Lê Diễn Đức
Tính đến 28/05, phiên họp của cái gọi là quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã sang ngày thứ 9.
Tôi dùng cụm từ “cái
gọi là” chỉ quốc hội nghe nghịch nhĩ, nếu không nói là đểu, nhưng xin
đừng bắt lỗi trước khi tôi được quyền phân tích vì sao.
Thực ra,
cụm từ này là ngôn ngữ thông dụng của người phát ngôn của Bộ ngoại giao
Việt Nam, xa tý chút có bà Lê Thuý Thanh, nay là ông Lê Dũng.
Bất luận
ai khen ngợi đảng và nhà nước thì các quan chức Việt Nam ngẩng rất cao
đầu, nhâng nhâng tự mãn. Xem đấy, Việt Nam thay đổi, tăng trưởng, tiến
bộ – mà người ngoài khen à nha!
Nhưng
tất tật mọi tổ chức, nhà nước, quốc tế hay phi chính phủ, nếu chê trách
hoặc chỉ cần đưa ra nhận định đúng với thực tế Việt Nam, đặc biệt trong
lĩnh vực nhân quyền, thì cái máy nói của Bộ ngoại giao ngay lập tức gầm
lên “cái gọi là”. Cái gọi là Tổ chức nọ, cái gọi là Uỷ ban kia, v.v…
Ai cũng
biết quốc hội là cơ quan là cơ quan quyền lực cao nhất, làm ra luật,
còn chính phủ là cơ quan dưới, chấp chính và thực hiện. Nhưng đấy là
quốc hội thật, qua bầu cử tự do.
Quốc hội
Việt Nam cộng sản khác! Đám người ở đây ăn thật, vì sống bằng tiền thuế
và tiền bán của cải của dân, của nước; nhưng làm chơi, vì một năm tụ
họp đôi ba lần, đọc cho nhau nghe đủ thứ, từ ngân sách đến giáo dục,
văn hoá, cải thiện đời sống muôn dân. Màn kết thúc muốn thưở giống
nhau. Rằng, tuy còn một số vấn đề bất cập, nhưng tất cả đại biểu đã
nhất trí đưa ra biện pháp giải quyết thế này, thế kia, nói chung là
thành công rực rỡ. Rồi… vỗ tay ra về, truyền đạt lại cho địa phương
mình kết quả… lãnh đạo của đảng!
Giống
như đủ thứ hội đoàn mà đảng cộng sản Việt Nam nhào nặn ra, như hội phụ
nữ, thiếu niên, nhi đồng, đoàn thanh niên, Mặt trận Tổ quốc… , quốc hội
dù to lớn nhường ấy cũng chỉ là thứ trang sức của đảng để trình làng
rằng, ta đây cũng có thể chế cộng hoà, nghị viện, mà thôi.
Hồi còn
ông Hồ Chí Minh với Hiến pháp 1946, trông đỡ lộ liễu hơn. Đến thời Ba
Duẩn, huyênh hoang trên vòng nguyệt quế chiến thắng đế quốc Mỹ, ông ta
làm một phát đổi tên nước, chức danh bí thư thứ nhất quất lên tổng bí
thư, sửa luôn hiến pháp, cho vào điều 4 khẳng định quyền lãnh đạo tối
thượng của đảng cộng sản, lặp theo đúng vết xe của anh Liên Xô. Bây giờ
đang đớp ngon, ông Nguyễn Văn Triết tuyên bố bỏ điều 4 đi là tự sát.
Vậy thì
quốc dân, quốc sách, quốc hồn, quốc tuý, quốc lủi, quốc lộ, gi gỉ gì
gi, quốc gì cũng được, dứt khoát không có quốc hội đúng nghĩa ở Việt
Nam thời cộng sản.
Cấu trúc
quyền lực của Việt Nam tập trung ở toàn đảng, toàn đảng tập trung ở Ban
chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Trung ương tập trung ở Bộ chính
trị, mười mấy vị của Bộ chính trị xun xoe dưới trướng vài đồng chí Bố
Già, nhiều hay ít các Bố Già tuỳ thuộc vào thế yếu mạnh của các nhóm
quyền lợi ở từng thời điểm. Chính xác hơn, Việt Nam là tổng hợp của một
xã hội lãnh chúa phong kiến cộng với maphia hiện đại.
Gần như
cả đàn cừu hơn 84 triệu con của nước Việt, bao gồm cả mấy trăm đại diện
đang ngồi gật gù ở Hội trường Ba Đình mấy hôm nay, hoặc bị hoặc tự
nguyện để vài tay đầu đảng, lãnh chúa xỏ mũi, chăn dắt.
Nhóm
lãnh chúa, đầu đảng này chẳng hề có ý thức hệ gì. Chúng đã thành công
mỹ mãn trong cuộc tổng lừa đảo đánh đuổi ngoại xâm cứu nước, xây dựng
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý ưởng cộng sản, vì giai cấp công nhân và
nhân dân lao động, vì bình đẳng bác ái, khua được hàng triệu người đi
vào chỗ chết.
Chủ
nghĩa cao cả hiện nay của chúng là tiền, bất chấp mọi giá trị, kể cả
truyền thống yêu nước và giữ nước của Tổ tiên. Mục đích của chúng là
làm thế nào cắt, xén, húp, bốc, múc, giật, trấn lột, tống tiền, ăn cắp,
ăn cướp được nhanh nhất, nhiều nhất của cải của dân tộc.
Những
tấm bích chương về chủ nghĩa cộng sản hay tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là
cái mặt nạ, mặc dù nhờ nó chúng vẫn còn tiếp tục lừa được thêm vô số
người trong cái bầy đàn đã được ăn, ngủ, suy nghĩ và nói như những con
chó của Ivan Pavlov.
Bà Dương
Thu Hương cho rằng, lòng dũng cảm của dân tộc Việt như xấp tiền trong
bóp, đã bị xài xể phung phí vào các cuộc kháng chiến, nên giờ hết sạch.
Ông Hà Sĩ Phu thì cho rằng dân tộc này đã bị bệnh liệt kháng.
Tôi nghĩ
khác. Tôi cho rằng, dân tộc này vẫn khoẻ mạnh, vì ai ai cũng sung sức,
hùng hục, cắm đầu chạy theo đồng tiền và chủ nghĩa hưởng thụ vật chất.
Mọi người vẫn dư độ gan lì, choảng nhau ra trò khi có tranh chấp quyền
lợi.
Cái khốn
nạn nằm ở chỗ, đám quan chức từ trên xuống dưới và dường như đa số cả
dân chúng nữa, cùng láu cá, ranh mãnh, phân chia thang bậc hợp lý, đua
nhau vắt kiệt tài nguyên của đất nước. Biết rất rõ rằng, một chế độ độc
tài, maphia chỉ có thể sụp đổ bằng hai phương pháp: toàn dân nổi dậy
chống đối hoặc hất cẳng nhau ở thượng tầng, cho nên ngưu và mã thích
nghi nhau, thoả hiệp, ký sinh trên nhau để tồn tại. Còn với những kẻ
phản kháng thì đã có hơn một triệu công an chìm nổi, những con chó của
Pavlov, sẵn sàng theo lệnh chủ cắn xé, tiêu diệt đối tượng.
Một ông bạn tôi có bằng đại học đàng hoàng, làm ăn thành đạt, mang tiền về nước đầu tư, nói tỉnh bơ: “Đ.m.! Cứ cơ chế này mà hay, đỡ mất thời gian, có tiền là giải quyết hết mọi việc, khoẻ re”.
Hắn quên mất một điều. Người dân lao động không có tiền thì sẽ phải làm
sao? Cơ hội chủ nghĩa, vị lợi, sự đểu cáng, bất nhân nằm sâu trong cả
tầng lớp tinh hoa, tức là trí thức của xã hội.
Cho nên,
nhiều người hy vọng đề tài bauxite trong dịp họp quốc hội có cơ may đảo
ngược số phận. Không có gì nhẹ dạ hơn thế. Tôi vốn bi quan, nhưng không
theo dõi thì bứt rứt, dù biết tỏng tòng tong chung cuộc sẽ tới đâu. Khi
lương tâm thúc dục, tôi cũng đã ký vào bản kiến nghị của giáo sư Nguyễn
Huệ Chi. Có người bảo kiến nghị làm gì với thứ củ khoai. Tôi cười, thôi
thì theo anh, theo em, để ít nhất không bị mang tiếng thờ ơ.
Chưa
họp, chưa bàn tới đề tài bauxite sục sôi dư luận trong và ngoài nước,
mà Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn đã khẳng định “chắc chắn quốc hội sẽ hoàn toàn ủng hộ” thì có gì đáng phàn nàn cụm từ “cái gọi là quốc hội”!
Còn
ông Nguyễn Tấn Dũng đã định lờ tịt luôn. Nhưng vì vụ này liên quan đến
nhiều thứ nghiêm trọng, ngoài vấn đề hiệu quả kinh tế, môi sinh, còn an
ninh, chủ quyền, nhiều người phản ứng. Đại tướng họ Võ viết thư đến ba
lần. Một số tướng lĩnh khác trong quân đội, công an cũng lên tiếng.
Vuốt mặt nể mũi, ngài thủ tướng đành cho ghi vài dòng vào báo cáo.
Nhưng rốt cuộc, quốc hội – như tôi đã phân tích, chỉ là thứ tuồng chèo,
cho nên người chấp bút báo cáo là ông bộ trưởng Bộ công thương Vũ Huy
Hoàng đang mang đầy tai tiếng về trang website ủng hộ Tàu.
Nói
vậy, nhưng không phải thủ tướng Dũng ghét ai thì có thể cho ăn kẹo
đồng. Việt Nam cũng không thể sống cô lập với cộng đồng quốc tế, cũng
phải nhìn trước ngó sau cho êm, để còn vay tiền, còn kéo đầu tư kiếm
lợi, đôi khi ngăn ngừa các đối thủ cạnh tranh xía vô phá thối. Cho nên,
các Bố Già thỉnh thoảng cũng múa may, che đậy hành vi mờ ám, giết người
bằng màn hoả mù đạo đức giả, bằng những trò ảo thuật lưu manh, điều mà
đại biểu Nguyễn Minh Thuyết gọi là “lách luật”.
Công
trình trên 600 triệu mới phải trình quốc hội ư? Dễ ẹt! Từ nhiều tỷ đôla
cho cả cụm (riêng khoản xây dựng đường sắt đã trên 3 tỷ), đem xé lẻ ra,
mấy ông dân biểu chỉ có há mồm mà nhìn! Cứ xem ông thủ tướng vừa phê
chuẩn đầu tư xây dựng đường sắt Cát Linh – Hà Đông trị giá 552,86 triệu
bằng 85% tiền vay của Tàu, do công ty Tàu làm chủ thầu! Rồi xem, sẽ làm
tiếp từ Hà Đông đến đâu đó, cũng dưới 600 triệu nữa. Nay mai cả nước sẽ
có hàng ngàn cây số đường sắt ngang dọc. Hy vọng đường tàu không bị sụt
lở vì thiếu xi măng, sắt thép kiểu như đường quốc lộ do PMU 18 thi công.
Trong
ngày 26/05, sau phát biểu của các ông Dương Trung Quốc (đại biểu Đồng
Nai), ông Nguyễn Lân Dũng (Đắc lắc) và ông Nguyễn Minh Thuyết (Lạng
Sơn), một ông bạn tràn trề hy vọng, đã copy ba cái link trên
YouTube gửi tôi và thuyết phục rằng, không phải mọi đại biểu đều bị
hiệu ứng chó Pavlov. Ba người này nói hay lắm, đặc biệt ông Dương Trung
Quốc, ngắn gọn, súc tích đi thẳng vào vấn đề. Tôi nói, ông Dương thay
đổi nhanh vậy sao. Bạn tôi bảo, ai cũng có quyền thay đổi, dám nhận
thức lại vấn đề là việc đáng hoan nghênh, tớ ủng hộ cái đúng, cái tích
cực của hiện tại, cái sai trong quá khứ không quan trọng.
Tò mò,
tôi vào YouTube. Công bình và khách quan để nói rằng, có được những
tiếng nói như của ba vị là điều đáng quý, ba con chim vàng anh giữa bầy
sẻ. Nhưng rồi nghe thấy những từ quen quen, “chân thành cảm ơn đảng và chính phủ”, “nhờ lãnh đạo sáng suốt của đảng và chính phủ”, “học tập Hồ Chí Minh”… và nét
mặt thờ ơ, vô cảm của ông Nguyễn Tấn Dũng ngồi hàng trên cùng, tôi đoán
ngay rằng, ông họ Dương và hai vị họ Nguyễn sẽ chẳng làm suy chuyển
được chút gì trong kịch bản đã rồi của ngài thủ tướng.
Không
phải đợi lâu, ngay hôm sau, 27/05, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cam đoan
Bộ đã đánh giá rất kỹ các ý kiến góp ý của các nhà lãnh đạo và các nhà
khoa học, nhưng vẫn tiến hành xây dựng ở Tân Rai và nếu thành công thì
sẽ nhân rộng.
Chỉ ở
Tân Rai không thôi non nước cũng lãnh đủ rồi. Cá đã cắn câu, tiền đã
vào túi, bố bảo cũng không dám phản phé, nhất là với anh Ba Tàu thâm
cùng mình.
Đau hơn, ngài Phạm Khôi Nguyên công nhận mọi điều chỉ “dựa trên
đánh giá và báo cáo, còn thực hiện có tốt được như vậy không lại là vấn
đề khác”. Y chang ông sếp của Tập đoàn Than Đoàn Văn Kiển phát biểu: “Ô
nhiễm hay không, có làm mới biết!”. Không còn gì liều lĩnh, ngu xuẩn và
trâng tráo hơn.
Tờ Kinh tế Sài Gòn mới đây có bài
viết về nhà máy luyện đồng (cũng với anh Ba Tàu) ở Lào Cai với giá trị
đầu tư 1000 tỷ đồng Việt Nam. Trước đó các nhà chức trách cũng “dựa
trên đánh giá và báo cáo” nên giờ này ôm hoạ. Thay vì để lại 1% lượng
đồng trong đất khi tuyển quặng tinh, thì tới 7%. Ba mươi ngàn tấn đồng
bị mất oan! Đất và nguồn nước bị nhiễm độc… Bị chất vấn, các quan chức
giải thích rằng, công nghệ Trung Quốc chỉ chế được sản phẩm loại đó!
Đúng là sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi!
Lời kết
Tôi đã đến Trung Quốc nhiều lần, từ
đô thị lớn tới tỉnh lẻ, nông thôn. Người Hoa nói chung chân chất, cởi
mở. Tôi chưa gặp trường hợp nào bị kỳ thị mặc dù tôi luôn giới thiệu
mình là “duê-nán-rấn” (người Việt Nam).
Cho nên, theo tôi, bài Hoa là điều
không hay. Chúng ta chỉ bài tư tưởng Đại Hán của tập đoàn Trung Nam
Hải, nhưng hành xử khôn ngoan, tránh mọi sự đối đầu trực tiếp với người
khổng lồ nằm sát sườn mình.
Không đối đầu, nhưng chúng ta hoàn
toàn có thể có quan hệ láng giềng tử tế, ít nhất là bình thường, trên
cơ sở bình đẳng, mà vẫn giữ được chủ quyền, không bị chèn ép.
Chỉ làm được như thế khi Việt Nam có
một thể chế chính trị dân chủ, tự do và có lực lượng các quốc gia dân
chủ đồng minh làm chỗ dựa. Các nước cộng hoà vùng Baltic nhỏ bé, Ba
Lan, CH Czech, v.v… trước cường quốc Nga là những tấm gương lớn. Trong
bối cảnh toàn cầu hiện nay, người ta hù doạ nhau là chính, không dễ
dàng gì gây chiến tranh.
Tôi muốn nhắc lại: chỉ có hai yếu tố
có thể loại bỏ tập đoàn lãnh chúa, maphia Ba Đình, đó là toàn dân nổi
dậy hoặc chính trong nội bộ có người hội đủ hậu thuẫn, chuẩn bị lực
lượng chu đáo, đứng lên lật đổ chúng và trao lại quyền quản trị đất
nước cho nhân dân qua bầu cử tự do. Trong trường họp thứ hai, người ấy
sẽ có một biển người ủng hộ.
Còn với tình hình này, dân tộc Việt tiếp tục bất hạnh và gánh nhiều đại hoạ khác.
© http://ledienduc.wordpress.com
- Bạn đọc có thể xem phát biểu của ba vị nêu tên trong bài ở YouTube tại các link sau:
-
http://www.youtube.com/watch?v=rMQMe7USH8k
-
http://www.youtube.com/watch?v=pUJsvOigDd4
-
http://www.youtube.com/watch?v=MhzO024u6-w