Mối nguy đến
với Việt Nam từ từ rất khó nhận thấy, bởi sự đồng lõa bưng bít thông
tin của chính quyền và sự thâm độc của phía Trung Quốc. Nền kinh tế
Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc từ máy móc, nguyên liệu, công nghệ.
Phần lớn những công nghệ, máy móc, nguyên liệu để phục vụ sản xuất ở
Việt Nam đều nhập từ Trung Quốc vào. Từ dây chuyền của nhà máy cán thép
lớn đến chiếc bình phun thuốc sâu của nông dân đều của TQ. Nếu người TQ
đóng cửa ngừng bang giao thì nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất phải ở VN
phải ngừng trệ. Nhất là những doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa, mà
chính những doanh nghiệp nhỏ và vừa này là lực lượng đáng kể họat động
hiệu quả trong nền kinh tế Việt Nam.
Hàng tiêu dùng của TQ giá
cả phù hợp với đại đa số dân chúng Việt Nam, ở các vùng nông thôn VN,
hàng TQ hay có liên quan đến TQ tràn ngập. Đáng lo nhất là thực phẩm,
hóa chất dùng chế biến thực phẩm, mỹ phẩm xuất xứ từ TQ không qua kiểm
nghiệm, nhập lậu vào VN. Bởi lòng tham lợi nhuận của người Việt và sự
tiếp tay của cán bộ có thẩm quyền - buông lỏng, làm ngơ để tràn vào
Việt Nam. Những thực phẩm và hóa chất này gây bệnh nguy hiểm không
lường, chẳng thế mà từ khi bang giao với TQ đến giờ số lượng người đến
bệnh viện điều trị của VN ngày càng tăng cao đến mức bệnh viện luôn quá
tải. Loại mặt hàng tiêu dùng điện tử của TQ như quạt, tivi, lò vi sóng,
bếp từ... được làm nhái theo mẫu mã của các nước như Nhật, Thái, Hàn
Quốc để móc túi người tiêu dùng Việt Nam. Thủ đoạn hơn nữa là TQ cố
tình tiếp tay cho bọn làm hàng giả người TQ tự do sản xuất những thứ
đó, nhất là về tiền Việt Nam giả. TQ vừa bắt kinh tế VN lệ thuộc, vừa
phá hoại nhằm suy yếu bằng mọi cách.
Văn hóa TQ
được truyền hình VN quảng bá liên tục, ngày nay thanh thiếu niên Việt
Nam càng lúc càng xa rời những vị anh hùng như Lý Thường Kiệt, Lê Lợi,
Hai Bà Trưng, Quang Trung.... di tích của các vị này ít được chiếu cố
tu tạo hay làm mơi, có chăng chỉ có các vị như Lý Công Uẩn, Trần Hưng
Đạo còn được bộ văn hóa VN nhắc tới lý do hai vị này chưa có công trạng
đánh Trung Hoa. Trái lại người Việt Nam được biết đến Càn Long, Hứa Thế
Hữu, Tiền Anh Hào từ vua đến quan, đến lính người TQ là những người
hùng đầy phẩm chất tốt đẹp.
Xâm hại về
kinh tế, sức khỏe, tinh thần văn hóa chưa phải là hết trong chiến dịch
TQ nhằm vào Việt Nam. Sau khi chiếm đoạt nhiều đất đai biên giới VN,
trong đó có những di tích, danh lanh thắng cảnh hay vị chí quân sự
chiến lược. Trung Quốc tiếp tục dã tâm chiếm biển đảo của VN.
Để thực hiện
toàn diện sức ép khống chế VN, TQ quyết tâm có mặt tại Tây Nguyên. Nơi
vị trí chiến lược trong yếu giáp Lào, Căm Pu Chia, gần biển. Nơi có thể
nhanh chóng chia cắt Nam Bắc Việt Nam, dưới dự án gọi là khai thác
quặng nhôm. Hiện nay TQ đang ve vãn rất thành công Lào. Tây Nguyên là
bàn đạp lý tưởng trấn áp VN khi TQ thu phục xong Lào, mượn Lào đường
vận chuyển quân sự. TQ có thể khích động, yểm trợ Cam Pu Chia trong mẫu
thuẫn đất đai với VN, khơi dậy sự chia rẽ của người Thượng. Ngừng xuất
nguyên liệu, phụ tùng thay thế, công nghệ, kỹ thuật bảo dưỡng khiến
kinh tế VN trì trệ. Gia tăng hoạt động quân sự biên giới bắc Việt Nam,
tàu chiến quần thảo ngoài biển Đông.
Dưới sức ép
toàn diện như vậy, VN liệu dám làm gì nếu đương đầu với TQ.Khi mà kinh
tế đã bị nô dịch, tinh thần bạc nhược - nhân hòa, địa bàn chiến lược
quân sự bất lợi.- địa lợi. Căm pu chia, người Thượng gây rối, các nước
khác đứng nhìn vì VN không quan hệ chiến lược với họ - thiên thời. Việt
Nam làm gì và đi về đâu?
Việt Nam đóng
cửa khi không cho bạn tốt vào nhà đã sai lầm, đến thời kỳ mở cửa lại
càng sai lầm hơn khi rước bạn không tốt làm khách quý vào nhà. Cái sai
lầm này không phải không có tính toán, không phải các chính khách ra vẻ
kêu oan '' giờ TQ là nước mạnh, ngay sát chúng ta, phải khéo léo, phải
nhẫn nhịn để tồn tại hòa bình'' là xong, là thành vô can ,đổ cái thời
thế nó thế.
Đất nước và
nhân dân đang phải trả giá cho từng ngày, từng giờ các vị yên thân làm
chính khách. Ung dung vơ vét, kiếm chác, tích cóp tiền bạc mua nhà ở
nước khác, gửi tiền nước khác.
Ngày hôm nay
thực sự đất nước đứng trước một cuộc xâm lăng lớn của TQ, mối họa này
không rõ ràng như một trận tấn công bằng quân sự. Nên nhiều người chủ
quan. Người dân không cảm được sự mất mát của đất nước. Vì truyền thông
không nói đến, lại còn lấp liếm hay đánh lạc hướng đi. Đến lúc chúng ta
mất chủ quyền, chúng ta làm nô lệ, chúng ta sẽ biết vì đâu nên nỗi.
Hôm
nay tình cờ định ví Việt Nam như tấm da lừa, đi tìm trên mạng tư
liệu.Nào ngờ gặp bài thơ của Nguyễn Xuân Nghĩa đã nói hết rồi: