Thiện Giao, phóng viên RFA, Bangkok
2009-05-28
Một
bài viết có tựa đề “Biết Xấu Hổ” được đăng trên blog của tác giả Osin
ngày 24 tháng Năm. Bài viết này cũng được đăng trên trang nhà của tờ
báo Sài Gòn Tiếp Thị, ký tên Huy Đức.
“Biết Xấu Hổ” là bài báo liên kết 2 sự
kiện. Hay nói đúng hơn, là dựa vào 1 sự kiện xảy ra tại Hàn Quốc, để nói về một
sự kiện khác đã và đang xảy ra tại Việt Nam.
Cựu tổng thống Nam Hàn Roh Moo- huyn. Photo courtesy Wikipedia
Đầu tiên là vụ cựu tổng thống Roh
Moo-hyun của Hàn Quốc tự tử ngày 23 tháng Năm.
“Cuộc
sống quả là “khó khăn” như ông Roh Moo-hyun trăn trối. Từ một công nhân, tự học
để trở thành luật sư, trở thành một chính trị gia lên tới đỉnh cao: đắc cử tổng
thống của một quốc gia dân chủ.
Cảm thấy xấu hổ trước người dân của mình
Tác
giả Osin, tức Huy Đức, viết:
“Cuộc
sống quả là “khó khăn” như ông Roh Moo-hyun trăn trối. Từ một công nhân, tự học
để trở thành luật sư, trở thành một chính trị gia lên tới đỉnh cao: đắc cử tổng
thống của một quốc gia dân chủ.
Để
rồi, sáng 23-5-2009, phải kết thúc cuộc đời bằng cách gieo mình xuống một vách
đá sâu. “Tôi cảm thấy xấu hổ trước người dân của mình,” trước đó, ông Roh
Moo-hyun thừa nhận khi phải đến Seoul theo triệu tập của tòa.
Ông
Roh thành công nhờ xây dựng được niềm tin của công chúng vào ông như là một
chính trị gia trong sạch. Cái chết của ông được mô tả là gây sốc cho cả nước, từ
hôm 23-5, người dân ở vùng quê ông đã xếp hàng dài, đã khóc khi quan tài ông đi
qua.
Ông
nói, ông chỉ biết đến khoản tiền 6 triệu USD mà người thân ông cầm ấy khi không
còn là Tổng thống. Rõ ràng đã có những động cơ chính trị. Nhưng, rõ ràng cũng
đã có những khoản tiền lọt vào nhà, qua những người thân nhất, là vợ, là con
trai, là cháu rể, là trợ lý.
Thật là chua xót nếu ông thực sự vẫn còn trong sạch
mà phải kết thúc sự nghiệp lẫy lừng trong xấu hổ bởi vợ con.”
Để
rồi, sáng 23-5-2009, phải kết thúc cuộc đời bằng cách gieo mình xuống một vách
đá sâu. “Tôi cảm thấy xấu hổ trước người dân của mình,” trước đó, ông Roh
Moo-hyun thừa nhận khi phải đến Seoul theo triệu tập của tòa.
Quả
thực, cuộc sống đã trở nên quá “khó khăn” cho ông Roh Moo-hyun. Có người đặt
câu hỏi, những khó khăn ấy, chúng “khó” đến mức nào?
Có
người cho rằng, ông Tổng Thống không phải là người trực tiếp cầm lấy những đồng
tiền hối lộ. Thậm chí, như tác giả Osin đã viết, ông Roh Moo-hyun “chỉ biết đến
khoản tiền 6 triệu USD mà người thân ông cầm khi ông không còn là Tổng thống.”
Có người cũng nói, kết cuộc bi thảm
nhất cho ông cố Tổng Thống chỉ là án tù, nhiều lắm là vài năm tù, và trả lại
cho Nhà Nước những khoản tiền không chính đáng.
Nếu có vậy, thì làm sao mà cuộc sống
lại trở nên “khó khăn” đối với ông? Để ông phải chọn cái chết để giải quyết mọi
chuyện?
Khó có thể phủ nhận, rằng những khó
khăn mà ông Roh Moo-hyun nói đến trong bức thư tuyệt mệnh đến từ chính lòng tự
trọng của người đã từng lãnh đạo đất nước Hàn Quốc.
Những người khác viết trên blog của
mình, rằng họ thấy thương cảm cho vị tổng thống xấu số, nhưng đồng thời, họ cảm
thấy người dân Hàn may mắn có một tổng thống như vậy.
Cái chết của ông Roh
Moo-hyun có thể là tiếng chuông cảnh tỉnh cho bất cứ ai đang ngồi ở cương vị
lãnh đạo, đang nắm lấy những vị trí mà, hoặc là giúp họ trở thành nô bộc thật sự
của dân chúng, hoặc là biến họ thành những kẻ thù của chính dân mình.
Những người khác viết trên blog của
mình, rằng họ thấy thương cảm cho vị tổng thống xấu số, nhưng đồng thời, họ cảm
thấy người dân Hàn may mắn có một tổng thống như vậy.
Vụ ông tổng thống Hàn Quốc tự vận được
tác giả Osin gắn với sự kiện đang bùng nổ trở lại tại Việt Nam những ngày gần
đây.
Tiền hoa hồng lên đến hàng triệu Mỹ kim
Báo chí Australia mấy ngày qua liên tục
đăng tải phóng sự điều tra, cáo buộc công ty Securency của nước này trả cho một
người môi giới Việt Nam số tiền lên đến hơn 10 triệu Úc kim, chỉ để làm công việc
… thông dịch.
Một luật sư Việt Nam, hiện đang sống
tại Úc, là ông Lưu Tường Quang, tóm tắt sự việc:
“Vào
năm 2002, dưới thời Thống Đốc Lê Đức Thúy, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam muốn
chuyển giấy bạc sang tiền nhựa (polymer) để có thể giữ an toàn và tránh làm giả.
Công ty Securency [của Úc] có quan hệ với công ty Company For Technology and Development,
gọi tắt là CFCD, của Việt Nam.
Công ty này lại có một công ty khác là BankTech,
mà người giám đốc của BankTech là ông Lê Đức Minh, con trai Lê Đức Thúy.”
Vụ
Lê Đức Minh – Lê Đức Thúy ra sao? Xin dẫn tiếp lời kể của blogger Osin:
“Cũng
sáng nay, 25-5, trong một diễn tiến có thể liên hệ, cảnh sát Úc xác nhận với
báo chí là sẽ điều tra một vụ “môi giới” liên quan đến con trai của ông Lê Đức
Thúy, cựu thống đốc Ngân hàng Việt Nam. Cảnh sát vào cuộc sau khi tờ báo The
Age, có bài cáo buộc những môi giới viên cho hãng Securency đã “trả hàng triệu
đôla tiền hoa hồng cho công ty CFTD”.
Trong một diễn tiến có thể liên hệ, cảnh sát Úc xác nhận với
báo chí là sẽ điều tra một vụ “môi giới” liên quan đến con trai của ông Lê Đức
Thúy, cựu thống đốc Ngân hàng Việt Nam.
CFTD
được tờ báo này xác định là công ty mẹ của Banktech, công ty thuộc quyền quản
lý của ông Lê Đức Minh, con trai ông Lê Đức Thúy, liên quan đến việc in tiền polymer
hồi năm 2002.
Chưa rõ kết quả điều tra từ Úc sẽ đi tới đâu, nhưng nếu thực sự
có một khoản hoa hồng lên tới hàng triệu USD đã được chi ra thì “cánh cửa vợ
con” quả thực là ở đâu cũng vô cùng lợi hại.
Theo
nguồn tin riêng, ông Lê Đức Minh được điều về Banktech bởi một ngành không liên
quan đến vai trò Thống đốc của ông Lê Đức Thúy.
Tuy nhiên, như kết luận trước
đây của Thanh tra Chính phủ, việc ông Minh “nắm” Banktech “tuy không trái quy định
của pháp luật, nhưng đã gây nghi ngờ về sự khách quan, minh bạch”.”
Vụ
việc trả hàng chục triệu Úc kim cho một người thông dịch không phải là sự kiện
duy nhất liên quan đến sai phạm của giới chức Việt Nam tại nước ngoài nói chung
và tại Úc Đại Lợi nói riêng. Những chuỗi vi phạm liên tục trong thời gian qua
đang bào mòn hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam trong cái nhìn của người
dân và chính quyền Úc Đại Lợi.
Luật
sư Lưu Tường Quang nhắc lại các sự kiện dính dáng đến Vietnam Airlines, và thậm
chí, cả trong ngành giáo dục liên quan đến vấn đề du học sinh Việt Nam đến Úc.
Vụ
việc trả hàng chục triệu Úc kim cho một người thông dịch không phải là sự kiện
duy nhất liên quan đến sai phạm của giới chức Việt Nam tại nước ngoài nói chung
và tại Úc Đại Lợi nói riêng.
“Về
mặt dư luận, thực tế thì dư luận không giới hạn trong cộng đồng gốc Việt, mà mở
rộng ra cho cộng đồng người Úc nói chung. Nhìn về Châu Á, Đông Nam Á, sự hợp
tác của Úc với Việt Nam, thì người Úc nói chung không đánh giá cao hệ thống luật
pháp cũng như sự trong sáng trong cách điều hành các công ty tại Việt Nam. Sự
kiện này, một lần nữa, xác nhận sự đánh giá thấp của công luật Úc đối với Việt
Nam.
Sự kiện này không chỉ liên hệ đến 1 công ty Úc và 1 công ty Việt Nam. Đã
có nhiều chuyện xảy ra rồi. Vụ Vietnam Airlines là một ví dụ. Ngay cả vấn đề du
học sinh cũng vậy.
Tôi biết có 1 số giáo sư Việt Nam đặt ra vấn đề thù lao để
cho phép sinh viên sang Úc du học. Những điều này đều trái với luật lệ nước Úc.
Những việc này, nước Úc không hề chấp nhận và sẽ không bao giờ chấp nhận.”
Tham nhũng bị phanh phui bởi báo chí nước
ngoài
Điều
đáng nói ở đây, là các vụ việc lớn liên quan đến tham nhũng tại Việt Nam thường
được phanh phui nhờ vào báo chí nước ngoài.
Công
ty tư vấn PCI của Nhật Bản trong dự án Xa Lộ Đông Tây là một ví dụ. Chính báo
chí Nhật Bản truy tìm và đưa ra ánh sáng.
Điều
đáng nói ở đây, là các vụ việc lớn liên quan đến tham nhũng tại Việt Nam thường
được phanh phui nhờ vào báo chí nước ngoài.
Nay,
vụ công ty Securency của Úc cũng do báo chí Úc điều tra và công bố.
Trở
lại với ý tưởng “biết xấu hổ” trong bài viết cùng tên của tác giả Osin. Ông viết,
rằng “Banktech là một trường hợp rất hiếm được đưa ra công luận, nhưng, những mối
liên hệ kiểu “Lê Đức Minh” trên thực tế không phải hiếm hoi.
Vấn đề không chỉ
là trái hay không trái những “quy định” hiện hành vốn đang có nhiều khoảng trống.
Một nhà lãnh đạo nghiêm minh không nên để vợ con làm những việc mà dư luận có
thể “nghi” về tính khách quan. Đừng đợi đến khi nhân dân đưa ra chứng cứ, phải
biết xấu hổ từ những “dự án” đầu tiên mà anh em, vợ con, dâu rể… tham gia.”
Tác
giả nhận định, là “Cho dù ở trong thể chế nào, ở đâu có quyền lực là ở đó có
tham nhũng. Vấn đề là ở đâu, những người giàu có nhất là nhân dân; ở đâu những
người giàu có nhất là “con ông cháu cha”; ở đâu, tham nhũng vẫn cứ “vinh thân
phì gia”; ở đâu tham nhũng không có nơi để an toàn hạ cánh.
Ở những quốc gia không biết xấu hổ thì kết cục
cũng có nhiều bi thảm; nhưng, người gánh chịu lại rất tiếc là thường ở phía
nhân dân.
Quốc gia nào thì
tham nhũng cũng cần phải được coi là “thế lực thù địch” nguy hiểm nhất. Nguy hiểm
vì nó không rõ ràng phân tuyến; nguy hiểm vì, đôi khi nó nhởn nhơ bên cạnh, và
đôi khi là cánh tay đắc lực của những bậc có quyền.”
Blogger
Osin kết luận “Chỉ ở những quốc gia biết xấu hổ, kết cục của một kẻ dính tới
tham nhũng mới có thể là tù tội như cựu tổng thống Trần Thủy Biển (Đài Loan);
có thể phải lưu vong như Thaksin, Thailand; có thể phải cắn rứt lương tâm như tổng
thống Roh Moo-hyun, Hàn Quốc.
Ở những quốc gia không biết xấu hổ thì kết cục
cũng có nhiều bi thảm; nhưng, người gánh chịu lại rất tiếc là thường ở phía
nhân dân.”
|