Thứ Hai, 2022-01-17, 9:17 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Năm » 29 » AI LÀ KẺ KHẨU PHẬT, TÂM XÀ?
1:33 PM
AI LÀ KẺ KHẨU PHẬT, TÂM XÀ?

Lý Công Bằng

Để tìm ra ai mới thực sự là kẻ khẩu Phật, tâm xà và cũng là để đáp lại bài viết có tiêu đề “Ông Thích Quảng Độ: Khẩu Phật, Tâm Xà” của một số phần tử đã biến ngòi bút thành công cụ đâm thuê chém mướn cho ĐCSVN, tôi xin được trích lại một đoạn của báo An ninh thế giới số 849 nói về Hoà Thượng Thích Quảng Độ như sau: “Trong lá thư đề ngày 29-3-2009, ông Thích Quảng Độ, người đứng đầu tổ chức không được các tăng ni, phật tử công nhận, là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất”, chẳng hiểu căn cứ vào đâu mà cho rằng việc khai thác bôxít  sẽ dẫn đến “nguy cơ huỷ hoại màu xanh Tây Nguyên và đời sống của người Việt cũng như hàng chục dân tộc ít người” (hết trích).

Như vậy, chỉ cần đọc một đoạn ngắn ở đầu bài viết cũng đã cho chúng ta thấy ngay một thái độ phủ nhận sạch trơn, không xem xét, không đánh giá sự đúng sai của tất cả những ý kiến phản biện, cũng như những thư ngỏ đóng góp hòng xây dựng đất nước vững bền của các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành, các trí thức và đặc biệt là cả mấy bức thư đầy tâm huyết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - bậc Khai Quốc Công Thần. Tiếp theo bài báo còn đưa ra nhận xét sau khi viện dẫn lời kêu gọi biểu tình tại gia của Hoà thượng Thích Quảng Độ như sau: “Quả là không thể hiểu nổi, một vị tu hành đến chức Hoà thượng rồi mà lại làm những việc phản dân hại nước đến vậy”. Rõ ràng tác giả bài này muốn qui chụp ngay tức thì để chiếm thế thượng phong, nhằm tiếp tục lừa người đọc và tự lừa dối chính bản thân người viết.

Hẳn từ nơi sâu thẳm trong con người mình, tác giả cũng hiểu được rằng tại sao vị đại lão Hoà thượng kia phải đưa ra lời kêu gọi có tính tình thế cấp thiết đến như vậy? Nếu những lo ngại của các nhà chuyên môn, các nhà trí thức, các bậc lão thành cách mạng hiện nay về tác hại môi trường, về khả năng kinh tế và an ninh quốc phòng là có cơ sở, trong khi chính phủ vẫn cương quyết triển khai thì trong tình huống cấp thiết lúc này của Hòa thượng Thích Quảng Độ là đánh đổi một tháng bất tuân dân sự để ép chính phủ dừng ngay việc khai thác Bauxite ở Tây Nguyên; hòng lấy về cả một tương lai cho Tây Nguyên không trong tình trạng huỷ hoại môi trường; hòng giúp cho con cháu chúng ta không phải gồng mình trả nợ vì dự án thua lỗ; hòng giúp đất nước Việt Nam không rơi vào nguy cơ bị chia cắt hay sự chiếm đoạt của người Tàu do nguyên nhân “con ngựa gỗ có tên Bauxite-Tây Nguyên” này. Đó là việc làm đúng đắn, xứng đáng được tấn phong những danh hiệu cao quí chứ không nên vội vàng gọi là “phản dân, hại nước” đến như trên.

Tiếp theo bài báo trên cũng đưa ra những viện dẫn một chiều nhằm cung cấp cho người đọc cái nhìn phản cảm về ông Thích Quảng Độ (còn có tên Đặng Phúc Tuệ). Bài viết cũng có tính sâu chuỗi “từ sai phạm nhỏ đến sai phạm lớn” của vị Đại lão Hoà thượng này. Tuy nhiên, vì tác giả bài viết trên An ninh thế giới quá hồ đồ, quá thô thiển và mị dân đến mức trắng trợn, do vậy mà tôi lại xin phép được trích ra đây để đồng bào ta cùng phân tích đúng sai: “…Trước những hành vi ấy, sau nhiều lần nhắc nhở nhưng ông Quảng Độ vẫn không thay đổi. Dựa trên nguyện vọng của đông đảo tăng ni, phật tử, UBND TPHCM đã ra quyết định cấm “ông Đặng Phúc Tuệ” cư trú ở địa bàn thành phố, đồng thời UBND tỉnh Thái Bình cũng ra quyết định buộc ông ta về huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình bởi lẽ ông Tuệ không nằm trong hệ thống GHPGVN, mà chỉ là một công dân bình thường như bao người khác.” (Hết trích).

Đọc đến đây có lẽ đồng bào ta cũng có thể hiểu ngay được UBND TPHCM và UBND tỉnh Thái Bình đã vi hiến đến như thế nào. Mà UBND TPHCM và UBND tỉnh Thái Bình là ai??? Phải chăng đây là một tập thể người có thẻ đảng viên ĐCSVN? Phải chăng đây là tập thể người được đào tạo theo giáo điều cộng sản và tự nhận mình là kết tinh trí tuệ của dân tộc Việt Nam nói chung và của nhân dân TP HCM cũng như tỉnh Thái Bình nói riêng? Chắc chắn trong số họ có nhiều người là đại biểu Quốc hội - cơ quan quyền lực tối cao và lập pháp của nước ta. Chính họ lập ra hiến pháp và rồi cũng chính họ lại vi phạm hiến pháp. Một khi đã công nhận ông Tuệ là “công dân bình thường như bao người khác” thì ông Tuệ tức Hoà thượng Thích Quảng Độ có quyền bình đẳng với các công dân khác trước pháp luật. An ninh thế giới không nêu thời điểm chính xác xuất hiện cái quyết định của UBND TPHCM và UBND tỉnh Thái Bình kia là khi nào, nhưng nếu như xảy ra trước năm 1980 thì chắc chắn trường hợp này phải được xem xét qua bản Hiến Pháp 1959 với  Điều 22 rằng: “Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đều bình đẳng trước pháp luật”. Ngoài ra Điều 28 trong bản Hiến Pháp này còn ghi: “Pháp luật bảo đảm nhà ở của công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà không bị xâm phạm, thư tín được giữ bí mật. Công dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có quyền tự do cư trú và đi lại”. Còn nếu quyết định kia xuất hiện vào thời điểm bản Hiến Pháp 1980 có hiệu lực thì ở đây đồng bào cũng thấy: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” (Điều 55). “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép. Việc khám xét chỗ ở phải do đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành, theo quy định của pháp luật. Bí mật thư tín, điện thoại, điện tín được bảo đảm. Quyền tự do đi lại và cư trú được tôn trọng, theo quy định của pháp luật” (Điều 71).

Một nguyên tắc mà rất nhiều người biết đó là: không một ai bị coi là có tội cũng như bị tước quyền công dân nếu như không có một bản án của một tòa án có hiệu lực pháp luật. Vậy mà trong trường hợp này cả UBND TPHCM lẫn UBND tỉnh Thái Bình chỉ “dựa trên nguyện vọng của đông đảo tăng ni, phật tử” đã ra quyết định cấm “ông Đặng Phúc Tuệ” cư trú ở địa bàn thành phố, đồng thời “buộc ông ta về huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình”- Rõ ràng là đã xâm phạm trắng trợn đến quyền tự do cư trú của vị Hòa thượng này.  Đã thế bài báo còn được viết theo giọng điệu tôn trọng kỷ cương và pháp luật, thật sự không thể tưởng tượng nổi! Sẽ thật là buồn cười nếu như ai đó đi xin được hàng trăm nghìn chữ ký ủng hộ của người dân Hà Nội về nguyện vọng cấm ông Nông Đức Mạnh cư trú ở Thủ đô, buộc ông ta về cư trú tại Bắc Kạn rồi gửi đến tận tay ông Nguyễn Thế Thảo.  Bài báo cũng còn viết thêm nhiều thông tin mà có lẽ chỉ có thể lừa mị được những ai lười tư duy mà thôi. Việc Hoà Thượng Thích Quảng Độ tổ chức lực lượng cứu trợ đồng bào lũ lụt ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào năm 1994 là việc làm đáng khuyến khích chứ sao lại ra lệnh bắt giam ông ta??? Ông ta làm cứu trợ, làm việc tốt, nếu tổ chức hoành tráng, nhiều người, nhiều tổ chức biết đến thì người ta sẽ theo gương đó mà cùng cứu trợ chẳng phải nhân dân sẽ đỡ khó khăn hơn sao? Vậy mà các lãnh đạo đồng thời là các đảng viên cấp cao của ĐCSVN lại vì động cơ chính trị nhỏ mọn, đã không muốn bất kỳ tổ chức nào được tiếp xúc với quần chúng cho dù là cứu trợ nhân dân trong tình huống cấp thiết như lũ lụt. Vì cứu trợ lũ lụt mà bị kết tội phá hoại đoàn kết và lợi dụng tự do dân chủ để xâm hại lợi ích nhà nước và tuyên phạt 5 năm tù giam, 5 năm quản chế thì thật là chỉ có các lãnh đạo Việt Nam mới dám nghĩ và dám làm như vậy.

Việc Hòa thượng Thích Quảng Độ đích thân cầm loa kêu gọi nhân dân đứng lên lật mặt kẻ phản bội đất nước, kẻ lừa rối đồng bào bằng một thứ chủ nghĩa quái đản như cộng sản thì đúng là mang đậm màu sắc chính trị. Nhưng suy cho cùng, Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng vì cái hiện tại trái ngang mà không quản ở tuổi gần đất xa trời, vẫn đứng ra cùng tồn tại, cùng cảm nhận, cùng vui với cái vui của mọi người, cùng khổ với cái khổ của mọi người, chia sẻ ngay tức thì cả vật chất lẫn tinh thần với quần chúng; hình ảnh này nói thực còn đáng kính hơn ngàn vạn lần vị Hòa thượng với pháp danh Thích Thanh Tứ suốt ngày ngồi trong phòng điều hòa của Quốc hội mà cân nhắc thuế má, rồi cấm cái này, cấm cái kia v.v…. Nếu không có sự thiếu trách nhiệm cứu trợ lũ lụt của Đảng CSVN, của chính phủ, nếu không có những vụ khiếu kiện đông người, thì ông Hoà Thượng Thích Quảng Độ có cơ hội để mang 300 triệu tiền mặt đến cho dân và cầm loa cổ vũ mọi người vạch mặt những kẻ đã bằng đường lối chủ trương của mình trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra thực trạng hiện tại hay không???

Tác giả bài viết trên An ninh thế giới cũng thể hiện rõ quan điểm: “…Nhưng việc làm của ông Thích Quảng Độ lại khác, nó mang mưu đồ chính trị: những đồng tiền phát ra nhằm vào những người đang đi khiếu kiện. Đã là người tu hành thì phải làm đúng theo lời Phật dạy. Tức là ăn hiền, ở lành, làm điều phúc đức. Việc gì có lợi cho số đông thì làm, đừng làm những việc lợi cho mình, hại cho người”. Lạ thật!  Phát tiền cứu trợ người dân bị oan ức, thiếu thốn về vật chất, khổ sở về tinh thần, vật vã, lăn lộn lều bạt nhiều ngày, nhiều tháng nơi cửa quyền mà lại là làm hại người. Vậy theo tác giả, cứ để yên, không quan tâm đến cuộc sống cả vật chất lẫn tinh thần, cứ để yên cho họ vật vã lều bạt, đói khổ nơi cửa quyền thì là làm điều phúc đức hay sao??? Bài báo còn bịa đặt rằng chính Hoà Thượng Thích Quảng Độ đã từng ăn năn hối cải để xin được sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, An ninh thế giới lại vụng về tới mức như xem thường độc gỉa khi đưa luôn lên báo bức ảnh chụp bản cam kết do chính tay ông Độ viết và ký tên. Ai tinh mắt hoàn toàn có thể đọc được chính xác từng câu, từng chữ trong bản cam kết này mà tuyệt nhiên không hề có đoạn nào là ăn năn hối hận cả. Chưa hết buồn cười khi mà báo An ninh thế giới còn viết: …”Tôi nghĩ rằng một người tu hành thì không cần phải mưu cầu gì. Cứ ở trong chùa phật tử nuôi cũng đủ sống, nhưng đằng này hành động đó lại mưu cầu chính trị.”…

Lạ thay! Người ta cứ cố gắng đưa gán ghét một cách gượng ép mấy từ “mưu cầu chính trị” vào một con người tuổi đã gần đất xa trời này không hiểu để làm gì nhỉ? Phải chăng để khiến người đọc hoang mang, không hiểu và rồi có cái nhìn phản cảm với người đứng đầu GHPGVNTN, từ đó xa lánh giáo hội này và đồng thời củng cố địa vị độc tôn của ĐCSVN trong lòng mỗi người cho dù họ có cùng cực đến đâu??? Nếu công bằng ra mà tư duy, thì những hành vi của vị Hòa thượng Thích Thanh Tứ - đại biểu Quốc hội khóa 11 và 12, phó chủ tich Hội đồng trị sự trung ương GHPGVN hiện nay, cũng đã và đang có mưu đồ chính trị. Vị Hòa thượng này cũng một thời hoàn tục, nằm gai nếm mật, vui cùng với cái vui của nhân dân, buồn cùng với cái buồn của nhân dân gần giống như ông Độ bây giờ. Chỉ có khác một chỗ là năm xưa ông Tứ hoàn tục không những trái mà còn ngược hẳn với tinh thần giáo lý Phật giáo. Mặc dù ông Tứ đã theo học Phật, vậy mà trong lòng lại đầy dẫy những oán thù, ông không tìm con đường từ bi hỉ xả mà hoàn tục, hay it nhất là cũng dùng phương pháp đấu tranh bất bạo động để giúp nhân dân ta thoát khỏi lầm tham. Đằng này ông lại trực tiếp cầm gươm, cầm súng, vào sinh, ra tử, lấy đi biết bao tính mạng của biết bao con người mà chắc gì những người ông giết đã là những người có dã tâm, biết đâu họ cũng chỉ vì mệnh lệnh mà làm, hoặc giả họ cũng vì miếng cơm manh áo của con cái họ mà sang Việt Nam ngày ấy??? Tôi xin lỗi được nói thẳng với riêng ông Tứ như vậy vì ông là một nhà tu hành. Đành rằng, có câu: “giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh”, thế nhưng đó là nói theo cách của thế gian có hàm chứa sự tự hào về truyền thống chống giặc ngoài của cả dân tộc ta trong đó. Còn với tôi, giặc trong hay giặc ngoài, giặc nào cũng như nhau cả. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm từ phương Bắc, phương nam, phương đông, phương tây; hay giặc cướp đất, giặc cướp biển cũng chẳng khác gì giặc bán đất, bán biển cho ngoại bang mà không được sự đồng thuận của nhân dân. Giặc tham ô, giặc hách dịch, giặc của quyền, giặc cướp tự do, giặc cướp nhân quyền .v.v… đều là giặc và chúng xứng đáng bị đánh đuổi. Bất cứ kẻ nào xâm hại đến quyền lợi và sự phát triển của dân tộc, đến tự do cư trú của dân tộc và những quyền cơ bản của con người đều phải được coi là giặc. Nói trắng ra là cái quyền cơ bản của con người đã được ghi trong bản Hiến chương Liên Hợp Quốc mà Việt Nam ta đã chấp nhận ký vào, nay người dân Việt Nam lại bị cướp đi cái quyền ấy thì kẻ cướp kia chính là giặc.

   
   Sư quốc doanh Thích Thanh Tứ
Như đồng bào đã biết, những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Tứ cũng đã từng hoàn tục, đã từng đứng lên hô hào và trực tiếp đánh giặc. Đúng vậy! Thời ấy thì nhà nhà đánh giặc, người người đánh giặc, nhưng xét ở góc độ người theo học Phật thì ông Tứ đã đánh giặc bằng cách giết chóc, sát sinh. Còn Hoà Thượng Thích Quảng Độ đã và đang đánh giặc bằng bằng còn đường đấu tranh bất bạo động. Với tôi, vị Hòa thượng đánh giặc bằng con đường ôn hòa, bất bạo động đáng kính hơn vạn lần vị Hòa thượng đánh giặc bằng con đường lấy sinh mạng của đối phương. Tất nhiên, cách đánh giặc của ông Tứ là cách đánh của lịch sử, thiết nghĩ không cần bàn cãi nhiều nữa. Ngày nay thời thế đã thay đổi, nhưng tôi không nghĩ rằng thời thế lại thay đổi nhiều đến mức để vị Hòa thượng đánh giặc bằng cách lấy mạng của đối phương lại có thể chê bai hay lên án vị Hòa thượng có cách đánh giặc ôn hòa, bất bạo động và tuyệt nhiên không sát hại.

Thực tế, mưu đồ chính trị của vị Hòa thượng Tứ này còn đáng ghê tởm hơn nhiều khi ông ta đang cố tình trói buộc dân tộc Việt Nam vào một tiêu chí quái đản, phi thế gian đó là chủ nghĩa xã hội. Hơn ai hết chính ông Tứ phải biết rằng “Đời là bể khổ”, “cuộc sống vốn là vô thường”; tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến vốn là nhân tính ngược với phật tính. Không rõ ông Tứ có biết rằng phật tính chỉ xuất hiện khi nhân tính đã bị lu mờ ?.v.v… Vậy theo pháp thế gian, cách tốt nhất hiện nay để có thể ươm trồng được nhiều phật tính trên cõi đời này chính là tạo ra cơ chế để giảm bớt hay kìm hãm sự trỗi dậy của lòng tham (cái gốc của sự hủ hóa, quan liêu, hách dịch, hại dân, hại nước, hại người…); phải tạo ra cơ chế phù hợp và nâng cấp luôn tục sao cho có sự công bằng, nhằm giảm đi sự sân hận trong lòng xã hội; phải tạo ra sự cạnh trannh lành mạnh trên tinh thần Đa Nguyên để chúng sinh khỏi si mê hay cuồng tín vào bất kỳ hệ tư tưởng nào; phải xua đi cái thể chế độc đảng, độc tài để phát huy trí tuệ của toàn dân, đồng thời sẽ giúp cho các đảng viên đảng CSVN khỏi ngã mạn hay kiêu ngạo; tự do ngôn luận, tự do báo chí, sự minh bạch v.v.. sẽ giảm bớt được nghi hoặc trong quần chúng; ác kiến sẽ không có nhiều đất để tồn tại nếu như trong mỗi chúng ta không có nhiều chỗ chứa chấp cho lòng tham và sân hận.v.v… Đó mới đích thực là chủ nghĩa xã hội dưới góc nhìn của giáo lý Đại Thừa. Tôi nói vậy có phải không thưa ông Hòa thượng Thích Thanh Thích Thanh Tứ?

Tóm lại, theo như lời Phật dạy thì những người lấy đi mạng sống của kẻ khác sẽ có khuynh hướng phải chịu một mạng sống ngắn ngủi; những người gây ra đau khổ cho kẻ khác sẽ có khuynh hướng phải chịu đau khổ, bệnh tật và yếu đuối.… Nay cả Hoà thượng Thích Thanh Tứ và tập thể các đảng viên cao cấp của ĐCSVN đã bằng chủ trương, đường lối và một tiêu chí phi thế gian lừa mị đồng bào mấy chục năm trời, đưa cả dân tộc vào cuộc nội chiến chết chóc, đau thương. Hơn thế nữa, họ lại tiếp tục lừa mị khiến cả dân tộc lâm vào tình trạng tụt hậu, đói nghèo, mất nhân quyền thì không biết cái nghiệp báo sau này người ta phải nhận sẽ là bao nhiêu Đại A Tăng Tì Kiếp trong ngạ quỉ, súc sinh hay dưới chín tầng của địa ngục?

Việt Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2009
Lý Công Bằng – ĐDCND
Category: Việt Nam ngày nay | Views: 697 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0