Vào
9 giờ 30 sáng ngày Chủ Nhật 17/05/2009 tôi có cuộc tiếp xúc với phái
đoàn UBTGQT Hoa Kỳ, do ông Michael Cromartie, phó chủ tịch Ủy Ban
USCIRF chủ trì và Tiến Sĩ Scott Flipse Chuyên viên Phân tích Chính sách
Cao cấp của Hoa Kỳ, (Trường phòng Phân tích Chính trị) ông David
Dettoni, Giám đốc Tác Vụ và Giao Tế và Bà Jane Bocklage, Bí thư thứ hai
Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Hà Nội (Đệ nhị Tham vụ Chính trị Đại Sứ Quán).
Buổi tiếp xúc trong bầu không khí vui vẻ, cởi mở và thẳng thắn tạo ra
một ấn tượng rất sâu sắc của cả 2 phía.
Ảnh chụp lưu niệm cùng phái đoàn UBTGQT Hoa Kỳ
Sau
khi qua lời chào hỏi xã giao, không để mất thì giờ. Tôi đề nghị “xin
phái đoàn cho biết quý danh và nhiệm vụ của các vị trong đoàn đồng
thời xin cho biết mục đích của cuộc gặp gỡ với tôi hôm nay? Ông Michael
Cromartie trả lời “Chúng tôi nhận được nhiều nguồn thông tin từ trong
nước cho biết rằng chính quyền VN gần đây có nhiều dấu hiệu vi phạm
nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo, hôm nay chúng tôi muốn
gặp thầy tìm hiểu xác minh để bổ sung cho nguồn thông tin ấy, xin nhắc
lại là năm rồi phái đoàn chúng tôi rất mong muốn được gặp thầy, nhưng
vì có nhiều trở ngại nên không toại nguyện, năm nay chúng tôi quyết tâm
gặp thầy.”
Tôi nói tiếp “Xin cảm ơn phái đoàn đã quan tâm suy
nghĩ về tôi. Rất đáng tiếc năm rồi có nhiều trở ngại nên tôi không thể
tiếp xúc với quý vị được. Hôm nay cho tôi xin hỏi, nếu đoàn đến VN lần
nầy điều tra tìm hiểu và xác minh những thông tin trên có kết quả thì
khả năng của đoàn sẽ có hướng giải quyết vấn đề ra sao?”
Ông
Cromartie trả lời “Chúng tôi sẽ đúc kết bản báo cáo và có ý kiến đề
nghị đệ trình lên các cấp thẩm quyền để có quyết định cho vấn đề nầy”.
Mặc dầu, ông không nói rõ ý là sẽ đưa VN trở lại danh sách các nước cần
đặc biệt quan tâm “CPC” nhưng tôi hiểu được ý của phái đoàn như thế!
Tôi tiếp “Xin phái đoàn cho biết mỗi khi quốc gia nào vi phạm nhân
quyền trong đó có quyền tự do tôn giáo và bị liệt kê vào danh sách CPC
thì quốc gia ấy sẽ chịu thiệt thòi về những quyền lợi gì?”
Tiến
sĩ Scott giải thích “Quốc gia nào bị liệt vào danh sách CPC sẽ thiệt
hại nhiều quyền lợi như: Hạn chế sự viện trợ giúp đỡ về các mặt tài
chính, văn hóa, giáo dục và kể cả có thể không cấp Visa cho các viên
chức chính phủ sang nước Mỹ” (Ông nói nhiều nhưng tôi không nhớ hết….)
Tôi
hỏi tiếp “Khi TT Bush sang VN đã tặng VN món quà là rút tên VN ra khỏi
danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm, xin hỏi đoàn việc rút tên VN
ra khỏi danh sách CPC trong vài năm về trước, quý đoàn có thấy đó là
một sự thiếu thận trọng khi quyết định và sai lầm hay không?”
Tiến
sĩ Scott và Ông Cromartie đồng trả lời “Ủy Ban USCIRF của chúng tôi là
1 Ủy Ban do quốc hội bầu ra, Ủy ban nầy độc lập với Bộ Ngoại giao của
chính phủ, UB chúng tôi và cơ quan Bộ ngoại giao có nhiều bất đồng quan
điểm và tranh cải về vấn đề nầy, chúng tôi đề nghị đưa VN vào CPC,
nhưng Bộ ngoại giao lại rút tên VN ra, chúng tôi hoàn toàn không hài
lòng và xin xác nhận rõ là việc rút tên VN ra khỏi danh sách CPC là một
sự sai lầm”.
Tôi vặn hỏi. “Nếu trường hợp như vậy,t ôi xin điển
hình 1 vấn đề tương tự tại quốc hội Hoa Kỳ như trường hợp: Dân biểu
Chris Smith đã 5 lần đưa ra dự thảo luật nhân quyền cho VN, 3 lần được
Hạ Nghị Viện thông qua. Nhưng theo luật của Hoa Kỳ khi chuyển lên
Thượng Viện chỉ cần 1 phiếu phủ quyết của 1 Thượng Nghị Sĩ thì Nghị
quyết trở thành vô hiệu hóa, mà lần nào đưa lên đều bị Thượng Nghị Sĩ
John Kerry,Chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, phủ quyết, thế thì
lần nầy khi USCIRF đệ trình ý kiến đề nghị liệu sẽ có ai đó tương tự
như trường hợp của ông John Kerry cản trở hay không?”
Lúc ấy cả
đoàn nhìn tôi gật đầu cười và nói “Chúng tôi sẽ làm hết khả năng của
mình, hy vọng sẽ có kết quả tốt đẹp như mong muốn”.
Tôi nói “
Tôi không biết ông John Kerry có kế sách gì tối ưu không, nhưng trước
mắt ông đã làm cho dân VN mất niềm tin ,chính quyền CSVN tiếp tục duy
trì chế độ độc tài, chưa cải thiện tiến bộ về việc tôn trọng nhân
quyền, ông John Kerry đã phản bội nhân dân VN, Ông phản bội cả 58 ngàn
binh sĩ Hoa Kỳ đã anh dũng hy sinh bảo vệ mảnh đất miền Nam tự do, từng
được xem như là tiền đồn chống cộng ở Đông Nam Á nhằm ngăn ngừa làn
sóng đỏ của CS từ phương bắc. Cho nên, đồng bào VN cùng các tôn giáo
độc lập tại VN nhận được thông tin trên đều biểu tỏ sự bất phục đối
với Thượng Nghị Sĩ nầy, tôi muốn nhờ phái đoàn nhắn lời với ông John
Kery rằng: người nào thờ ơ hay vô cảm với những kẻ hung bạo, đôi khi
trở thành bất công với những người lương thiện và tôi cùng nhờ phái
đoàn chuyển đến ông Chris Smith với lòng kính trọng, mặc dù ông không
cùng màu da, tiếng nói, chủng tộc với người VN chúng tôi. Nhưng ông có
tấm lòng quan tâm đến tha nhân, và thông cảm những nỗi đau của đồng
loại. Tôi hoan nghênh ông Chris Smith”
Ông TS Scott trả lời
“Dường như thầy am hiểu khá về tình hình chính trị và đất nước Hoa Kỳ,
tuy nhiên, tôi xin trả lời cho thầy rõ, vấn đề phủ quyết nghị quyết dự
thảo luật về nhân quyền không phải riêng ông John Kery mà còn có một số
thượng nghị sĩ khác nữa, nhưng vì đây là việc bí mật quốc gia nên chúng
tôi không thể tiết lộ được”.
Tôi trình bày tiếp “Ngoài ra, khi
chính phủ Hoa Ky rút tên VN ra khỏi CPC và vấn đề nhân quyền luôn bị
giậm chân tại chỗ, tôi nghe nhiều công luận nhận định giữa CSVN và Hoa
Kỳ như sau:
CSVN như kẻ cướp, còn Hoa Kỳ như người lái buôn, kẻ
cướp chỉ biết dùng bạo lực và thủ đoạn để chiếm đoạt về mình, còn người
lái buôn chỉ mong bán được hàng càng nhiều càng tốt, chứ không cần biết
người khách hàng là ai? Cho nên nhiều lần vấn đề nhân quyền được đưa
ra, chỉ xem như là món hàng để mặc cả, để thương lượng của cả 2 phía mà
thôi có phải không!”
TS. Scott trả lời “ Xin trình bày rõ với thầy Hoa Kỳ không bao giờ đưa ra vấn đề nhân quyền để mặc cả”.
Tôi
thẳng thắn nhận xét với phái đoàn “Có lẽ nhân dân và đất nước Hoa Kỳ
chưa từng là nạn nhân của CS, nên chưa hiểu nhiều về CS và chưa cảm
nhận được nỗi đau thương của đồng bào VN hiện nay đã và đang gánh chịu
và hơn 3 triệu đồng bào tỵ nạn ở hải ngoại càng thắm thía nỗi khổ đau
nhiều hơn ai hết”.
Phái đoàn nhìn tôi gật đầu với vẻ nghiêm nghị suy tư…..
Tôi
có trình bày với đoàn “Trong một đất nước người dân bầu ra chính quyền
nhằm để thay mặt dân điều hành đất nước, phục vụ người dân. Nhưng nếu
chính quyền không phục vụ nhân dân mà đè đầu cưỡi cổ nhân dân, dân
quyền bị tước đoạt, nhân quyền bị chà đạp, giá trị nhân phẩm con người
bị xúc phạm thì cuối cùng người dân chỉ còn có cách duy nhất là cầu
cứu đến nhân loại, lúc ấy mọi thành viên trong cộng đồng nhân loại đều
trách nhiệm lên tiếng nói hoặc can thiệp bảo vệ quyền con người.Chính
vì thế tôi thiết nghĩ , hôm nay phái đoàn ngoài tư cách Ủy Ban Tôn giáo
QT Hoa Kỳ, quý vị còn đứng với tư cách rất nhân bản có ý nghĩa bình
đẳng hơn nữa đó là tư cách thành viên trong cộng đồng nhân loại lên
tiếng bảo vệ quyền con người?”.
Phái đoàn cười với vẻ tán đồng và đánh giá cao ý nghĩa nầy.
Tôi
nói tiếp“ Về phía chính quyền VN họ cho rằng, họ đã mở rộng chính sách
tín ngưỡng và tôn trọng quyền tự do tôn giáo, nhưng phía chúng tôi là
nạn nhân thì chúng tôi khẳng định rằng ở Việt Nam không có tự do tôn
giáo, thế thì Ủy Ban TG QT Hoa Kỳ đứng ở vị trí nào để xem xét vấn đề
nầy. Theo tôi chỉ cần quý vị công bằng, công tâm và đứng trung gian
thôi thì lẽ phải đã thuộc về phía chúng tôi rồi!
Cả đoàn gật đầu cười.
TS
Scott nói “buổi tiếp xúc với thầy hôm nay chúng tôi cảm thấy rất thú
vị.Ông cũng cho biết vào tháng 3 vừa qua Bộ Ngoại giao Mỹ có đưa ra một
đạo luật về Nhân quyền cho VN”.
Tôi trình bày “Nếu nói Bộ ngoại
giao Hoa Kỳ đã đưa ra đạo luật về nhân quyền, nhưng trong chuyến công
du thăm Trung Quốc, tại Bắc Kinh bà Hilary Clinton đã công bố xem nhẹ
về vấn đề nhân quyền trong mối quan hệ Trung Mỹ đã làm thất vọng hàng
tỷ nhân dân Trung Quốc, trong đó có nhân dân VN”. Ông Scott trả lời “
Qua lời phát biểu của Bà Bộ trưởng Ngoại giao Hilary ClinTon không chỉ
làm thất vọng hàng tỷ nhân dân TQ và nhân dân VN mà có cả nhân dân Hiệp
Chủng Quốc Hoa Kỳ của chúng tôi nữa” và gật đầu cười…
Ông TS Scott hỏi tôi “ Xin thầy cho biết khi được phái đoàn chúng tôi mời gặp gỡ thì chính quyền VN có gây trở ngại gì không?”
Tôi
đáp “Chiều hôm qua Bộ Công an cho người đến tận nhà tôi nói “phái đoàn
Ủy Ban TG QT Hoa Kỳ đã thông qua công an thành phố, để có cuộc gặp gỡ
tiếp xúc với thầy, nhà nước đã chấp thuận thì thầy cứ đi bình thường
”Nhưng đến 5 giờ sáng sớm Chủ Nhật hôm sau thì trước hẻm vào nhà tôi đã
có 3-4 công an mặc thường phục mang kính đen nhìn chăm chú vào nhà theo
dõi, tôi đi đâu thì công an chạy xe theo đấy! Để tránh trở ngại, tôi đã
tìm cách đánh lạc hướng công an mới đến được nơi nầy”
TS Scott nói “Chúng tôi rất cảm phục sự can đảm của thầy, cho dù khó khăn, nhưng Thầy cũng cố gắng đến hôm nay.”
Tôi
trả lời “Bởi vì tôi suy nghĩ, quý vị ở cách xa bờ đại dương hằng vạn
dặm, quý vị không ngại sự xa xôi cách trở đến thăm quê hương VN bé nhỏ
nghèo nàn lạc hậu của chúng tôi và còn quan tâm về nhân quyền, đặc biệt
hơn nữa ngày hôm nay là Chủ Nhật, đáng lẽ ra quý vị phải nghỉ ngơi qua
1 tuần lễ làm việc cật lực, vất vả mệt nhọc, nhưng quý vị lại còn dành
thì giờ tiếp xúc với tôi, nên tôi không ngần ngại cố gắng đến nơi nầy,
để có buổi trao đổi đầy ý nghĩa như hôm nay”.
Cả đoàn gật đầu
cười vui vẻ cảm ơn và nói “Khi thầy trở về nhà công an có thái độ gì,
xin thầy hãy thông báo cho chúng tôi gắp theo địa chỉ và số phone chúng
tôi đã trao nhé!”
Ông TS Scott nói “Trước khi sang thăm VN tôi
có tiếp xúc với một số cá nhân, đoàn thể hải ngoại nhiều người rất quý
mến uy tín của thầy, xin thầy cho chúng tôi biết sơ về hoàn cảnh hiện
nay của bản thân, sau khi ra tù?”
Tôi trả lời “Trước nhất, tôi
gửi lời cảm ơn quốc hội, chính phủ Hoa Kỳ cùng các tổ chức nhân quyền
QT đã lên tiếng mạnh mẽ can thiệp cho tôi, nên tôi đã được nhà nước VN
trả tự do vào ngày 02/02/2005, sau 26 năm lưu đày khổ sai biệt xứ.
Nhưng kể từ khi ra tù đến nay, chính quyền, công an tỉnh Bạc Liêu liên
tục đàn áp, khủng bố, đấu tố….chỉ trong 1 năm mà khám xét nhà 2 lần,
tịch thu tài sản, máy computer, kinh sách, tiền bạc, giấy tờ tùy thân,
mọi việc đến nay vẫn còn tồn đọng chưa giải quyết, vì phải đương đầu
nhiều hiểm nạn tại tỉnh Bạc Liêu, nên tôi đành phải rời bỏ nơi quê
làng, lưu lạc lên thành phố để tìm nơi an ổn và dưỡng bệnh. Tại thành
phố công an lúc đầu không chấp nhận dung chứa, vì quan ngại lý lịch 26
năm tù của tôi, còn tôi đến chùa nào tạm ngụ thì nơi ấy bị khám xét gây
phiền phức khó khăn cho vị trụ trì.Lúc bấy giờ hoàn cảnh tôi hết sức bi
đát, vết thương bị đánh trong tù tái phát nặng tôi phải đi bệnh viện
thường xuyên mà lại không có nơi tạm ngụ.
May nhờ Ông Đại Sứ Hoa
Kỳ Michael Michalak tại Hà Nội lên tiếng can thiệp với chính phủ VN,
nên Bộ Công an đã phân công người về Bạc Liêu, nhận giấy tờ tùy thân,
hoàn trả lại cho tôi và ứng trước 6.400.000$ để tôi trị bệnh. Bộ công
an nói khi nào Công an Bạc Liêu giải quyết thì hoàn trả lại cho bộ, từ
đó tôi bắt đầu đăng ký hợp pháp tạm trú từng tháng tại huyện Hóc Môn,
thành phố Sài gòn. Phía chính quyền thành phố đồng ý cho tôi tạm ngụ,
nhưng với điều kiện,tôi không được hoạt động điều gì bất hợp pháp, nếu
không họ sẽ trục xuất tôi về lại Bạc Liêu, vì thế, trước nhất tôi phải
ẩn nhẩn vì không có nơi an trụ ỗn định. Hôm nay xin nhờ phái đoàn
chuyển lời cảm ơn của tôi đến Ông Đại Sứ Michael MiHaLaK trong sự giúp
đỡ của ông vừa qua.
Phái đoàn đã ghi nhận và gật đầu, TS Scott
tiếp tục hỏi “Nghe nói trước đây thầy phụ trách Tổng Vụ Thanh Niên Gia
Đình Phật tử GHPGVN TN và cả Hội Ái Hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo
Việt Nam.Nhưng sau đó thầy bất mãn điều gì nên đã xin từ chức Tổng Vụ
Thanh Niên có phải không?”
Tôi trả lời “Vì công an các cấp đã
mời tôi làm việc nhiều lần, một mặt họ bảo rằng Hội Ái Hữu Hoạt Động
phải xin phép nhà nước, một mặt công an, tuyên truyền, tạo ly gián nội
bộ GHPGVNTN. Nhận biết “Nhà cầm quyền VN thường xuyên lên tiếng chụp mũ
GHPGVNTN làm chính trị, thiểu số thành viên giáo hội tỏ vẻ quan ngại
về Hội Ái Hữu sẽ làm ảnh hưởng đến GHPGVNTN. Do vậy, tôi đã quyết định
từ nhiệm Tổng Vụ Thanh Niên trở về phụ trách giáo hội địa phương, việc
tự nguyện từ nhiệm bất ngờ nầy cũng làm HT Thích Quảng Độ rất buồn và
nhiều vị trong Viện Hóa Đạo lấy làm tiếc. Sau đó tôi làm đơn 2 lần gửi
đến Bộ Tư Pháp và chính phủ xin phép Hội Ái Hữu được công khai hoạt
động, nhưng chính quyền VN không những không giải quyết theo đúng như
Hiến pháp đã quy định, mà trái lại còn chỉ đạo cho công an tỉnh Bạc
Liêu thẳng tay đàn áp. Trong lúc tôi lại bị bệnh nặng cần điều trị,
nên tạm thời tôi đã ủy quyền cho BS Phạm Hồng Sơn tại Hà Nội tiếp tục
điều hành Hội Ái Hữu Tù Nhân CT và Tôn giáo Việt Nam. Mặc dầu, tôi đã
từ nhiệm Tổng vụ Thanh Niên rồi, nhưng GHPGVNTN vẫn tiếp tục bị chính
quyền chụp mũ vì đó là âm mưu của CS vậy! Bản thân tôi hiện tại đang ẩn
cư, tu tịnh. Nhưng công an của Bộ vẫn ngờ vực nên thường xuyên cho
người đến thăm dò tư tưởng ít nhất 1-2 lần có khi 3-4 lần trong tháng
và chính quyền địa phương luôn cho người theo dõi.Thỉnh thoảng tôi đi
các chùa cúng lễ công an cũng sẵn sàng bám gót theo sau.
Ngoài
ra, Tiến sĩ Scott nói “xin thông báo cho thầy rõ chính phủ Hoa Kỳ chúng
tôi rất ủng hộ và quan tâm sâu sắc đến tình hình của GHPGVNTN. Sẵn đây,
xin thầy xác nhận rõ quan điểm của HT Thích Quảng Độ, về việc HT đã trả
lời với Đại Sứ Na-Uy,nhân dịp Đại Sứ đến Thanh Minh Thiền Viện thăm
Ngài và Đại Sứ đã đề xuất về việc thống nhất 2 khối Phật giáo trong
nước, Tôi trình bày “Xin cảm ơn sự quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ đối
với GHPGVNTN nói riêng, cũng như các tôn giáo khác tại VN nói chung,
còn quan điểm của HT Thích Quảng Độ khi trả lời với Đại Sứ Na-Uy tôi
long trọng xác nhận gồm 4 điểm đại ý như sau:
1/ Đề nghị Mặt
Trận, chính quyền và Đảng CS rút ra khỏi tôn giáo, không can thiệp vào
nội bộ phật giáo, thì tự nhiên phật giáo sẽ ngồi lại với nhau thôi!
2/
Nhà nước VN phải sớm hoàn trả 2 cơ sở Việt Nam Quốc Tự và Trung Tâm
Quảng Đức để GHPGVNTN có văn phòng trung ương điều hành Giáo Hội
3/ Làm sáng tỏ cái chết bị bức tử của TT Thích Thiện Minh (Đỗ Xuân Hàn) trong nhà tù CS
4/ Trả lại quyền sinh hoạt pháp lý cho GHPGVNTN
Còn
việc các Sứ quán nhiều lần thường đề nghị “Nhà nước VN cho rằng tôn
giáo nào muốn hoạt động phải đăng ký, tại sao GHPGVNTN không đăng ký?”
HT
Thích Quảng Độ cũng đã từng trả lời việc nầy “Nếu đăng ký mà chính
quyền không giải quyết và treo thủ tục thì mình làm sao hành hoạt ”Tôi
điển hình “Hội Ái Hữu Tù Nhân CT và Tôn giáo Việt Nam đã 2 lần làm đơn
gửi đến chính phủ VN mà họ có giải quyết gì đâu? Trái lại họ còn đàn áp
một cách thô bạo nữa? Quý vị thấy có đáng tin tưởng chính quyền CSVN
không?”
Phái đoàn gật đầu, mỉm cười….
TS Scott hỏi tiếp: “Xin thầy cho biết giữa chính quyền và phật giáo tại VN hiện nay như thế nào?”
Tôi đáp lời “Nói chung, nhà nước VN có 2 chủ trương đang tiến hành thực hiện đối với Phật giáo tại Việt Nam
1/Dùng giáo hội(Quốc Doanh) hóa Tăng Ni và tín đồ phật tử vào trong khuôn của giáo hội phật giáo Việt Nam
2/Sau đó,dùng Đảng hóa Giáo Hội nầy.
Hiện
tại GH nhà nước đã hóa Tăng Ni và Phật tử hơn nữa nước, xem như miền
Bắc gần như đã xong…và đang tiến dần giáo hội hóa Tăng Ni và Phật tử
Miền Nam, theo kiểu vết dầu loan. Dường như đang gặp phải trở ngại vì
có GHPGVNTN. Cho nên, theo tôi nếu phái đoàn sang VN muốn tìm hiểu sự
thực về quyền tự do tôn giáo thì nên gặp các tôn giáo độc lập ở miền
Nam đang bị chính quyền triệt hủy thì sẽ có những thông tin bổ ích và
chính xác hơn. Ngoài ra, tôi xin trình bày để quý vị nhận xét, hiện tại
nhà cầm quyền Việt Nam đang ra tay vô hiệu hóa GHPGVNTN bằng cách chặt
tay chân của Giáo Hội, tức đánh phá các ban đại diện địa phương, các
chùa theo giáo hội, đây cũng là âm mưu chặt tay chân của HT Thích Quảng
Độ, vì HT có uy tín với tầm vóc quốc tế một phần tuổi cao, nên chính
quyền chẳng làm gì được Ngài, nếu có chỉ là đăng tải trên báo chí,tung
tin thêu dệt, chụp mũ, bôi nhọ Ngài mà thôi! Còn Ban đại diện các tỉnh
hay các chùa theo Giáo Hội thì chính quyền dùng giáo hội quốc
doanh,phối hợp với công an và Mặt trận địa phương, khủng bố gia đình
phật tử, cô lập nhà sư, ra tay trấn áp và chiếm chùa. Tôi đính kèm danh
sách 8 ngôi chùa, một số đã bị chính quyền chiếm đoạt xong, một số nơi
hiện đang bị đàn áp xin gửi trình đến phái đoàn để tham khảo Phái đoàn
gật đầu và Ông Michael Cromartie đã vui vẻ tiếp nhận danh sách nói trên.
Sau
đó, TS Scott hỏi “Trên cương vị chủ tịch Hội Ái Hữu Tù Nhân CT và TGVN
nếu thầy có nắm bắt thông tin gì liên quan đến nhà tù hiện nay xin thầy
cho biết?
Tôi trả lời “Tôi có nhận được một vài thông tin từ một
số người tù đã mãn án tại trại Z30A Xuân Lộc-Đồng Nai, anh em nói rằng
trại giam Xuân Lộc, có cải thiện chỉ đôi chút không đáng kể, nhưng các
mặt khác lại bó buộc khắt khe hơn, chẳng hạn:
-Trong tù chỉ được
xem duy nhất là tờ báo nhân dân, sau khi cán bộ giáo dục nhà tù kiểm
duyệt,đây là tờ báo tuyên truyền của Đảng, còn các báo khác mặc dầu đều
do nhà nước độc quyền xuất bản nhưng bị cấm xem,cấm cả giấy bút một
cách tuyệt đối.
-Ban giám thị trại giam chỉ cứu xét giảm án cho
những người tù nào mỗi khi viết bảng kiểm điểm phải ghi rõ nhận tội
lỗi,tuy nhiên,theo kinh nghiệm của tôi có khi tù nhân ghi nhận tội mà
Ban giám thị chẳng giải quyết lại còn đem bảng nhận tội ấy trình cho
các tổ chức điều tra nhân quyền quốc tế biết rằng,đây là kẻ có tội thực
sự rồi có cớ giam tiếp.
-Ngoài ra, tại trại tù Xuân Lộc, cửa
hàng Căn Tin bán lời siêu lãi, nhằm vơ vét tiền tù đem vào túi cán bộ
coi tù.Nên tù nhân có hòan cảnh nghèo càng gặp khốn đốn khó khăn trong
thời điểm hiện nay.
-Bên cạnh, các tội phạm hình sự thì bị cưỡng bức lao động để làm ra hàng xuất khẩu.
Tôi
có trình bày trường hợp tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm PGHH bị giam chung với
tội phạm hình sự, ông thường bị sự trù giập, áp chế của Ban giám thị.
Ngoài ra còn có trường hợp của Ông Nguyễn Hữu Cầu năm nay 63 tuổi (cựu
Đại Úy), bị giam đến nay gần 28 năm, đôi mắt đã bị mù,vẫn chưa được cứu
xét trả tự do, hiện Ông Cầu đang bị câu lưu tại khu giam riêng K2 trại
giam Xuân Lộc - Đồng Nai TS Scott nói: “Tôi vừa nhận được tin Ông tu sĩ
Võ Văn Thanh Liêm đang tuyệt thực trong tù, tại trại giam Xuân Lộc.”
Cuối
cùng ông Scott nói: "Xin lỗi thầy, chúng tôi rất lấy làm tiếc, vì đã
hết giờ,chúng tôi nhận xét buổi tiếp xúc với thầy rất thú vị và ấn
tượng, đáng lý ra phải cần nhiều thời gian hơn nữa,Thầy có ý kiến gì
sau cùng xin cho chúng tôi biết?"
Tôi trả lời: “Xin thưa quý vị,
Hoa Kỳ hiện diện tại VN, khoảng 21 năm,từ năm 1964 đến 1975, đã gieo
trồng bông hoa Dân chủ, phát triển nền kinh tế, mở mang giáo dục, nâng
cao dân trí, ý thức cho 17 triệu nhân dân miền Nam, Việt Nam hiểu thế
nào là giá trị của 2 chữ “Tự do, nhưng đáng tiếc năm 1975, Hoa Kỳ đã bỏ
ngõ, cho nên màn đêm trùm phủ ánh sáng tự do… Vì thế, theo quan điểm cá
nhân tôi, chính phủ Hoa Kỳ cũng phải có phần trách nhiệm và cần phải nổ
lực hơn nữa, cần phải làm nhiều hơn nữa,mới mong cải thiện được tình
trạng vi phạm nhân quyền, và thúc đẩy tiến trình dân chủ tại VN. Nếu
chế độ CSVN đổi thay thì thắng lợi nầy không phải chỉ riêng người VN mà
có cả Hoa Kỳ nữa, và một khi VN thực sự có nhân quyền, tự do, dân chủ,
tương lai nhân dân VN ắt hẳn sẽ dành cho Hoa Kỳ có những điều kiện tối
ưu trong quan hệ giữa 2 nước Việt Mỹ”. Phái đoàn cười, gật đầu ghi nhận
và mời mọi người chụp chung một bôi hình lưu niệm”. Đến đây cuộc trao
đổi giữa tôi và phái đoàn Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ kết thúc và
chia tay lúc 11 giờ cùng ngày.
Nhận xét riêng:
! Xin thú
thật vì nhà tu có những điều bản thân tôi chưa am tường cặn kẻ về lãnh
vực chính trị, nên cần phải chất vấn ngược để mong mình được thấu suốt,
ngưỡng mong tất cả mọi người xa gần hoan hỷ ./.
Tp, ngày 21 tháng 05 năm 2009 Thích Thiện Minh
|