Xin Trời mưa tỏ mưa to
Lấy nước tôi uống lấy ruộng tôi cầy
Lấy bát cơm đầy lấy khúc cá kho.
Câu
đồng dao ấy bây giờ xưa rồi, Khi ruộng nương của nhà nông biến thành
khu công nghiệp, khi bãi lúa nương dâu biến thành sân gôn, thành những
khu nghỉ mát cao cấp hiện đại. Những người trong thành phố chúng tôi
nhiều khi không muốn xin trời mưa tỏ mưa to nữa, vì bây giờ khi trời
mưa xuống, Phố biến thành sông, rác biến thành thuyền, người cõng xe
chứ xe không cõng nổi người, giầy tây biến thành trang sức treo tòn ten
trên cổ… đủ các cảnh khổ diễn ra trên đường phố khi mưa rơi.
Chẳng
hiểu tại sao người ta càng chống ngập thì càng ngập nặng hơn. Người ta
càng chống lún thì lún nhiều hơn. Xem kỹ ra mới biết, các quan chức nhà
ta chống ngập bằng cách, ngập chỗ nào thì nâng, thì chặn chỗ đó, thế là
có đủ tất cả các cao độ dành cho dòng chảy lố nhố xuất hiện trong thành
phố. họ bắt nước phải chảy ngược dòng. Chắc cũng do cái lối suy nghĩ
lấy đất làm trời mà ra. Hậu quả nhãn tiền để lại cho mọi công dân lãnh
đủ mỗi khi trời mưa xuống. Nước thì có bao giờ chảy ngược đâu, tại
người ta bắt nó phải chảy ngược đấy chứ, thế nên buộc nó phải xé rào,
buộc nó phải phá hoại, buộc nó phải trở thành những cơn lũ càng ngày
càng hung hiểm hơn với chính người đã buộc nó phải chảy ngược dòng.
Đó
là chuyện của dòng nước, Nhưng có một dòng nước chảy ngược còn mang
nặng những đớn đau, mất mát hơn nhiều. Đó là là dòng nước mắt của con
người. Dòng nước mắt chảy ngược vào trong của người bị áp bức, dòng
nước mắt chảy ngược của người dân oan, dòng nước mắt chưa kịp tuôn của
các thai nhi bị giết, nước mắt ngược dòng của nhân loại đang còn chìm
trong bóng tối của tội ác ngày nay.
Chuyện một cô bảo mẫu hành hạ
trẻ em, chuyện một cô giáo bịt miệng một em nhỏ đến chết, chuyện một
công an hành hung em bé đến nỗi mang bệnh tâm thần, chuyện một thầy
giáo hiếp dâm học trò, lại đến chuyện thi công vô trách nhiệm dẫn đến
những cái chết thương tâm liên tiếp xảy ra, rồi đến chuyện một người
cha ép con uống rượu đến chết, lại đến chuyện bác sĩ vô tâm gây ra bao
cái chết oan ức, chuyện con giết cha, vợ giết chồng, học trò hành hung
nhà giáo… tất cả cứ vẫn xẩy ra liên tục hàng ngày với sự vô tâm đến
đáng sợ của những người có trách nhiệm. Khi nước mắt tuôn ra thì nước
mắt chảy ngược vì tình yêu, tình người bị đối xử tệ bạc, mà đáng thương
nhất vẫn là các trẻ em chưa có đủ kinh nghiệm vào đời, chưa từng biết
các phương thức tự bảo vệ cho mình.
Chuyện phá thai nhan nhản.
Chuyện đem các thai nhi vứt bỏ ngoài đường, ngoài cống rãnh, bãi rác
hay cho thú ăn, chuyện đem con bỏ chợ, chuyện vứt con ngay tại bệnh
viện không một chút áy náy, chuyện giảm sinh, chuyện đe nẹt, hô hào dụ
dỗ phá thai, chuyện xúi giục, tư vấn để mẹ giết con, chuyện bằng mọi
phương pháp để triệt đường sinh sản, chuyện từ con từ cháu khi nó mang
thai, nay lại đến chuyện mời các chuyên gia nước ngoài đến để học cách
xử lý phá thai các thai nhi đã lớn sao cho chóng vánh, sao cho hiệu
quả. Chuyện buôn bán trẻ em, chuyện bóc lột sức lao động trẻ em… Đã có
bao nhiêu dòng nước mắt chảy ngược đớn đau, đã có bao giọt nước mắt âm
thầm ngược chảy, đã có bao giọt nước mắt chưa kịp tuôn đổ vì chưa chào
đời. Đáng thương thay cho các sinh linh bé nhỏ.
Chuyện cướp một
nơi nuôi trẻ mồ côi biến thành vũ trường dung túng cho các quan ăn chơi
truỵ lạc, chuyện biến một đồi chè mưu sinh cho các em tàn tật thành sân
golf, chuyện cướp một cơ sở tín ngưỡng thành một nhà hàng, chuyện vu
khống để phỗng tay trên những khu đất vàng để ăn chia tư túi, chuyện
đàn áp, chuyện bắt bớ những người dân đáng thương vô tội bằng mọi hình
thức… Đã quá nhiều nước mắt chẳng xuôi theo những mảnh đời đã chịu
nhiều cay đắng nay phải chịu thêm những tủi nhục đói nghèo.
Chuyện
tham nhũng chỉ liên quan đến quan chức chứ người dân làm gì có quyền có
lực để tham nhũng, chuyện lãng phí khủng khiếp trong khi bất cứ lúc
nào, ở bất cứ nhà thương nào cũng đang có những bệnh nhân chờ chết vì
thiếu tiền thuốc thang, chuyện bao che cho nhau đến sống sượng chẳng
còn chút gì tự trọng, chuyện lừa dối nhân dân của quan chức nào đó
trong việc tăng giá, lạm phát khiến cho biết bao con người đã khốn quẫn
nay càng khốn quẫn hơn, chuyện phủi tay vô trách nhiệm đến trơ trẽn của
bao quan tham khi xẩy ra hậu quả nặng nề, chuyện ăn chặn tiền cứu trợ
đến bị mất cả lòng tin, chuyện xà xẻo quỹ chung để mưu lợi cho riêng
mình. Sống trong thảm cảnh như vậy thì làm sao nước mắt có thể xuôi
dòng.
Chuyện vẫn chưa chấm dứt khi những trào lưu sống mới nhưng
đạo đức đồi bại ngày càng được nhân rộng, cổ suý mà trong đó là giải
phóng tình dục, đua nhau yêu thử sống vội, coi trinh tiết chỉ là thứ
vứt đi không giá trị, Chuyện hôn nhân thử ngiệm được coi là giải pháp
cho nền tảng hạnh phúc chỉ là nguỵ biện, chuyện over night của các cặp
choai choai như là mốt sống của thời đại, hút chích, lắc thuốc, rượu
bia, hàng hiệu đang được xem là đẳng cấp, Chuyện vác dao, mã tấu hoành
hành khắp nơi như chỗ không người. Sống hoành tráng như thế lấy đâu ra
nước mắt mà chảy ngược chảy xuôi.
Lắm chuyện quá phải không mà
thật là lắm chuyện, nhưng đó cũng chỉ là chút chuyện quanh ta vẫn thấy
hàng ngày. Xin góp thêm một chuyện như là phần kết để chúng ta cùng tìm
hiểu về nỗi ám ảnh của nước mắt chảy ngược trong mỗi con người.
Số
là mấy ngày nay, thiên hạ đồn ầm lên và ùn ùn kéo nhau đi xem hiện
tượng Đức Mẹ hiển linh tại Giáo Xứ Bạch Lâm Gia Kiệm. Khi vào các trang
web như conggiaovietnam.net, memaria.org…
Người ta post lên nào là hình ảnh, bài viết sự kiện và còn có cả video
nữa. Thú thực bản thân cũng nôn nao khó tả, cũng muốn nghỉ làm vi hành
một chuyến vì 60 km nào có nhằm nhò gì. Tuy nhiên suy đi nghĩ lại trong
lòng lại thấy nước mắt chảy ngược vào trong. Bởi vì một số suy nghĩ sau
đây:
Sao Mẹ mình hay hiển linh tại đất nước tí tẹo này thế nhỉ ?
Lúc thì La Vang, lúc thì Tà Pao, Lúc đứng giữa quảng trường, khi thì
trên ảnh, khi thì trên tượng… bây giờ lại đến Bạch Lâm. Vui sướng ư, có
đấy vì con Mẹ trầm luân khốn khổ quá nên Mẹ đến ủi an nhiều lần. Buồn
ơi, chẳng thiếu gì vì con Mẹ sa đoạ quá, tội lỗi quá, bất hiếu quá mà,
khiến Mẹ phải long đong khắp chốn và phải chịu nhiều xót xa cay đắng
như vậy.
Bao lần Mẹ hiển linh là bao lần Mẹ khóc, khóc đến nỗi
khóc ra huyết lệ, nước mắt khô cạn cả rồi khiến huyết lệ phải tuôn rơi.
Mẹ khóc vì đàn con Mẹ chịu cảnh áp bức oan khiên thì ít nhưng khóc vì
con mẹ ngày càng xa rời Chúa, xa lánh mẹ thì nhiều. Mẹ khóc vì con Mẹ
phá thai nhiều quá, giết chóc nhiều quá, Ăn chơi truỵ lạc quá, Mẹ mất
nhiều người con vào tay hoả ngục quá.
Với tâm tình của người con,
con vừa muốn đi mà chẳng dám đi, vừa muốn ở mà lòng vẫn lo lắng bất an.
Muốn đi vì biết rằng mẹ sẽ mãi thương con, chẳng dám vì biết mình bất
xứng. Làm con mà để Mẹ phải khóc nhiều lần thảm thương như thế thì áy
náy lắm, buồn phiền lắm, lo âu lắm và xấu hổ lắm. Nên xin nhủ thầm với
Mẹ và với lòng mình rằng. Từ nay, ngay bây giờ phải sống làm sao để
nước mắt không còn chảy ngược dòng, phải làm sao xoa dịu những bi
thương, phải sống làm sao để lần tới khi gặp Mẹ. Mẹ sẽ mỉm cười rạng rỡ.
Đaminh PHAN VĂN DŨNG