Vấn Giải Đại Hoạn Nạn Nhân Tai, -Ðảng CSVN-
Linh Mục Gioan Baotixita Ðinh Xuân Minh
________________________________________________
Lời phi lộ:
Bài này được khởi viết, khi chúng tôi may mắn, có sự liên lạc với cụ Nguyễn Bá Cẩn, Cựu chủ tịch Hạ Viện, kiêm cựu Thủ Tướng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.
Sau
khi biên soạn xong, chúng tôi muốn đưa lên mạng ngày 30/3/2008, nhân
ngày ghi dấu một năm Lm Nguyễn Văn Lý bị giam tù. Nhưng, vì để giữ bí
mật những dự tính trọng đại của cụ, chúng tôi suy nghĩ đắn đo chưa vội
đưa bài này lên mạng, dù đã có sự chấp thuận của cụ, vì chúng tôi lo
ngại, có thể làm hỏng chuyện đại sự của Cụ.
Nghiệm thấy dự tính của cụ đang diễn tiến tốt
đẹp khả quan, chúng tôi muốn bày tỏ ủng hộ việc làm của cụ, đưa bài này
lên mạng. Đang lúc chúng tôi bổ sung và cập nhật hóa bài viết, thì sáng
nay, đúng Đại Lễ Chúa Giê-su Thăng Thiên, (21-5-2009), được nghe tin cụ
mất. Thật rất bất ngờ! Sự ra đi của Cụ làm chúng tôi qúa bỡ ngỡ, mặc dù
Cụ nói với chúng tôi với những lời lẽ rất khiêm nhượng, đầy lòng kính
phục của chúng tôi: „Sức khỏe con không cho phép làm những việc có tác
động mạnh gây ra schock!“. Nhưng Cụ vẫn làm và cứ làm! Cụ làm, vì cụ
luôn còn trăn trở âu lo cho đồng bào đất nước, đang bị Cộng sản bán
đứng cho bá quyền Cộng sản Trung Quốc. Cụ „làm, chỉ vì lòng yêu nước và
trách nhiệm của một con dân Việt đối với tổ quốc Việt Nam, như cụ vẫn
bày tỏ. (Nguyễn Dương). Cụ làm, mà không màng, ngại nguy hiểm đến sức
khỏe bản thân.
Chúng tôi vẫn còn nhớ cụ nói: „Chúng ta đã đánh
mất nhiều cơ hội cứu nước, chỉ vì chia rẽ.“ Nay cụ đã mất. Công việc cụ
đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc về thềm lục địa, đòi lại lãnh thổ, dựa trên
pháp lý quốc tế, đang tiến hành tốt đẹp. Một cơ hội cứu quốc, dành lại
đất tổ khỏi bè phái bán nước hại dân, -kẻ phản bội dân tộc đảng Cộng
Sản Việt Nam- một lần nữa, lại lỡ mất cơ hội, khi cụ Cẩn nằm xuống?
Cầu mong những qúi vị đang cộng tác với cụ, hãy
cố gắng tiếp tục hăng say chu toàn bổn phận và trách nhiệm cho „đại tác
phẩm“ cụ đã khởi xướng.
Ngày Lễ Chúa Lên Trời, xin Chúa cất nhắc Cụ
hưởng nhan thánh Chúa Cha. Trước thánh nhan Chúa, cụ sẽ cầu bầu cùng
Chúa, cho sự nghiệp trọng đại mang tích lịch sử của cụ, mang lại kết
qủa thành công mỹ mãn, cho toàn thể dân tộc Việt Nam thân yêu. Xin cụ
cầu bầu cho toàn dân thoát khỏi tay kẻ cướp phá gian manh Cộng Sản.
Lời mở đầu:
Dân tộc chúng ta đang đứng trước một biến chuyển
thay đổi chính trị lớn trong nước: Vấn đề Tòa Tổng Giám Mục (TGM) Hà
Nội đòi lại tòa Khâm Sứ đã chứng minh cho thấy Giáo Hội Việt Nam đã và
đang ra khơi.
Đức TGM Phó Sài Gòn Nguyễn Văn Khảm, nhân dịp lễ
tấn phong Giám Mục Nguyễn Văn Bản, Giám mục Ban Mê Thuột, với sự hiện
diện của hơn 20 GM, 700 Linh mục và tu sĩ, mạnh dạn nói: „Mỗi người,
kể cả Giám Mục, và Linh Mục, có những lúc sống trong mù lòa và mất tự
do… Bản thân giám mục, cũng có thể bị giam giữ trong những ngục thất vô
hình…“ (Saigòn, ngày 17.05.09. Pascal Nguyễn Ngọc Thỉnh, Ofm).
Giáo dân Thái Hà, cùng cới qúi tu sĩ dòng Chúa Cứu thế đòi Công Lý và Hòa Bình…
Con thuyền Giáo Hội đang lênh đênh trên biển cả và
đang phải chống chọi với biết bao sóng gió quân thù, cộng thêm sự khủng
bố và chiến dịch mạ lỵ bôi bác của bạo quyền Hà Nội.
Nhìn sơ qua, chúng ta nghĩ con tầu sắp chìm. Nhưng
thưa không! Tưởng vậy, nhưng không phải vậy! Một khi con thuyền đã ra
khơi, nó phải tận dụng hết mọi sức mạnh của nó để chống chọi với hung
thần. Trên thuyền đồng hành, có vị thánh linh thiêng quyền năng vạn
hạnh, đó là Ðức Giê-su Kytô, và người thuyền trưởng, đó là đức TGM Ngô
Quang Kiệt. Với hình ảnh của người Mục tử tốt lành: „Tôi sẵn sàng chịu đi tù thay cho ai bị bắt vì cầu nguyện“.
Cánh buồm là tình thương, luôn „đem yêu thương vào nơi oán thù“ (Kinh Hòa Bình), và cột buồm là Ðức Chúa Thánh Thần, với bảy ơn Thánh, trong đó có ơn SỨC MẠNH CAN ĐẢM và ơn HIỂU BIẾT KHÔN NGOAN.
Với hình ảnh đầy uy quyền như thế, làm sao „sóng gió đỏ“ có thể đánh chìm con thuyền này được!?
Biến chuyển chính trị lớn trong nước hiện nay, là
sự tranh chấp hai quần đảo quan trọng: Hoàng Sa và Trường Sa. Hai quần
đảo này có nhiều triển vọng về dầu hỏa, cộng với tài nguyên thiên nhiên
quan trọng về thủy sản, một tiềm năng không thể đo lường được cho sự
sống còn của Việt Nam về thủy sản, dầu mỏ, cũng như về địa điểm chiến
lược của Việt Nam. Chóp Bu Cộng Sản đã dâng bán cho Tầu Cộng, qua công
hàm do Thủ Tướng Việt Cộng Phạm Văn Ðồng ký ngày 14/9/1958.
Mặc dù trong thời điểm quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa còn thuộc về chủ quyền của Chính phủ Miền Nam Việt Nam, với thể chế
chính trị tự do dân chủ Việt Nam Cộng Hoà, thế mà Cộng Sản Việt Nam vẫn
ngỗ nghịch ngang nhiên „bút sa“ bán biển, gây ra cảnh nồi
da xáo thịt. Từ triều đại ngỗ nghịch Hồ Chí Minh, đến bạo chúa Trường
Trinh, Ðỗ Mười, Phan Văn Khải, Lê Khả Phiêu và Nông Ðức Mạnh (họ Nùng),
đến Nguyễn Tấn Dũng (Minh Hương) hiện nay, chẳng một „triều đại bạo
chúa Việt Cộng“ nào đem quân gìn giữ bờ cõi bảo vệ tổ quốc. Ngược lại:
Họ bắt bớ những ai yêu tổ quốc, nhốt những ai bảo vệ bờ cõi, và bôi nhọ
những ai bênh vực cho lẽ phải, cho Công Lý và Sự Thật.
Chưa xong, con cờ Trung Cộng, Nông Đức Mạnh, cam
kết với Tổng Bí Thư Hồ Cẩm Đào, tháng 5-2008, bản Tuyên Bố Chung, bằng
mọi giá „hợp tác trong dự án Bauxite.“ Hình thức Bắc Thuộc Mới đã và
đang lộ diện. Nguy cơ mất nước càng ngày càng đậm rõ nét. Đại họa nạn
Hán Hóa đang hoàn hành. Việt Nam đang lộ nguyên hình một Tây Tạng thứ
hai.
Nguy cơ có thể làm sụp đổ chế độ Cộng Sản, đó là tình huống thị trường chứng khoán tụt hậu hiện nay tại Việt Nam. Chỉ trong vòng đầu năm 2008, chứng khoán VN đi từ 1.200 chấm, xuống còn 500 chấm, vào giữa năm. Chứng
khoán xuống dốc không phanh như thế, chắc chắn, guồng máy chính trị
kinh tế VN sẽ phải khai phá sản; có nghĩa, nhà nước Cộng Sản Việt Nam
sẽ không còn tài chánh để điều khiển guồng máy quốc gia. Lúc đó, người
dân phải lấy gánh để gánh thúng tiền Hồ đổi lấy thúng rau muống.
Nếu Cộng Sản có thể cầm cự được trước những cơn bão
khủng hoảng kinh tế, và tài chánh đang thổi vào Việt Nam, thì chậm nhất
sẽ là vào năm 2010, chế độ CSVN sẽ gặp đại nạn này. Tuy vậy, chúng ta
không thể ngồi chờ vận may đưa đến, song chúng ta phải biết nắm lấy
thời cơ lịch sử, phải biết chủ động trong mọi tình huống.
Dù biết vậy, nhưng hiện nay, tập đoàn Cộng Sản vẫn
đang còn thống trị trên đất nước quê hương của chúng ta. Cho dù còn một
giờ, một ngày Cộng Sản đang cai trị đàn áp người dân, chúng ta cũng
phải có trách nhiệm tìm một giải pháp cho đại vấn nạn nhân tai -nạn
Cộng Sản- cho toàn dân tộc được nhờ.
Dựa trên lý thuyết, hai quần đảo gián tiếp đã bị chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam hợp thức hóa bán cho Tầu Cộng.
Vậy phải giải quyết hai quần đảo này như thế nào? Chúng tôi mạo muội đưa ra bốn giải pháp sau:
1. Giải pháp toàn dân ÐÒI
Giải pháp thứ nhất, chúng tôi gọi đó là GIẢI PHÁP
TOÀN DÂN ÐÒI. Hiện nay chúng ta thấy trong nước, đâu đâu cũng nổi lên
những cuộc bất bạo động đòi đất. Từ Nam qua Bắc, từ thôn quê đến thành
thị, từ người nông dân bình thường, đến những nhà trí thức, không phân
biệt người đó là người chiến sĩ dân chủ hay là con em cách mạng, có
công với nhà nước CS. Tất cả đều bất mãn vì đã bị cướp mất đất. Người
dân đã dũng cảm đứng lên đòi lại những gì thuộc về chủ quyền của mình.
Họ không chịu để tập đoàn Cộng Sản cướp đất như thời cải cách ruộng
đất. Không riêng gì người dân phải gánh chịu, mà ngay cả qúi chư Tăng
của giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, dưới sự lãnh đạo của Đại
Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, (Lời phát biểu của Pháp sư Giác Đức,
ngày 28-4-09). Chính GHPGVN Thống Nhất cũng là nạn nhân của chính sách
càn quét vơ đất làm của riêng.
Giáo Hội Tin Lành cũng đã phải tranh đấu đòi đất
qua bao năm tháng qua. Và song song đó, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam,
với những cuộc đấu tranh kiên trì vừa qua, khởi xướng vào cuối tháng
12/2007, thì chúng ta thấy rằng, mọi giới, mọi giai cấp, mọi thành phần
dân tộc, đều bị Cộng Sản cướp đất. - Dân oan ÐÒI đất
- Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất ÐÒI đất
- Giáo Hội Công Giáo Tin lành ÐÒI đất
- Giáo Hội Cao Ðài Hòa Hảo ÐÒI đất
- Giáo Hội Công Giáo ÐÒI đất
- Toàn dân ÐÒI đất tổ: đòi Trường Sa và Hoàng Sa, ÐÒI Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc…
Nói tóm lại: Mọi giới trong nước, mọi thành phần của dân tộc đều gánh chịu một số phận chung, có cùng một MẪU SỐ CHUNG, đó là chữ ÐÒI, vì đã bị MẤT ÐẤT MẤT BIỂN, mất nhà. Kẻ cướp chung của toàn dân, đó là chóp bu tập đoàn đảng CSVN và những tay sai Việt Gian. Tập đoàn việt gian Cộng Sản chính là thủ phạm duy nhất!!!
Mọi giới, mọi thành phần dân tộc: từ học sinh, sinh
viên đến công nông thương, và các nhân sĩ trí thức, cũng như với sự góp
sức của những cán bộ Cộng Sản cảnh tỉnh, trong quân đội cũng như bên
Công An, đều đồng loạt đứng lên ÐÒI đất, thì gián tiếp hình hành một
đại HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG. Nếu tất cả mọi người thành phần con dân đất
Việt ý thức, đồng loạt nhất trí quyết tâm vùng dậy, lên đường biểu tình
khắp nơi trên toàn quốc, ÐÒI lãnh thổ, thì chúng tôi tin chắc
chắn 100%, là sẽ thành công. Khi toàn dân đòi đất tổ, thì trong đó có
quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Chóp bu Cộng Sản Việt Nam phải nhường
lại quyền lãnh đạo cho toàn dân! Nếu toàn dân đã đòi được đất tổ với
thể chế chính trị dân chủ đa nguyên, phi cộng sản, thì dân tộc ta mới
danh chính ngôn thuận đòi lại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, đòi
lại vùng Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, vì kẻ bán nước dâng biển không còn
nữa.
2. Giải pháp Quân Ðội Nhân Dân
Giải pháp thứ hai, chúng tôi xin được đề cập đến,
đó là giải pháp QUÂN ÐỘI NHÂN DÂN. Giải pháp này rất chính đáng. Vì sao
chính đáng? Vì trách nhiệm và chức năng của Quân Ðội Nhân Dân là lo bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo vệ tổ quốc khỏi ngoại xâm.
Qua hình thức bán đất, dâng biển, Việt Gian Cộng Sản đã chính thức để
Trung Cộng quyền xâm chiếm lãnh thổ, gián tiếp cai trị quê hương Việt
Nam thân yêu chúng ta.
Cộng Sản đã rớt mặt nạ với chiêu bài chống Thực dân
Pháp, chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ngoại bang. Trong thời
gian chính quyền Bảo Ðại bị Pháp cai trị, và sau này trong thời Đệ Nhị
Cộng Hòa trong thời chiến, khi quân đội Mỹ trú đóng trên lãnh thổ chúng
ta. Nhưng không một chính phủ Quốc gia nào đã nhường một mảnh đất, cho
dù một thị trấn nhỏ nào cho Pháp hoặc cho Mỹ. Ngược lại: Ðã có biết bao
nhiêu người Việt Nam đã và đang cư trú định cư lập nghiệp trên những
„mẫu Quốc“ bị gọi là xâm chiếm này. Ai đang cứu mang ai?
Chế độ Việt Gian Cộng Sản đã từ lâu dâng đất nhường
biển cho Trung Cộng. Và chính họ đang bán đất dâng biển. Họ để Tầu Cộng
đưa quân, mang danh nghĩa người công nhân, trú đóng những điểm then
chốt Đông Nam Á. Chỉ có kẻ bại trận và những kẻ phản bội quê hương, kẻ
làm nô lệ cho ngoại bang, mới có những hành vi bất xứng ngoại lai, bán
đứng dân tộc cho ngoại bang như Cộng Sản Việt Nam đang chủ mưu thi
hành. Cộng Sản đang tiếp tay cho Tầu Cộng, rước voi giầy mồ. Đất nước
chúng ta đang bị Cộng Sản Trung Quốc, NGOẠI THÙ xâm lăng và chiếm đóng.
Một khi tổ quốc bị xâm chiếm mà người lãnh đạo quốc gia không có biện
pháp chống trả, thì đó là hình thức làm tay sai cho ngoại bang, đấy là
kẻ NỘI THÙ, kẻ bội vong. Quân Ðội Nhân Dân, quân đội của dân, có trách
nhiệm phải truất phế tập đoàn này.
Giải pháp thứ hai, đối với sự suy diễn của chúng
tôi, cũng rất dễ khả thi. Vì chỉ cần một vài sỹ quan tướng tá cao cấp
trong Quân Đội Nhân Dân là làm đuợc. Nếu Quân Đội Nhân Dân làm được
việc này thì họ mới được nhân dân tuyên dương và nghiên mình thán phục:
Quân Đội Nhân Dân đúng là quân đội của dân, do dân, và biết bảo vệ tổ
quốc lo dân.
3. Giải pháp một Yelsin hay một Gorbatchev cho Việt Nam
Ai sẽ là Yelsin hay Gorbatchev cho Việt Nam? Theo
thiển nghĩ của chúng tôi, thì chỉ có hai nhân vật có thể làm được việc
này, như xưa Gorbatchev và Yelsin đã làm tại Liên Xô: đó là Nguyễn Minh Triết hay Nguyễn Tấn Dũng. Cả hai gốc miền Nam. (Chúng
tôi không có mục đích phân biệt „chủng tộc“ Nam hay Bắc. Nhưng thật tâm
mà nói: Cộng Sản Bắc Việt thì điêu ngoa, xảo trá và gian dối hơn Cộng
Sản gốc Miền Nam.- Cường độ thi hành chính sách bạo tàn thì có lẽ giống
nhau-. Vì mong nghĩ rằng, Cộng Sản gốc Miền Nam cũng đã hấp thụ phần
nào tính hiền hòa và bản chất chân thật chất phát của người dân Miền Nam).
Thực vậy! Triết, dù là Chủ Tịch nước, nhưng trong
nội bộ đảng chỉ là một Ủy viên đứng hàng thứ 4 trong bộ chính trị, sau
cả Nguyễn Tấn Dũng (hàng thứ 3) là Thủ Tướng, và Lê Hồng Anh (hàng thứ
2), Bộ Trưởng Bộ Công An và Nông Ðức Mạnh, Tổng Bí Thư, con cờ của
Trung Quốc.
Ngày 27 tháng 8 năm 2007, Nguyễn Minh Triết nói
chuyện với các sỹ quan thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị của Quân
Ðội Nhân Dân. Triết cho rằng, Quân Đội Nhân Dân được thành lập là „để bảo vệ tổ quốc xã Hội Chủ Nghĩa“, và việc đòi hỏi „bỏ điều 4 Hiến Pháp, đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố tự sát“.
Bảo vệ tổ quốc, không đồng nghĩa bảo vệ đảng Cộng
sản! Đảng cộng sản có ra đi, tổ quốc vẫn trường tồn. Điều 4, chỉ có gía
trị cho đảng Cộng sản và của đảng Cộng sản. Vì điều 4, không mang tính
cách phổ quát cho toàn dân. Nó chỉ ứng dụng riêng cho đảng Cộng Sản. Bỏ
hay không bỏ, không quan trọng! Bỏ đảng Cộng sản, tự động sẽ mất điều 4
này, không cần bỏ điều 4 trước!
Ðúng ra, Nông Ðức Mạnh mới là người đủ tư cách, nói
chuyện với Sỹ Quan chính trị của Tổng Cục Chính trị. Nhưng về mặt nhà
nước, thì Triết là người đứng đầu quốc gia, nên có danh nghĩa phát biểu
vấn điều hệ trọng như vậy. Như vậy, Nông Ðức Mạnh không có thẩm quyền
gì trong chính quyền, hay Lê Hồng Anh (hàng thứ 2), là bộ trưởng Công
An hoặc Nguyễn Tấn Dũng là Thủ Tướng (thứ 3). Dù cả ba có cấp bậc trong
Ðảng cao hơn Triết, nhưng Dũng và Anh thuộc về Công An. Nhưng Công an
thì bị tấn công, bị thách đố công khai mất uy tín qúa nhiều. Như thế,
uy tín của Triết cao hơn Dũng, Anh và Mạnh.
Lê Hồng Anh được đưa lên hàng thứ 2 trong Bộ Chính
trị và nắm Bộ Công An trong chính quyền. Thứ bậc của Anh trong „Bộ
Phận“ này còn cao hơn cả chủ tịch nhà nước và Thủ Tướng. Với vai trò
này của Anh, Công an có tiếng nói khá mạnh trong Ðảng.
Xét về con người Nguyễn Tấn Dũng! Dũng xuất thân từ
ngành Công An. Nhưng chưa một Thủ Tướng Cộng Sản nào mới nhậm chức mà
dám đưa hàng loạt những sỹ quan cao cấp bên Công An và quân đội về
vườn, tạo cảnh vai vế cánh miền Nam và miền Bắc, vạch ra ranh giới bảo
thủ cấp tiến... Ðến nay, Dũng đã cho trên duới gần ba chục tướng tá sĩ
quan „về hưu non“. Mục đích của Dũng là gì? Ðể củng cố vai trò của quân
đội, mà Nguyễn Chí Vịnh, người anh cùng cha khác mẹ với Dũng, là chủ
tịch Tổng cục TV 2 và tổng cục tình báo TV 4?
Xét chung: Chỉ có hai người có thể là một Yelsin
hay một Gorbatchev cho Việt Nam, có thể là Nguyễn Minh Triết hay Nguyễn
Tấn Dũng. Tuy nhiên, thế lực và vây cánh của Dũng mạnh hơn Triết. Nhưng
Triết lại là người tuyên bố điều hệ trọng trước Sỹ Quan chính trị: „Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát“,
và Triết là người tương đối „trong sạch“ hơn mọi cán bộ nào từ truớc
đến nay. Nếu Triết lên tiếng cấm mọi sinh hoạt đảng Cộng Sản, thì người
dân sẽ ủng hộ Triết và tin tưởng Triết nhiều hơn là Dũng.
Trong thời gian vừa qua, Dũng là người ra lệnh đàn
áp các nhà đấu tranh dân chủ trong nước nhiều nhất: Vụ án Lm Nguyễn Văn
Lý, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Ðài, đàn áp phong trào dân oan, phong
trào đòi hỏi Công Lý và Hoà bình….
Nói chung, giải pháp thứ ba này nhiều mơ tưởng hơn
là thực tế. Dù sao, chúng ta cũng nuôi hy vọng. Và hy vọng này cũng có
thể trở thành một hoài bão để tìm một Yelsin hay một Gorbatchop cho
Việt Nam.
4. Giải Pháp hình thành chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Chống Cộng Lưu Vong
Vì Cộng Sản Việt Nam đã bán đất và không thuộc về
chủ quyền của mình trong thời điểm năm 1958 và Hiệp định về Biên Giới
trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày 30/12/1999, và Hiệp Ðịnh
phân Vịnh Bắc Bộ và Hiệp Ðịnh Hợp Tác Nghề Cá trong Vịnh Bắc Bộ ngày
25/12/2000, Cộng Sản sẽ không đủ chính danh và pháp danh để đòi đất tổ.
Vì đích thị! Cộng Sản là kẻ bán nước!
Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa, kiêm cựu chủ tịch Hạ
Nghị Viện, cụ Nguyễn Bá Cẩn, đủ tư cách và đủ chính danh để lấy lại đất
tổ, vì cụ là người chạy nạn Cộng Sản. Lưu vong, không phải là đầu hàng!
Chính phủ quân đội hư danh của Dương Văn Minh đã từ chức.
Vì thế, cựu thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa là cụ
Nguyễn Bá Cẩn, vẫn còn đầy đủ pháp lý. Thành lập một chính phủ lưu
vong, dưới sự lãnh đạo của cụ Cẩn, đưa Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản
Trung Quốc ra Hiệp Hội Quốc Tế kiện tụng đòi đất.
Cộng Sản Việt Nam vô danh hữu thực đã nhượng đất và
bán biển cho Tầu Cộng. Tầu mua đất của kẻ cướp. Kẻ sở hữu đất bất
chính, trên pháp lý cũng là bất chính. Cả hai đều bất chính: kẻ cắp, và
người mua của cắp. Không ai chính danh làm chủ sở hữu của cải ăn cắp.
Đặt trường hợp, giả sử Cộng Sản Việt Nam đưa Cộng Sản Trung Quốc ra Hội
Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, thì Cộng Sản cũng hư danh. Vì làm như thế
Cộng Sản Việt Nam giống kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Thật lộ liễu! Liệu
đàn anh có dậy thêm cho một bài học nữa không?
Phải giải quyết vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa qua
một cuộc bầu cử tự do, dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, và phải
thuộc về chủ quyền của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.
Chỉ có một chính phủ hữu danh, quyền làm chủ quần
đảo Trường Sa và Hoàng Sa dưới sự chỉ đạo của Thủ Tướng, kiêm cựu chủ
tịch Hạ Nghị Viện, cụ Nguyễn Bá Cẩn, mới đủ chính danh để lấy lại hai
quần đảo quan trong này, hai quần đảo sống còn cho tương lai đất nước
Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Giải pháp thứ tư này khả thi. Vì, về nhân sự đến
khả năng, đều quy tụ tại hải ngoại. Cụ Nguyễn Bá Cẩn còn sống đã đệ đạt
đơn lên Liên Hiệp Quốc. Nay Cụ ra đi, thì những người cộng tác viên
phải tiếp nối, vì chính danh, chính lý và chính pháp.
Giải pháp này người Việt Quốc gia chủ động phất cờ.
Cờ tới ai người đó phất. Cờ đã tới tay cụ Cẩn? Cờ đang nằm trong tay
người Quốc gia? Sự đoàn kết chặt chẽ và sự tin tưởng tôn trọng ý kiến
khác biệt của nhau, hỗ trợ cho nhau, chắc chắn sẽ đem lại sự thành công
rực rỡ cho dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Một chính phủ quốc
gia tương lai đầy lòng nhân bản vị tha, một quốc gia thăng tiến về mọi
mặt. Một quốc gia vắng bóng tà thần và hung thần vô nhân đạo Cộng Sản.
(Ðức Quốc, ngày đại Lễ Thăng Thiên 21/05/2009).
|