Roger Cohen, The New York Times 25/05/2009, Tuyết Đan phỏng dịch
TP.HCM,
Việt Nam – Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN), cũng như đảng đàn anh của họ
ở Trung Quốc, đã nhận rõ mối đe dọa số 1 mà họ phải đương đầu. Cái nguy
cơ đang ló dạng được gọi là "diễn biến hòa bình".
Điều này nghe
có vẻ như người đọc tin thủy văn báo động trời quang, mây tạnh. Nhưng
những người đẻ ra chủ nghĩa "Lêninít -Thị Trường" (Thị trường XHCN),
mang đến tăng trưởng tư bản nhanh chóng cho các nước độc đảng tại châu
Á, thì lại rất nghiêm túc. Ác mộng của họ không phải là một cuộc nổi
dậy cách mạng, nhưng là soi mòn bởi từng giọt, từng giọt, từng giọt của
dân chủ tự do.
Hai mươi năm sau Thiên An Môn, nổi loạn đang ngủ
yên và sinh viên cũng đang ngoan ngoãn từ Bắc Kinh đến Hà Nội. Họ đã
chọn phát triển thay vì dân chủ cho tương lai dự kiến được. Họ có thể
muốn có thêm tự do, nhung không đến độ họ sẽ đương đầu với hệ thống như
thế hệ Thiên An Môn đã làm.
"Nhiệm vụ chính của Trung Quốc hiện
nay là phát triển", một thủ khoa trường Đại Học Bắc Kinh đã nói với
đồng nghiệp của tôi là Sharon LaFaniere. Đây cũng là tâm trạng ở Việt
Nam này, nơi mà sự thăng tiến từ xe (gắn) máy lên xe (hơi) ôtô có vẻ là
mối quan tâm của thế hệ tiếp nối hơn là thúc đẩy cho có một nền dân chủ
đa đảng.
Cũng như ở Trung Quốc, tư tưởng thực tiễn này là hệ quả
của những tang thương quá khứ. Cả hai nước đều đã trải qua nội chiến
trong suốt hạ bán thế kỷ 20 và đã phải trả một giá rất đắt. Vì thế, ổn
định được coi trọng, nhất là khi nó nâng cao mức sống một cách nhanh
chóng. Nhưng cũng có nhiều tư tưởng thay đổi khác khiến cho "diễn biến
hòa bình" trở thành bóng ma làm mất ăn, mất ngủ các Bộ Chính Trị cộng
sản Á Châu.
Kỹ thuật đã lấn hết đất của độc tài toàn trị. Đêm
đen mao-ít và stalinít đã được gửi gấm cho lịch sử nhờ những công ty
viễn thông. Cả Trung Quốc và Việt Nam, chẳng có nước nào có tự do.
Nhưng đồng thời, cũng chẳng có nước nào bị giới hạn tự do trong việc
làm cho dân mình đau khổ vì tự do.
Shi Guoliang, người nghiên
cứu về quan niệm xã hội của giới trẻ tại Trường Đại Học Thanh Niên
ngành Khoa Học Chính Trị tại Bắc Kinh, đã nói với phóng viên tờ
Financial Times rằng "Sinh viên không còn tọa kháng nữa, họ sử dụng
blog và Twitter".
Đúng là, chính quyền Trung Quốc đã ngăn chặn
một số trang web xét thấy mang tính thù nghịch. Tự do internet bị giới
hạn. Ở đây, tại Việt Nam, nơi mà mọi sự thường thư giãn kiểu nhiệt đới
hơn ở phía bắc, sự tự do này rộng rãi hơn nhiều. (Hiềm khích giữa Việt
Nam với Trung Quốc luôn phải nằm dưới tình hữu nghị chính thức).
Tại
cả hai nước, truyền thông và mạng toàn cầu được sử dụng như là những
nút xì hơi an toàn của những chế độ độc đảng, nơi mà chủ nghĩa cộng sản
chỉ còn là cái nhãn hiệu dán cho kẻ cầm quyền không hơn không kém.
Đại
để, tôi có thể nói, thời đại cách mạng đã qua rồi. Google đã nuốt chửng
động lực cách mạng. Đó là sự khác biệt căn bản giữa thế hệ Thiên An Môn
và "Thế Hệ Toàn Cầu" đang lên tại Châu Á. Sức nóng gia tăng trong một
không gian khép kín. Khi các bức tường hay những biên giới bị rò rỉ,
sức nóng sẽ lan tỏa ra ngoài.
Như thế, cán bộ đảng, sau khi đã thấm nhuần bài vở của Mao, của Hồ, có gì phải sợ hay không sợ "diễn biến hòa bình"?
Cuộc
bùng vỡ hầu như không có tiếng động của hệ thống cộng sản xô viết và
các cuộc cách mạng nhung ở Đông Âu đã để lại một ấn tượng không phai
lạt nơi các tác giả của những cuộc đàn áp êm thắm của thế kỷ 21. Họ
cảnh giác không đập nóng mà bắt nguội.
Hệ thống của họ kín đáo.
Nó không đặt cơ sở trên sự khủng bố và trại cải tạo, nhưng trên việc
thiết lập những đường ranh đỏ (lề phải) để giới hạn quyền tự do khi tự
do bắt đầu mang ý nghĩa là quyền tố cáo và tổ chức chống lại nhà cầm
quyền.
Như vậy, điều mà những người bảo vệ chủ nghĩa cộng sản
đàn áp với tấm mặt nạ tư bản lo sợ không phải là những tổ chức cách
mạng được trang bị AK-47, nhưng lại là những tổ chức phi chính phủ
(NGO) trông rất hiền lành. Các tổ chức này được theo dõi bởi những nhà
lý tưởng, đại trí thức, tai to mặt lớn phương Tây, núp sau chiêu bài
Nhân Quyền và pháp quyền, để xóa nhòa những đường ranh đỏ và rút ruột
gan cán bộ cộng sản.
Ông Jonathan Pincus, người điều khiển một
ngành của Trường Harvard Kentucky ở TP. HCM đã nói với tôi: "Anh có thể
đăng ký hoạt động cho một công ty tại đây trong vòng một ngày, nhưng
anh hãy quên đi việc đăng ký hoạt động cho một NGO hay một tổ chức
thiện nguyện". Một phái đoàn Nga gần đây đã tới Việt Nam để cố vấn làm
thế nào chống lại đe dọa NGO.
Thật là đáng tiếc và cực kỳ tai
hại. Tốt nhất là đừng trở thành kẻ thù của điều thiện. Sự tăng trưởng
nhanh chóng của Trung Quốc và Việt Nam, tính chung có đến khoảng 20%
nhân loại, đã khiến hàng trăm triệu người thoát khỏi nghèo đói kể từ
khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Phương Tây không ở thế có thể làm hơn.
Có
điều là chỉ một chủ thuyết đã khiến cho nhân loại điêu đứng. Trong một
khoảnh khắc, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, thị trường tụ do, các hệ
thống tự do đa đảng, dường như đã quét sạch một thứ trên bước toàn
thắng của chúng. Nhưng từ Moscova đến Bắc Kinh, đến Hà Nội, phản ứng đã
diễn ra. Thị trường và chủ nghĩa quốc gia đã phát minh ra tự do và
tuyển cử; tinh thần cao quý của Thiên An Môn và Berlin đã bị lu mờ.
Hoa
Kỳ, ra đời như một ý niệm giải phóng, đã phải thành thật với ý niệm đó
và cổ vũ những giá trị của nó. Nhưng, Hoa Kỳ phải kiên nhẫn. Khi mà
giai cấp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày càng đòi hỏi những vật
dụng họ tiêu thụ, họ cũng sẽ đòi hỏi chính quyền ngày một nhiều hơn.
Họ
sẽ muốn nhiều minh bạch hơn, muốn có luật pháp không thay đổi, muốn y
tế công cộng tốt hơn, muốn giảm thiểu tham những, muốn có nền giáo dục
mở rộng hơn, muốn tự do ngôn luận nhiều hơn và muốn ít lằn ranh đỏ đi.
Các
chế độ độc đảng sẽ bị áp lực nặng nề để cung cấp những thứ đó. Chỉ
trong một phần tư thế kỷ nữa, tôi dám đánh cá rằng sẽ có dân chủ tự do
hơn ở Bắc Kinh và Hà Nội. Tất cả sẽ được thực hiện qua diễn biến hòa
bình, không cách nào khác. Nguồn: Việt Tân
|