Mấy ngày hôm nay, nhiều người ngao ngán thốt lên: “Vậy là cái được gọi là Quốc hội khoá XII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhóm họp được trọn 9 ngày!”
Dân chúng từ trí thức đến lao động chân tay xem ra đã chờ đợi và hy
vọng rất nhiều vào kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XII. Nhưng đến giờ
phút này có vẻ như cả dân tộc đang sắp phải lãnh cái hậu quả khôn lường
từ cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc khai thác bôxít ở
Tây Nguyên.
Một số nhà quan sát tình hình nhận định: “Đây
là kỳ họp quan trọng mà qua đó, dân tộc này có thể sẽ ghi công những
con người đại diện nhân dân dám cưỡng lại cái chủ trương chết người của
Đảng và Nhà nước, nhưng đồng thời cũng sẽ ghi nhớ cái tội tầy đình của
những “nghị gật” và nhất là những kẻ vẫn vỗ ngực xưng danh mình là
“đỉnh cao trí tuệ” vậy mà tự đáo hố chốn mình và chôn cả dân tộc này
vào trong đống bùn đỏ bôxít”.
Trước kỳ
họp Quốc hội, trong khi dư luận đang sôi sục mong chờ những con người
đại diện cho nhân dân dám chấp nhận rủi ro bị trù dập để ngăn cản cho
được cái chuyện đã rồi của những cái đầu “đỉnh cao trí tuệ”, thì ông
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn phán luôn rằng: “Chắc chắn Quốc hội sẽ hoàn toàn ủng hộ”.
Điều này đã gây nên một phản ứng tức giận trong nhân dân. Gần như trong
tuyệt vọng, lão tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những công thần của chế
độ và được xem là người còn có tâm huyết với đất nước với dân tộc, đã
tức tốc gửi đến Quốc hội bức tâm thư thứ ba, đề nghị huỷ bỏ dự án bôxít
Tây Nguyên.
Trước phản ứng dữ dội của nhân dân, những người đừng đầu Đảng và Chính phủ chơi trò “lách luật”-
nói như đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết. Một đàng Đảng và Chính
phủ khẳng định rằng dự án bôxít Tây Nguyên là chủ trương lớn, nhưng
đang khác lại cố tình chia nhỏ dự án thành những mảnh phần với kinh phí
chưa đến 600 triệu để không cần thông qua Quốc hội. Bản báo cáo của
Chính phủ về dự án được gửi đến các đại biểu Quốc hội cốt là để các vị
tham khảo và đọc chơi cho biết vậy thôi! Nhiều người đang sợ rằng sau
khi các vị đại biểu được phát cái báo cáo của Chính phủ này rồi, thì dù
đồng ý hay không đồng ý, sau này Đảng sẽ thể hiện đúng bản chất của
mình là sẽ bóp méo sự thật rằng cái chủ trương lớn của Đảng về dự án
bôxít đã được Quốc hội khoá XII thông qua.
Dù hầu hết
các đại biểu Quốc hội trong kỳ họp lần này gần như không bày tỏ chính
kiến của mình vì sợ sau này sẽ bị sờ gáy, thì vẫn có 3-4 tiếng nói can
đảm giữa nghị trường. Đó là tiếng nói của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết
lên án Đảng và Chính phủ ngồi xổm trên luật pháp. Đó là tiếng nói của
đại biểu Dương Trung Quốc cảnh cáo những cái đầu “đỉnh cao trí tuệ”
đang ăn qua mặn để rồi con cháu mai sau khát nước. Đó là tiếng nói của
đại biểu Nguyễn Lân Dũng lên án những cái đầu “đỉnh cao trí tuệ” dẵm
đạp lên công luận, cố tình bóp méo những dữ kiện khoa học để chòng vào
cổ dân tộc quả bom bùn đỏ hơn 1,5 tỉ tấn.
Vẫn biết
rằng những phát súng đại bác đã vang lên trong nghị trường và đã làm ù
tai những cái “đầu đỉnh cao trí tuệ” đồng thời làm dịu bớt nỗi bức xúc
của nhân dân, nhưng xem chừng tình thể không có gì thay đổi. Một ngày
sau những phát súng đại bác, những cái đầu “đỉnh cao trí tuệ” đã phản
pháo lại nhân dân. Một trong những tay chân của Đảng được lệnh nổ súng,
nhắm vào nhân dân và giới trí thức. Ông Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
tuyên bố thẳng thừng rằng các ý kiến góp ý của các nhà lãnh đạo và các
nhà khoa học dù xác đáng và đã được xem xét kỹ, nhưng dự án khai thác
bôxít vẫn được tiến hành ở Tân Rai và nếu thành công thì sẽ nhân rộng
ra ở những nơi khác. Khôi hài hơn ở chỗ, ông bộ trưởng khẳng định nước
đôi: “Dựa trên đánh giá và báo cáo, còn thực hiện có tốt được như vậy không lại là vấn đề khác”. Và Đảng cũng ra lệnh cho một tay chân khác là ông Đoàn Văn Kiển chọc giận giới khoa học: “Ô nhiễm hay không, có làm mới biết!”.
Nhiều
người vẫn hy vọng rằng trong những ngày cuối của kỳ họp, Quốc hội sẽ
chính thức đưa lên bàn nghị sự cái dự án chết người của Đảng và Nhà
nước. Nhưng xem chừng điều đó không xảy ra. Vả chăng điều đó có xảy ra
thì chắc chắn hầu hết các ông nghị sẽ gật đầu với Đảng để mình được yên
thân. Gần như bây giờ trong nhân dân đã hình thành một nỗi thất vọng ê
chề về cái được gọi là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.
Giữa lúc
hầu hết các tầng lớp nhân dân bất bình với cái chủ trương bôxít của
Đảng, thì hôm qua bất ngờ có một phát súng lệnh của cụ Tổng Giám mục
Sàigòn, một trong những vị lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Công giáo Việt
Nam, kêu gọi khối Công giáo quyết đồng hành với dân tộc trong đại nạn
bôxít đỏ bằng lời cầu nguyện liên lỉ hằng ngày. Ngay lập tức, một cộng
đoàn vốn nổi tiếng hơn năm nay trong phong trào đấu tranh cho công lý
và sự thật, đó là Thái Hà, đã nhanh chân bước vào vạch xuất phát theo
phát súng lệnh của vị lãnh đạo Giáo Hội. “Rồi đây, biết đâu đấy
chính những làn sóng cầu nguyện ban đầu được khởi xướng bởi cụ Tổng
Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt và được tái xác lập bởi cụ Tổng
Giám mục Sàigòn Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn giữa lúc dân tộc gặp phải
đại nạn bôxít đỏ, sẽ tạo nên cơn địa chấn trong nhân dân xô ngã những
kẻ đã dám cả gan đưa dân tộc này vào hiểm hoạ bôxít đỏ” – Nhiều người nhận định và chờ mong như thế.
Thiên Bình