§ Nguyễn Việt “Cắt cơm” 31 trẻ ở Trung tâm mồ côi Tiên Phước”
TT - Ngày 26-5, UBND huyện Tiên Phước (Quảng
Nam) “cấp báo” hiện 31 trẻ mồ côi đang nuôi dưỡng tại Trung tâm trẻ mồ
côi huyện Tiên Phước bị “cắt cơm” do cạn kiệt kinh phí, không còn khả
năng duy trì bếp ăn cho các em.
Chính quyền địa phương đề nghị Sở Lao động - thương binh &
xã hội tỉnh tiếp nhận số trẻ này để các em không bị đứt bữa. Theo ông
Vũ Văn Giá - giám đốc Trung tâm trẻ mồ côi Tiên Phước, trung tâm ra đời
và hoạt động hơn bốn năm qua, nguồn kinh phí duy trì hoạt động đều do
các tổ chức phi chính phủ, nước ngoài tài trợ nhưng nay không được tiếp
tục.
Ông Trần Ngọc Nhi, giám đốc Sở Lao động - thương binh & xã
hội tỉnh, cho biết sở đã đồng ý tiếp nhận 11 trẻ mồ côi không nơi nương
tựa đưa vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội do sở quản lý.
Riêng 20 trẻ em còn lại đã có người thân đồng ý đón về nuôi
dưỡng, sở đề nghị UBND huyện Tiên Phước khẩn trương giúp đỡ theo hình
thức trợ cấp ngoài cộng đồng để duy trì cuộc sống, học tập của các em.
Có thể nói ngay rằng, xã hội đối với việc nuôi dưỡng, dạy dỗ trẻ mồ
côi, không phải giao cho ai làm cũng được, cũng tốt… Càng không thể cho
rằng, hể có tiền, có gạo, có tài trợ của các tổ chức phi chính phủ là
có thể thành lập trung tâm, bổ nhiệm giám đốc, nuôi dạy trẻ mồ côi
được. Bởi, cái mà các em mồ côi cần có, là cơm ăn, áo mặc, nhưng bấy
nhiêu đó vẫn chưa đủ, các em vẫn ngày đêm khát khao một tình yêu
thương, đến từ những tấm lòng bác ái, quảng đại, vô vị lợi…. để bù đắp
phần nào tình yêu thương từ những người thân yêu, ruột thịt đã mất đi.
Chỉ khi nào các em được đùm bọc bởi những tấm lòng bác ái, quảng đại,
vô vị lợi như trên thì nhân cách, phẩm giá, và đạo đức của các em mới
được phát triển trọn vẹn.
Chỉ mới hết gạo mà Trung Tâm Tiên Phước đã lật đật tống khứ hết 31
đứa con của mình. Thì ra trong suốt bốn năm được tài trợ, trung tâm nầy
chẳng qua chỉ là kẻ làm công cho các tổ chức phi chính phủ, thậm chí họ
còn “ăn bám” vào khẩu phần tài trợ của các em mồ côi, và không thể
không nghi ngờ khả năng còn “ăn chặn” của các em nữa là khác. Những kẻ
chăn chiên thuê, có bao giờ lo cho chiên được ăn no, ngủ ấm?? Có bao
giờ quan tâm đến chiên ốm hay chiên què. Một số trung tâm nuôi trẻ mồ
côi mở ra, chỉ nhằm mục đích lòe bịp, để nhận tiền tài trợ từ các tổ
chức nhân đạo quốc tế, hơn là mục tiêu phải nhắm tới là nuôi và dạy dỗ
trẻ mồ côi theo đúng như ý nghĩa của nó. Dĩ nhiên, các tổ chức nói trên
sẽ chấm dứt tài trợ một khi họ thấy, mục đích và ý nghĩa của việc tài
trợ đã không được các trung tâm ít nhiều thực hiện cho các em mồ côi.
Những ai đủ điều kiện nuôi và dạy trẻ mồ côi ? Rất nhiều điều kiện.
Điều kiện tiên quyết phải là những người có lòng bác ái, quảng đại, vô
vị lợi…, những người được đào tạo chuyên trách đủ, để hiểu biết và yêu
thương thân phận mồ côi, những người vô vị lợi vì suốt đời đã tận hiến
cho tha nhân… Nói chung, đủ điều kiện nhất phải là những nữ tu, không
riêng gì của Công giáo… Những người chỉ làm việc trước hết vì yêu các
em mồ côi, vì yêu Thiên Chúa, yêu Ông Trời… chứ không phải cho bất cứ
một tổ chức tài trợ nào…càng không phải là vì danh, vì lợi….
Tôi vốn xuất thân từ Cô nhi Viện Công giáo Quảng ngãi, do Bà Nhứt
Agatha làm giám đốc, đó là một trong những cô nhi viện lớn ở miền trung
trước năm 1975, sỉ số các em trong viện từ nhỏ đến lớn có năm xấp xỉ
300 em. Khi Cộng sản vào giải phóng MNVN, cũng giải phóng luôn cả Cô
nhi viện Công giáo Quảng ngãi. Tất cả chúng tôi bị tống khứ ra khỏi
viện với hai bàn tay trắng. Mỗi Dì nhận một số em, người thì lên Phú
Hòa (Giáo xứ Phú Hòa, Quảng ngãi) người thì dẫn các em vào Căn Cứ 2
(Xuân lộc–Long khách). Bà Nhứt Agatha, hằng ngày cặm cụi tráng bánh đa
để nuôi các em cho tới ngày bà bạo bệnh, qua đời… Mấy năm gần đây, các
em mồ côi năm ấy đã trưởng thành, nhớ lại công ơn bao bọc, nuôi dưỡng,
dạy dỗ của Bà Nhứt, nên hằng năm nhân ngày giỗ bà, tất cả chúng tôi đều
qui tụ về để cùng nhau tưởng nhớ và cầu nguyện cho Bà. Mỗi lần gặp mặt
nhau, các em không bao giờ quên nhắc lại những ngày tháng các em phải
lao đao, khổ cực, không nhà cửa, không nơi nương tựa…không bao giờ quên
cái cơ ngơi, tài sản mà các em đã bị giải phóng mất.
Vì đồng cảnh ngộ, nay nghe thấy hòan cảnh của 31 em mồ côi ở Trung
tâm Tiên phước không có cơm ăn, mà thấy thật xót xa. Vì thành kiến, vì
đố kỵ nên chủ trương, chính sách của Chính phủ CS không có chỗ, không
có cửa cho các Nữ tu Công giáo nói riêng, và các tôn giáo khác nói
chung làm việc Bác ái - Xã hội vì các em mồ côi. Đối với 31 em mồ côi ở
Tiên Phước, cũng như tất cả các em mồ côi khác không được chăm sóc,
nuôi dạy cho đàng hòang, tử tế là bỏi một nghịch lý không biết bao giờ
mới được xóa bỏ:
Kẻ làm không đựơc, thì muốn độc… quyền. Đã là kẻ vô đạo lại đòi làm việc bác ái, yêu thương….
Nguyễn Việt
|