Đọc bài báo “Đồng bào có đạo làm theo gương Bác”
đăng trên báo Đồng Nai – cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy Đồng Nai, kể về
một vị linh mục từ ngày tham gia phong trào học tập tấm gương đạo đức
của Bác thì lòng nhân ái của vị linh mục này “được nhân lên”, khiến
nhiều người cảm thấy có gì đấy không bình thường.
Vẫn biết rằng trên báo chí của đảng
may ra có thể tin được chi tiết đánh số trang, còn tin tức thì… hãy coi
chừng, từ tin tích cực đến tiêu cực. (Tuy vậy, ngay cả việc đánh số
trang, nhiều báo vẫn cố tình mập mờ đánh lận con đen. Chẳng hạn ngoài
các trang đánh số thứ tự theo khuôn khổ lề phải còn cho phép các báo
đánh số trang theo vần A,B, C để đăng quảng cáo).
Nhưng đã có bài viết, nhất là lại liên quan đến một vị linh mục, thì cũng cần có vài ý kiến nhỏ.
Phản ứng
đầu tiên của rất nhiều người là không tin những gì báo đã viết, bởi
chẳng lẽ tới giờ này, lại có một vị linh mục nào ngô nghê đến như vậy,
nhất là kể từ vụ Tòa Khâm sứ - Giáo xứ Thái Hà, những gì báo chí lề
phải viết luôn đặt ra cho mọi người một sự nghi vấn về tính xác thực
của thông tin. Và câu trả lời cuối cùng là: bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc
và dựng chuyện vu cáo.
Nếu đúng linh mục Vũ Hoàng Ánh đã nói rằng: “Sau
khi cuộc vận động lớn được phát động, tôi có điều kiện hiểu sâu sắc hơn
về tấm lòng của Người. Người đã hy sinh cả cuộc đời để đem lại hòa
bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Lúc đầu bà con cho rằng, cuộc vận
động này là dành riêng cho cán bộ học tập. Tôi đã giải thích để mọi
người hiểu rõ những giá trị đạo đức của các tôn giáo không xa với tư
tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mọi người ai cũng có thể học
tập và làm theo gương Bác từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống
hàng ngày"… thì ai cũng cảm thấy thương cho vị linh mục này, một
người đã nguyện cả đời theo Chúa, nhưng lại đã đặt niềm tin không đúng
chỗ, ham hố lợi danh đến mức quên mất bản thân và ơn gọi của chính mình.
Cái gọi là “tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”. Nó là gì?
Không
biết vị linh mục này ngây thơ, thiếu thông tin hay cố tình không hiểu,
Hồ Chí Minh là người đã mang ý thức hệ vô thần vào trong đất nước này,
khiến cho đất nước, cho dân tộc rơi vào tình cảnh tang tóc. Chính Hồ
Chí Minh chứ không ai khác phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về việc
đưa chủ nghĩa vô thần cộng sản vào đất nước này để làm suy đồi đạo đức
xã hội như ngày nay. Với người cộng sản vô thần, vật chất là trên hết,
tiền bạc, của cải là trên hết, chẳng có thần thánh, linh hồn hay bất cứ
thứ gì để hạn chế tính thú vật và man rợ của họ.
Không biết ngài ngây ngô hay thật sự không hiểu rằng chính ông Nông Đức Mạnh trong cuộc tổng kết 2 năm phát động “phong trào học tập tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh” đã khẳng định rằng: “Cán bộ đảng viên, càng ở chức vụ cao càng ít học tập tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh”.
Bởi vì với họ, Hố Chí Minh chỉ là bóng ma bao trùm lên để ru ngủ mọi
người, được thần thánh hóa nhằm che chắn cho đống quan chức cộng sản
núp đằng sau đục khoét đến tận xương tủy người dân.
Bây giờ, cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm thẻ đảng viên cộng sản là chiếc cần câu cơm, là thẻ tham nhũng của họ.
Cái mà
đảng luôn kêu gào học tập gọi là “đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh” thực
chất là những lời hô hào, kêu gọi chung chung, suy diễn kiểu nào cũng
được, chẳng có một chuẩn mực nào. Vì thế, các học trò được học món này
tha hồ mà sáng tạo. Trong đó, sự sáng tạo lớn nhất là hầu hết đều là
quan chức,lấy chạy chức, chạy quyền, tham nhũng là hàng đầu.
Hẳn chưa
có một học sinh học món này xong, dám làm một việc nhỏ nhất là dắt một
cụ già qua đường. Họ đi ô tô sang trọng, ở nhà biệt thự, tham nhũng,
hối lộ hàng tỷ, hàng chục triệu đola… để nhường cho những em nhỏ, những
người nông dân làm cái việc mà họ hô hào là đạo đức.
Hẳn rằng vị linh mục Vũ Hoàng Ánh này đã bị ngộ độc thông tin và không hiểu được Hồ Chí Minh là ai.
Một
người nghiên cứu về Hồ Chí Minh cho rằng, thực chất là một nhân vật
tưởng tượng, không có thật. Này nhé: Để xác định một con người có thật,
thì các tiêu chí sau đây phải được xác định: Tên, tuổi, ngày tháng năm
sinh, quê quán, dòng giống, ông bà cha mẹ, những người liên quan như vợ
con bạn bè, ngày chết…
Với Hồ
Chí Minh, tên không đúng của mình, hết Nguyễn Sinh Côông rồi trăm tên
khác, và cuối cùng là Hồ Chí Minh. Cứ cho là ông ta hoạt động cách mạng
nên thay họ đổi tên. Vậy tại sao đến cuối đời ông vẫn không lấy đúng họ
của mình khi sinh ra là họ Nguyễn?
Ngày tháng năm sinh của ông cũng đã được xác định là giả. (Xem hồi ký Tô Hải TẠI ĐÂY)
Quê quán
ông cũng là giả nốt, ông được đảng cho rằng quê Nam Đàn, Nghệ An. Nhưng
những tư liệu khác đã chứng minh rằng không phải thế, điều này không
phải là không có lý.
Một điều
khá lạ là đảng ca ngợi ông ngoại Hồ Chí Minh – ông Hoàng Đường - với
muôn vàn lời ca tụng hết sức ưu ái. Nhưng ngay cả Hồ Chí Minh cũng chưa
bao giờ nhắc tới ông nội của mình? Ông ta là ai mà bị người cháu của
mình quên đi nhanh thế. (Xem bài viết của Hồ Sỹ Sênh, cháu gọi Hồ Sỹ
Tạo – ông nội Hồ Chí Minh - Tại Đây)
Chuyện
vợ con Hồ Chí Minh thì sao? Có phải “Người” suốt đời hi sinh vì việc
nước mà quên lợi ích của cá nhân không? Hãy xem thông tin ở những người
đã từng cùng thời vào sinh ra tử với ông kể lại TẠI ĐÂY.
Trong
tiểu sử của Hồ Chí Minh, có nói đến thời gian đã từng học trường Quốc
học Huế và dạy trường Dục Thanh. Nhưng ngay cả thuở sinh thời đến nay,
hầu như chưa có ai tìm được một học trò cũ của ông ở đó. Họ đã nhanh
chóng quên người thầy của mình, hay đã chết hết cả?
Rồi còn
đến ngày chết, khi thì đảng cho là ngày 3/9, sau đảng lại cho là 2/9.
Biết đâu đến một ngày nào đó đảng không muốn cho bà con ăn tết âm lịch,
hoặc Noel bên Công giáo được vui mừng, đảng chỉ luôn ngày bác chết vào
những ngày đó thì cũng cứ phải … tin.
Sau khi chết, cái Di chúc được giấu diếm, được đưa ra mấy lần vẫn chưa phải là di chúc thật.
Với một
con người hành tung bí ẩn, các chi tiết xác định nhân thân là không có
thật, vậy có là con người thật hay không? Câu chuyện của người nghiên
cứu về Hồ Chí Minh trên đây, quả là đáng suy nghĩ.
Có thể
vị linh mục này chưa có những thông tin đang được đảng phong tỏa. Nhưng
những việc liên quan trực tiếp đến từng người dân Việt Nam nhãn tiền
thì hẳn không ai không biết.
Chắc ngài cũng không nhớ, lú lẫn quá, nên cũng chẳng thèm nhớ lúc sinh thời ông Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đức Khổng dạy về lòng nhân. Đức Giêsu dạy về lòng bác ái. Tôi nguyện trở thành vị học trò nhỏ của các vị ấy”.
Khoan
nói tới tính tự mãn của Hồ Chí Minh bắt cả dân tộc phải gọi mình bằng
bác – từ ông tổ cho tới cháu chắt ba bốn mươi đời đều phải gọi ông bằng
bác (!). Riêng điều này, đã làm hỗn loạn luân thường đạo lý của một đất
nước vốn biết tôn trọng trật tự, ngôi thứ, một sự loạn ngôn.
Khoan nói tới thói hợm mình khi ông viết sách tự xông hương mình, (Tìm hiểu Trần Dân Tiên là ai?)
thì Hồ Chí Minh chưa bao giờ muốn là học trò của các vị ấy và ông cũng
sẽ chẳng bao giờ có thể là học trò của các vị ấy bởi một lẽ đơn giản
ông luôn tự cho mình ngang hàng với các vị ấy. Nếu có phải học thì học
Chúa, chứ ai lại đi học cái ông học trò dốt nhất của Chúa như vậy. Bởi
một lẽ, Hồ Chí Minh là người đầu tiên phản bội nhân dân khi phát động
phong trào cải cách ruộng đất, khiến không biết bao nhiêu người đã phải
chết một cách oan uổng.
Ở đời,
người ta có thể học người này người kia, những điều hay lẽ phải, tuy
nhiên, coi một người giết hại đồng bào mình là tấm gương soi và dạy
giáo dân phải noi gương thì thật là quá quắt.
Hồ Chí Minh, một thần thánh đã được đảng tạc ra
Chắc
linh mục Vũ Hoàng Ánh cũng không biết rằng: những tư liệu, hình ảnh về
con người Hồ Chí Minh được đưa ra cho dân chúng chiêm ngắm, chỉ là
những hình ảnh và tài liệu đã được đảng tô trát lớp son phấn vào cho
thêm màu, thêm vị. Thậm chí là bịa đặt và dối trá để đánh lừa cộng đồng
dân chúng Việt Nam, dân tộc Việt Nam.
Cũng như cái xác của ông trong lăng hiện nay hàng năm ngốn một nguồn kinh phí khổng lồ từ tiền thuế của người dân, mặc dân đói, mặc dân nghèo nhưng đảng cứ cố giữ.
Hãy xem, sách giáo khoa cho học sinh, báo chí nhà nước, sách lịch sử do đảng biên soạn đã ghi: “Hồ Chí Minh đã được Ủy ban Giáo Dục, Khoa học và Văn Hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Danh Nhân Văn Hóa thế giới”.
Thế nhưng nếu hỏi lại rằng: “UNESCO công nhận Hồ Chí Minh ngày nào,
tháng năm và bằng văn bản nào” thì đảng ta im tịt? Bởi làm gì có sự
công nhận nào như vậy, đây chỉ là bịa đặt trắng trợn và đã bị bóc trần.
Đó là sự lừa bịp không chỉ với chỉ cả dân tộc và thế giới hôm nay, mà còn là cả với các thế hệ tương lai của đất nước.
Đạo đức
đâu ở Hồ Chí Minh, một con người đã không còn nhân tâm với ngay cả
người vợ đầu gối tay ấp của mình, với người con của mình khi “làm chồng
chẳng dám làm cha”?
Một nhà báo trẻ đã viết: “Tôi
cứ thần tượng HCM, nhưng đến khi biết được một con người hô hào có lòng
yêu đất nước, yêu thương nhân dân bao la mà lại không yêu nổi chính vợ
và con mình đẻ ra, không che chở được cho một người phụ nữ khi biết sẽ bị đồng bọn giết chết, thì thử hỏi thứ đạo đức, lòng nhân ái đó ở đâu ra và để làm gì”?
Ngày
nay, những thông tin, những sự thật dù được giấu kín công phu với bao
nhiêu lớp vỏ bọc, thì dần dần cũng sẽ được phơi bày trước toàn thể loài
người. Những điều mà đảng cố tình giấu kín dưới mười tầng địa ngục rồi
cũng được phơi bày, thì thần thánh được tạo nên sẽ mất thiêng.
Chỉ cần vào Google.com và đánh vào một chữ “sự thật Hồ Chí Minh” thì chúng ta có ngay hàng triệu kết quả.
Đó là
mối họa lớn cho sự tồn vong của đảng đang núp dưới xác chết này để đục
đến mục ruỗng bộ xương nhân dân. Vì vậy mà đảng càng giương cao, càng
trát phấn.
Điểm qua
vài nét về nhân vật Hồ Chí Minh, để những người còn chưa hiểu, hoặc đã
bị ngộ độc nặng nề về thông tin hãy học cách mà tìm hiểu sự thật về cái
gọi là “đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Với
những người chưa có đầy đủ thông tin mà không chịu tìm hiểu, đã là một
điều đáng trách. Nhưng một vị linh mục mà vẫn ngộ độc thông tin và cố
tình không chịu tìm hiểu, thì điều đáng phải suy nghĩ.
Thì ra,
cuối cùng thì chỉ vì ông linh mục Vũ Hoàng Ánh, Chánh xứ Giáo xứ Thanh
Hóa (xã Hố Nai 3) này là linh mục quốc doanh, vì ông là Trưởng ban đoàn
kết Công giáo huyện Trảng Bom.
Đến đây,
hẳn bà con công giáo và mọi người sẽ hết thắc mắc và càng hiểu hơn mối
nguy hại của tổ chức ngụy tôn giáo này của cộng sản.
Song An