“Thời chiến mà gia đình tôi không mất đất mất nhà. Nay thời bình mà nhà cửa của tôi tan nát hết.'
SÀI
GÒN - Một vụ cưỡng chế đất của hai gia đình ở quận 9, thành phố Sài Gòn
vừa được một người viết báo mạng cá nhân (bloggers) tường thuật với
hình ảnh minh hoạ cho thấy nhà cầm quyền CSVN từ trung ương đến địa
phương dùng quyền lực trong tay để cướp đất của dân bất chấp luật lệ do
chính họ nặn ra.
Khi
họ cần đến luật thì họ nói dân vi phạm luật để bắt bỏ tù. Nhưng khi dân
dẫn chứng luật để nói họ vi phạm luật thì họ giả điếc.
Trước
khi có vụ việc xảy ra trong hai ngày 20 và 21/5/09 mà tác giả Bút Thép
tường thuật dưới đây, ngày 14/10/2008, nhà cầm quyền quận 9, Sài Gòn
cũng đã cưỡng chết nhà đất của một phụ nữ đựơc mô tả là “dùng quyền lực
và sức mạnh công vụ cưỡng chế trái phép ngày 14 tháng 10 năm 2008”, và
“hành xử như xã hội đen”.
Cán
bộ địa phương đến cưỡng chế tài sản của bà đã đá cả vào cái bụng mang
bầu của bà Nguyễn Thị Gái, theo lời kể trên Blog Bút Thép.
Mới đây, Blogger Bút Thép viết ký sự với tựa đề “Tan hoang cửa nhà” ngày 22/5/2009 như sau:
“Trong
hai ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2009 vừa qua, chính quyền quận 9 đã thực
hiện thành công tốt đẹp công cuộc cưỡng chế phá nhà đoạt đất của hai
gia đình lương dân đang sinh sống yên bình. Bất chấp các khiếu nại của
người dân chưa được giải quyết thỏa đáng, bất chấp sự phản đối trong
tuyệt vọng của gia đình các nạn nhân và bất chấp lời nguyền rủa phỉ nhổ
của hàng trăm người dân ở quận 9. Khôi hài hơn, sau khi cưỡng chế,
những người trong chính quyền còn gặp gia đình các nạn nhân để chia
buồn và bài tỏ sự xót xa cảnh màn trời chiếu đất do chính họ tạo ra cho
các nạn nhân!.
Hai là đình bị cưỡng chế là gia đình ông Sáu Ngữ và gia đình ông Hai Chùm cùng ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, Sài Gòn.
* Khi Chanh Chỉ Còn Vỏ
Nhìn
cơ ngơi của ông Sáu Ngữ nhiều người nhầm tưởng ông là một đại gia từ
thành phố về mua đất lập trang trại dưỡng già. Không mấy ai biết rằng
ông là người lính trở về từ chiến trường với hai bàn tay trắng. Khi về
hưu, theo lời kêu gọi phát triển kinh tế của đảng cộng sản nên ông đã
bán hết tài sản, mượn vốn của bạn bè và vay thêm tiền ngân hàng để về
quận 9 lập nghiệp. Ông mua hơn 3.600 mét vuông đất hoang hóa, sình lấy,
nhiễm phèn để xây dựng trang trại. Khi ông mua, đất của ông nằm trong
quy hoạch nhà vườn sinh thái nên chính quyền quận 9 cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất hợp pháp do ông làm chủ. Và ông đã vay thêm tiền để
đầu tư thành trang trại nhà vườn sinh thái rất đẹp. Trang trại của ông
được xây tường bê tông cốt thép kiên cố bao bọc. Bên trong có hồ nước
bao quanh tiểu đảo nuôi gấu, trăn, nhím...dưới hồ nuôi thủy đặc sản: ba
ba, rùa, cá chình, chép, bống mú...Khu chuồng trại nuôi hàng trăm gà
tây, gà ta, ngỗng...Trong vườn ông trồng nhiều loại thuốc nam như sake,
đinh lăng, diệp hạ châu...và nhiều cây ăn trái khác như mít, xoài, ổi,
bưởi, mận...Ngoài ra ông còn có khu nuôi ươm trứng baba, mỗi năm có thể
ươm hàng chục ngàn con giống baba con. Nhìn cơ nghiệp đó, người ta có
thể nghĩ rằng ông sẽ được an nhàn hưởng thụ tuổi già.
Ai
có ngờ đâu tai họa giáng xuống gia đình ông từ chính những người mà ông
gọi là đồng chí. Cơ ngơi đầu tư trị giá cả ngàn lượng vàng chưa trả hết
nợ ngân hàng và nợ vay của bạn bè thì chính quyền quận 9 ra quyết định
thu hồi với lý do phục vụ dự án khu Công Nghệ Cao. Là một cựu chiến
binh và cũng từng là đảng viên cộng sản nên ông sẵn sàng chấp hành
quyết định của chính quyền với điều kiện phải đền bù thỏa đáng với mức
đầu tư của ông theo thời giá thị trường. Không thể nào chấp nhận giá
đền bù của chính quyền quận 9 chỉ tương đương gần 50 lượng vàng. Vì như
thế thì ông lấy đâu ra tiền để bù lại tiền vay ngân hàng đã đầu tư. Ông
đã kêu gọi khắp các cơ quan của nhà nước nhằm mong muốn họ giải quyết
công bằng cho ông nhưng vô ích. Hơn 4 năm nay không ai giải quyết cho
ông. Cho dù ông viện dẫn các điều luật hiện hành thì người ta cũng phớt
lờ. Và chính quyền quận 9 đã tung quân tàn phá cơ ngơi của ông trong sự
tuyệt vọng và quẫn trí của ông và các con của ông.
Anh Út, một người dân cùng xóm, kể lại: 'Tội
nghiệp lắm, hôm qua ổng như người mất trí vậy. Chạy tới chạy lui mất
hồn, không biết phải làm gì. Tụi nó thì chỉ biết làm theo lệnh. Xe ủi
húc cửa, cào nhà , xô tường ngã tan nát hết. Nhà mái tôn của ổng chúng
nó ủi bay xuống ao, cây cối cưa ngang ngã gục xuống hồ nước. Gấu của
ổng tụi nó bắn thuốc mê rồi chở đi. Cá dưới hồ không kịp lưới lên, cây
cối ngã xuống vài bữa là chết sạch. Thiệt nhìn cảnh dã man hết chỗ nói.
Hơn cả chiến tranh'.
Anh Quẩn nói: 'Dân
muốn đến xem là bị đuổi đi. Ai lạng quạng là bị bắt quăng lên xe bít
bùng. Tôi vô được một lát cũng bị hai thằng công an kè xốc nách lôi ra'.
Tôi hỏi: 'Bà con mình có ai chụp được tấm hình nào không?'
Một người trả lời: 'Làm
sao chụp được, tụi nó đông như kiến. Ai chụp hình là chúng nó giật máy
ngay. Con ông Sáu Ngữ chụp hình cũng bị tịch thu xóa sạch. Hủy hết.
Không để lại chứng cứ gì mà. Có hình để mấy ông tung lên mạng tố cáo
chúng nó à? Bây giờ tụi nó khôn lắm rồi.'
Ông Sáu Ngữ kể: 'Tôi quay phim chụp hình được nhiều lắm, như chiều hôm qua chúng nó tước lấy máy tôi rồi xóa sạch.'
Tôi hỏi ông Sáu Ngữ: 'Tình hình sao rồi chú?' [Hỏi rồi mới thấy mình hơi bị vô duyên]
Ông nói như vô hồn: 'Tan
nát hết. Đang gom sắt vụn bán ve chai. Có cách nào tố cáo lên báo đài
quốc tế không? Báo chí trong nước mời không ai dám xuống. Hôm qua có
phóng viên báo Quân đội nhân dân đến xem, không biết có dám viết không?'
Tôi xót xa nhìn nhà cửa cây cối tan hoang mà hỏi vớt vát: 'Sao chú không xin họ cho thời gian ít hôm rồi mình tự tháo cho đỡ hư hao?'
Ông già trên 70 muốn khóc: 'Tôi như chanh chỉ còn vỏ, họ nào cần nữa. Vứt càng sớm càng tốt đấy mà. Chúng nó có tâm đâu mà xin với xỏ.'
Ngưng một chút rồi ông nói thêm: 'Chiều qua có hai thằng công an đến chia buồn với tôi. Chúng bảo xót xa lắm nhưng không biết phải làm thế nào.'
Tôi nghe mà muốn văng tục. Bỉ ổi hết mức.
Người
ta kể lại rằng con trai ông tưới xăng định tự thiêu thì công an ập đến
bắt lên xe chở đi. Thế thì xem như các đồng chí công an quận 9 làm được
việc tốt là cứu được một mạng người.
Một anh công an cảm thấy bất nhẫn nên bỏ ra quán uống bia, anh tâm sự: 'Tôi
không liên quan gì đến vụ này mà cấp trên cũng lệnh phải đi. Biết làm
sao được. Mình không làm lại chúng nó đâu. Bẻ nạng chống trời sao được.
Đi vầy tôi được thưởng 100,000 đồng với một hộp cơm trưa.' Anh này chắc còn chút lương tri nên cảm thấy xấu hổ. Thế là tốt.
Không
biết những người đến phá nhà ông Sáu Ngữ có biết rằng họ cũng là những
trái chanh đang bị vắt? Khi chỉ còn vỏ thì có hơn gì ông Sáu Ngữ hay
không?
* Sao Không Còn Biết Tình Lý?
Láng
giềng cùng cảnh tang thương như ông Sáu Ngữ là gia đình ông Hai Chùm.
Một gia đình nông dân nghèo sống nhiều đời ở địa phương. Ông Hai nuôi
bò rất giỏi, có khi đàn bò của ông lên đến hơn hai chục con. Từ khi bị
vướng quy hoạch ông phải bán bớt, chỉ còn lại vài con.
Ông mời tôi ngồi bên bụi trúc còn sót lại sau cuộc cưỡng chế hôm qua rồi kể: 'Tôi
nói chú nghe. Nhà tôi có 11 người. Tôi sống ở đây không phải mua thứ
gì. Rau cỏ, cá mắm, lúa gạo, gà vịt tự gia đình cung cấp cho cuộc sống
hàng ngày. Đây là 1300 mét vuông đất của tôi nhà nước muốn lấy thì cũng
được. Nhưng nhà nước phải tái bố trí gia đình 3 đứa con tôi 3 cái nền
riêng để chúng nó ở. Tôi cũng phải có chổ để ở riêng. Sao nhà nước
không giải quyết tình lý gì cả vậy? Nhét cả gia đình tôi đi đâu đây?
Tôi lấy gì mà sống?'
Rít một hơi thuốc ông than vãn: 'Chú
coi đó. Tôi xin nó để cái chuồng bò tôi ba bữa để tôi kêu người bán mà
cũng không được. Phá sập hết. Con dâu tôi sanh mới 10 ngày mà nó cũng
hốt lên xe cứu thương chở đi. Tôi khiếu nại lên đến thành phố rồi mà
cũng không được. Tôi đâu có chống đâu, giải quyết đàng hoàng là tôi đi
ngay, cần gì cưỡng chế.'
Anh Mến, một người cùng xóm kể: 'Ông
Hai là một nông dân rặt của vùng này. Cả đời ông chăm chỉ, lam lũ làm
ăn. Nghèo nhưng rất lương thiện. Không rượu chè cờ bạc, không mích lòng
đến đứa con nít trong xóm. Bây giờ thì ông ấy mất hết.'
Ông Hai chỉ ngôi nhà tường đổ nát nói thêm: 'Chú
coi. Có thua gì mùa hè đỏ lửa 1972. Thời chiến mà gia đình tôi không
mất đất mất nhà. Nay thời bình mà nhà cửa của tôi tan nát hết.'
Ông
Hai Chùm đứng dậy đi gom tôn, cây vụn lại. Có lẽ để dành cất chòi.
Không biết đất còn đâu mà cất. Cất ở đây thì ít hôm chính quyền cũng
đến phá sập thôi.
* Lương Tri Con Người Còn Hay Mất?
Nhìn
cảnh nhà cửa của gia đình ông Sáu Ngữ và ông Hai Chùm thật là xót xa.
Thật tình tôi cũng không biết an ủi họ thế nào để bớt đi nỗi đau mà họ
đang gánh chịu. Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra trên quê hương tôi.
Trong số thủ phạm gây ra nỗi đau cho họ có những người là cô chú tôi,
anh em và bè bạn của tôi. Bình thường họ cũng là những con người không
quá xấu xa ở mức dưới trung bình. Vậy mà khi họ phục vụ cho chính quyền
cộng sản thì họ hoàn toàn khác hẳn. Họ biết là sai trái đấy. Nhưng họ
lại đang tâm làm những điều sai trái. Họ phục vụ cho ai? Cho nhân dân
hay cho bọn thẻ đỏ tim đen đang tiếm quyền hóa loài ngọa quỷ? Có bao
giờ họ thao thức vì những việc làm tội lỗi của họ không? Ai cũng cho
rằng bẻ nạng chống trời mà buông xuôi. Họ theo bọn cơ hội ức hiếp dân
lành nhưng chính họ và gia đình của họ cũng đang bị bóc lột đến cùng
kiệt. Vì cái gì? Vì miếng cơm manh áo hàng ngày của vợ con chăng? Vì
chút quyền lực nhỏ nhoi để chèn ép những kẻ yếu thế hơn? Lương tâm của
họ đâu rồi? Tính thiện trong mỗi con người của họ có còn không?
Đến bao giờ thì những cảnh đau thương này không còn nữa?
Sài Gòn, 22/05/2009.
Bút Thép