Các bạn thân mến!
Khi tôi viết những dòng này, có thể các bạn
còn mang tã lót, uống sữa bột, thậm chí có bạn còn chưa kịp chào đời.
Đừng cười, vì tôi đang cố hình dung những "chủ nhân" tương lai của đất
nước này rồi sẽ thế nào. Tất nhiên, sự tưởng tượng của tôi không phải
là vô căn cứ. Việc mô phỏng trong tâm trí này dựa trên những sự kiện có
thật, vào những gì đã và đang xảy ra, sống động từng ngày ở đất nước
Việt Nam cuối thế kỷ 20 và những năm đầu của thiên niên kỷ thứ 3.
...
Một
ngày đẹp trời năm 2xxx nào đó, bạn đã là một thanh niên tuấn tú. Nhất
định các bạn phải là những công dân số một! Bởi vì hiện nay các thế hệ
mầm non Việt Nam đang được nuôi nấng bằng loại sữa đắt tiền nhất thế
giới. Theo tiết lộ của các nhà sản xuất, hàm lượng của các tố chất làm
tăng IQ, EQ và... tổng hợp các loại Q trong sữa bột tiêu thụ ở xứ này ở
hàng top-one. Các bậc phụ huynh không ngần ngại trả những món tiền cao
ngất để đầu tư cho con em họ. Giá một "hộp gien thông minh" chỉ có mấy
trăm ngàn VNĐ, quá rẻ, chắc chỉ có ở VN!
Có lẽ, nhờ tin tưởng
tuyệt đối vào đường lối đầu tư IQ từ nhỏ, các bạn sẽ không phải nỗ lực
nhiều trong học tập. Theo xu thế thời đại, học vấn không hướng đến mục
tiêu nâng cao dân trí, nắm bắt tri thức mà đơn thuần là tấm giấy thông
hành tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội. Bằng cấp giả nhiều và tinh vi đến
nỗi có hẳn một Bộ chuyên trách việc chống bằng giả. Các công nghệ tân
tiến của nước ngoài được nhập vào ồ ạt nhằm tạo ra một hệ thống chứng
chỉ, bằng cấp chỉ có ở Việt Nam. Đó là một loại thẻ từ đặc biệt được mã
hóa tinh vi, chứa đựng tất cả mọi thông tin cá nhân của người sở hữu
bằng. Muốn trở thành tiến sĩ ư? Không khó như bạn vẫn nghĩ đâu! Số
lượng tiến sĩ ở xứ này phát triển vô cùng nhanh chóng. Người ta không
cần quan tâm đến công trình nghiên cứu, khả năng học thuật, hay chuyên
ngành của một tiến sĩ. Mỗi người sẽ được cấy một chip siêu nhỏ nằm dưới
da, chứng thực chức danh và học vị của họ. Bạn chớ nên kinh ngạc, đây
chỉ là một giải pháp đối phó tình thế khắc phục hiện trạng kèn cựa nhau
giữa các vị trí trong cơ quan công quyền. Vì thực tế, có nhiều tiến sĩ
không nghiên cứu phát triển gì cả ngoài công việc quản lý hành chính
hoặc giảng dạy cấp 4. Trong khi đó, khoa học kỹ nghệ thế giới
vẫn tiến những bước rất dài trong lịch sử nhân loại. Thừa hưởng những
thành tựu tuyệt vời của nó, bạn đeo một chiếc x-Fone đa năng rong ruổi
trên đường phố Sài gòn, Hà nội hay bất kỳ một đô thị "chất lượng cao"
nào đó. Hệ thống dẫn đường kết hợp giữa công nghệ GPS và trí khôn nhân
tạo giúp bạn dễ dàng tránh xa những điểm ngập lụt hoặc tắc đường. Đi
vòng muộn một tí cũng đâu ảnh hưởng gì ghê gớm nhỉ? Quên đi nỗi bận tâm
với sếp và công việc! Các nhà sản xuất x-Fone hàng đầu trên thế giới
rất nhạy bén với thị trường Việt Nam. Chỉ cần trả thêm một ít $ thì bạn
đã sở hữu một gói tiện ích fake-Location vô cùng hữu hiệu. Dù bạn đang
vi vu trên phố, tán gẫu ở quán cafe hay về sớm đi nhậu, fake-Loation
vẫn cập nhật vị trí của bạn đang ở bàn làm việc vào hệ thống điểm danh
tự động của sếp. Như thế là cuối năm, bạn vẫn được tuyên dương thành
tích lao động như bao nhiêu người có x-Fone khác!
Thế là không
có gì bất mãn, xì-trét nữa nhé. Nhưng muốn bất bình, chán nản cũng
không phải chuyện dễ. Dòng x-Fone sản xuất riêng cho Việt Nam luôn có
giá cao nhất nhì thế giới (Có lẽ vì các khoản lợi nhuận kếch xù ấy mà
những tập đoàn tư bản ngoại quốc luôn ủng hộ sự "ổn định chính trị" ở
quốc gia hình chữ S đang muốn biến thế rồng chồm này). Sản phẩm x-Fone
được phép lưu hành ở đây bắt buộc phải có tích hợp thêm hệ thống cảm
nhận suy nghĩ ngoài luồng. Nếu bạn có một suy nghĩ đại loại như "Chiến
lược khai thác bâu-xít củ chuối bỏ mịa, sao vẫn được quốc hội thông qua
nhỉ?", thì ngay lập tức, màn hình LCD đổi sang nền đỏ ngầu với dòng
cảnh báo bằng cả text lẫn voice: "Nghĩ sai rồi! Nghĩ sai rồi! Nghĩ lại
ngay! Nghĩ lại ngay!". Nếu bạn cứ ngoan cố phát triển ý nghĩ theo hướng
ấy thì hối hận cũng đã muộn: màn hình LCD tắt ngủm và chiếc x-Fone của
bạn sẽ thành món đồng nát. Nó được hãng sản xuất nhận lại kèm thêm một
ít lệ phí gọi là để thu gom rác thải công nghiệp, bảo vệ môi trường. Mà
việc gì phải khổ sở như thế nhỉ, mọi tư duy của bạn đã được sắp đặt sẵn
để khỏi trệch hướng định đến là CNXH. Cho dù đến đó vào lúc nào và ở đó
có gì thì không ai cần bận tâm, mà bận tâm để làm gì cơ chứ?
Nói
chung là có rất nhiều thứ bạn không nên bận tâm, vì nó đã nằm trong tầm
quét của hệ thống cảm nhận tư tưởng ngoài luồng. Giả sử bạn soạn tin
nhắn có nội dung như sau và gửi cho bạn gái: "N mún chia sẻ ví M về ~
zá trị Tự do, Dân chủ và Nhân quyền!". Sau khi qua bộ lọc CS-Filter thì
ở máy cô bạn gái sẽ nhận được nội dung như sau: "N mún chia sẻ ví M về
~ zá trị xxx, xxx và xxx!". Đừng ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn hồi
âm của cô ấy theo ngôn ngữ teen đặc thù, mà có lẽ thế hệ chúng tôi hôm
nay phải dùng chương trình dịch chuyên dụng mới hiểu được món "Việt
ngữ" ấy! Nếu bộ lọc phát hiện các từ nhạy cảm như "tự do", "dân
chủ", "nhân quyền", "độc tài", "đảng trị", "chuyên chế"... quá nhiều
lần trong giao dịch, thì không cần phải nhắc lại về khoản phí "bảo vệ
môi trường" cho chiếc x-Fone của bạn nữa! Nguồn: pvhai.blogspot.com/2009/05/letter-to-future.html
Thực ra, cái phí bảo
vệ môi trường này hơi vô lý. Bởi vì mức độ ô nhiễm có tăng thêm vài bậc
nữa cũng không hề gì. Nhiều công ty thời trang đã thu lợi béo bở từ các
hợp đồng cung cấp trọn gói cho bộ áo quần đặc chủng. Đây là niềm tự hào
của đỉnh cao sáng tạo: bộ áo liền quần 3 trong 1 kết hợp công nghệ dành
riêng cho các phi hành gia + mặt nạ chống hơi ngạt của lực lượng đặc
nhiệm + mũ bảo hộ của lính cứu hỏa. Với trang bị như thế, người dân
bước ra đường hoặc nơi công cộng không còn bận tâm gì đến bụi đường,
khói xả xe cơ giới, khói thuốc lá, hay bất kỳ mùi vị đặc thù ở các dòng
kênh đen và sông rác nữa. Nói tóm lại, bạn không phải lưu tâm đến
chuyện vệ sinh công cộng hay bảo vệ môi sinh, ngoài việc sắm sửa cho
riêng mình bộ cánh đặc biệt ấy.
Bạn cảm thấy ngột ngạt khi lưu
thông với bộ áo liền quần? Tại sao không đi du lịch? Lên rừng hay xuống
biển đều là niềm tự hào hơn 4000 năm của dân ta: rừng vàng biển bạc mà!
Vì giá trị vàng của rừng được hiểu theo nghĩa cho nhiều gỗ quý và thú
hiếm nên dân chúng thi đua đốn gỗ và săn thú. Bạn sẽ không phải lo ngại
cảnh âm u của rừng già hay đề phòng thú dữ. "Rừng" ở đây được ngầm hiểu
là những khu khách sạn cao cấp và sân golf tiêu chuẩn quốc tế.
Du
lịch trên biển cũng không kém phần thú vị. Con tàu chở bạn lênh đênh
suốt chiều dài trên hai ngàn cây số dọc bờ biển mà không gặp phải những
chiếc thuyền đánh cá của ngư dân. Một phần vì nguồn cá đã quá cạn kiệt
do kiểu khai thác tận thu, nhưng nguyên nhân chính là lo sợ bị các "tàu
lạ" đâm chìm! Khi tàu đến khu vực quần đảo Hoàng Trường Sa, màn hình
hiển thị của tất cả các thiết bị định vị trên tàu đều chuyển sang chế
độ cảnh báo: "Chú ý lớn! Chú ý lớn! Bạn đang đi vào vùng biển của Việt
Nam nhưng không do chính phủ Việt Nam quản lý, hoặc chỉ quản lý từ xa
qua một hoặc nhiều vị chủ tịch sống ở đất liền cách vài trăm hải lý.
Bạn được quyền quyết định nên đi vào hoặc đi ra".
Nếu quyết
định đi vào, bạn sẽ tận hưởng sự thú vị tột cùng của trò chơi cảm giác
mạnh. Có thể bất thần một chiếc "tàu lạ" húc ngang mạn sườn, nước biển
tràn vào xối xả trong khi chiếc tàu du lịch của bạn từ từ gãy đôi, bạn
còn ngần ngại gì mà không vào vai chàng trai đa tình, nghĩa hiệp trong
phim truyện Titanic? Nếu chưa đủ cảm giác mạnh, sẽ còn một kịch bản
khác: Trọng pháo từ các chiến hạm tuần tiễu của "nước này nước nọ" sẽ
bắn cảnh cáo, cày lên những cột nước cao tít hai bên mạn tàu. Bạn còn
đang tự hỏi đây có phải phim trường dựng lại các cuộc hải chiến trên
Thái Bình Dương thời Thế chiến II chăng, thì trọng pháo đã chuyển làn
giã ngay vào giữa tàu của bạn. Đừng chết vì thiếu hiểu biết như thế,
các công ty bảo hiểm dứt khoát từ chối khi bạn đang ở trong tọa độ
"quản lý từ xa" của chính phủ! Và cùng đừng trông chờ cứu hộ hay cứu
nạn của hải quân vì họ còn bận bảo vệ khẩu hiệu phát triển quan hệ "đối
tác hợp tác chiến lược toàn diện"...
Trở về với công việc đời
thường sau chuyến du lịch đầy cảm giác, bạn vẫn còn thấy chán nản và
muốn đổi nghề? Không thành vấn đề! Thời của các bạn nghề nghiệp không
chú trọng nhiều đến năng lực. Bạn có thể làm bất cứ công việc gì, ở bất
cứ lãnh vực nào, kể cả ở những vị trí cao cấp trong chính phủ!
Các bạn thân mến!
Có
thể chắc chắn một điều rằng, làm lãnh đạo ở xứ này là công việc thoải
mái và dễ dàng nhất. Bạn không phải chịu áp lực về trách nhiệm, cũng
không cần có liêm sĩ tối thiểu, thậm chí lê liệt cả dây thần kinh xấu
hổ cũng chẳng sao! Ngày hôm nay, chúng tôi đang phải hứng chịu
rất nhiều sai lầm do những nhà lãnh đạo "đỉnh cao" từ mấy thập niên
trước gây ra. Bây giờ thì họ đã chết cả rồi, mà cũng chưa có tòa án nào
đứng ra xét xử họ nữa. Khi còn đương quyền, họ thét ra lửa, khạc ra
khói, họ nói những điều "trên cả tuyệt vời" và dùng bạo lực cách mạng
buộc dân chúng răm rắp tuân theo. Thế rồi, vài chục năm sau, người ta
nhận thấy đó là những sai lầm chết người, thì đã quá muộn. Thế hệ lãnh
đạo đương thời không quan tâm đến điều đó, vì nó đã là chuyện quá khứ,
là lỗi lầm của những người tiền nhiệm! Bây giờ họ đang mải mê vay mượn
tương lai để tận hưởng cuộc sống hiện tại. Bất quá vài mươi năm sau,
những chính sách, đường lối hiện nay có bộc lộ tác hại, thì họ đã hạ
cánh an toàn từ lâu dưới lòng đất lạnh! Cứ như thế, sai lầm gối đầu
nhau, trách nhiệm đổ về quá khứ và tương lai thét tiếng kêu gào trong
vô vọng!
Bạn sẽ còn nhận ra nhiều điểm tuyệt vời khác khi được
sống trên mảnh đất này. Khi tôi đang gõ phím lách cách ở đây, thì ở
quốc gia lân cận đang tổ chức lễ tang cho vị cựu tổng thống Roh
Moo-hyun của họ. Ông ta tự vẫn vì không thanh minh được những bê bối
tài chính có liên quan đến gia đình và người thân, xảy ra khi ông còn
đương nhiệm. Bạn thấy sự đau khổ của họ chưa? Chính những áp lực về
danh dự và trách nhiệm trong bản thân mỗi con người đã tạo nên diện mạo
và tầm vóc của một quốc gia.
Nhờ những đặc tính đó, Nam Hàn có thể chế tạo xe hơi, máy thu hình, điện thoại 3G, 4G... Nhờ những đặc tính đó, Nhật Bản có thể vươn lên thành cường quốc kinh tế thứ 3 thế giới sau thảm bại ở Thế chiến II... Nhờ những đắc tính đó, Hoa Kỳ có thể thám hiểm không gian, chế tạo máy điện toán, phát minh Internet... Vì không cần những đặc tính đó, Việt Nam đã, đang và sẽ tụt lại phía sau... Đó là điểm khác biệt!
Đừng
lầm tưởng mình đang sống trong một xã hội phát triển khi chung quanh
đầy rẫy những tiện nghi vật chất tân thời. Hãy cẩn trọng xem xét, ta có
được những thứ ấy bằng cách nào?
Các bạn thân mến!
Nếu
xã hội bạn đang sống gần giống với những gì tôi đã mô phỏng trên đây,
thì đó quả là một điều bất hạnh cho cả dân tộc Việt Nam. Bạn đừng quên nguyên nhân đến từ quá khứ, nhưng cũng chớ nên chằm chặp vào đó để phê phán. Điều
đúng đắn duy nhất bạn nên và có thể làm là góp phần thay đổi hiện tại
để tương lai không còn những tiếng kêu ai oán, những lời nguyền rủa quá
khứ!
Nếu xã hội bạn đang sống gần giống với những gì tôi đã mô
phỏng trên đây, thì đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi, những người
đã chưa làm được điều gì đáng kể cho một cuộc đổi thay vĩ đại. Xin
thành tâm tạ lỗi!
Nếu xã hội bạn đang sống gần giống với những
gì tôi đã mô phỏng trên đây, mong rằng đó là thế hệ cuối cùng phải gánh
chịu tai ương! Và chính các bạn - sẽ là những người vinh dự nhận lãnh
sứ mệnh đổi thay cao cả ấy!
Chiều mùa hạ không ánh nắng, 2009.
|