc bắt dân nai lưng nộp tiền nuôi bộ máy đảng, nuôi cả
bộ máy nhà nước và chính họ, đều từ đây mà ra.
Nếu theo đúng
trật tự thì Mặt trận là bố của đảng, vì đảng chỉ là một thành phần của
Mặt trận. Nhưng Mặt trận lại là công cụ nô lệ của đảng, do vậy câu
chuyện Mặt trận này là câu chuyện của sự loạn: Bố làm nô lệ cho con.
Đúng là một tổ chức chỉ ăn hại tiền dân để lừa bịp nhân dân.
Than ôi dân Việt ! đã khổ vì nghị gật rồi lại còn mấy ông mặt trận tổ cò này nữa, biết đến bao giờ mới ngóc cổ được lên. Họ còn lừa dân đến bao giờ?
An Bình