Ngô Văn
Trong suốt 19 năm qua, cứ gần đến ngày 4 tháng 6 là chính quyền Bắc
Kinh ăn ngủ không yên. Họ bắt giữ người này, bao vây chỗ nọ, dập tắt
ngay bất cứ những biểu hiện nào khiến người ta gợi nhớ lại biến cố và
cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn 20 năm trước đây.
Từ cả tháng trước, ngày 4 tháng 6, Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh
đã được lực lượng an ninh thay phiên nhau canh gác suốt ngày đêm. Bất
cứ ai bước vào khu vực này đều không thoát khỏi ánh mắt theo dõi của
công an. Hễ ba người trở lên đi chung với nhau là bị công an chặn đường
xét giấy tờ ngay. Nhiều người đã bị bắt chỉ vì biểu lộ sự bất mãn về
thái độ hung hãn, cùng với những lời lẽ nạt nộ, quy chụp của công an .
Có lẽ nhà cầm quyền Bắc Kinh hy vọng rằng, với thời gian lẫn sự cấm
đoán nghiêm ngặt, người dân Trung Quốc sẽ quên dần, rồi chẳng mấy ai
muốn nhắc và nhớ lại biến cố này nữa. Và khi mà người dân Trung Quốc
không còn đề cập đến, thì dư luận thế giới cũng sẽ cho nó đi vào quên
lãng.
Hai mươi năm qua, Bắc Kinh đã không đạt được hy vọng này. Hàng năm
người dân Hoa lục vẫn tổ chức lễ truy điệu các nạn nhân vụ thảm sát
Thiên An Môn dưới nhiều hình thức. Cho dù bị bắt bớ, đàn áp hay trù
dập. Một trong những tổ chức kiên trì nhất, có thể nói là “Hội Những
Người Mẹ Thiên An Môn”. Tính đến nay, hội này quy tụ được khoảng 130 bà
mẹ có con bị bắn chết một cách tức tưởi tại quảng trường Thiên An Môn
vào rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 1989. Các bà mẹ này thường xuyên thu
thập thêm danh sách những người bị sát hại trong biến cố đó. Hàng năm
họ tổ chức lễ truy điệu, yêu cầu nhà nước cộng sản Trung Quốc sớm công
khai nhận lỗi, để phục hồi danh dự cho tất cả các nạn nhân; vì họ là
những người muốn Trung Quốc có tự do, dân chủ, chứ không phải là thành
phần phản động như lãnh đạo đảng Cộng sản Trung quốc gán ghép. Tuy Hội
này hoạt động theo đường lối ôn hòa, bất bạo động, nhưng vì công khai
nên nhiều người bị chế độ đàn áp, trù dập kể cả bắt giam. Thế nhưng, họ
không sờn lòng, và quyết định năm nay vẫn đến quảng trường Thiên An Môn
đặt vòng hoa tưởng niệm, cho dù bị nhà nước ngăn cấm.
Một hoạt động khác khiến Bắc Kinh rất lo ngại, nhưng chẳng thể nào đối
phó được. Đó là phong trào mặc áo trắng trong ngày 4 tháng 6, để vừa
bày tỏ lòng thương tiếc đối với những người thiệt mạng, vừa ngầm phản
kháng nhà cầm quyền. Phong trào này được các nhà tranh đấu cho dân chủ
Trung Quốc phát động. Một trong những người này là ông Hồ Bình cho
biết, sau biến cố Thiên An Môn, nhiều người đã bày tỏ thái độ phản
kháng. Tuy nhiên, vì sự đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền, nên dân
chúng đã không dám bày tỏ một cách công khai. Phong trào mặc áo trắng
là một trong nhiều phương cách để người dân công khai bày tỏ thái độ mà
không gặp mối nguy bị đàn áp. Tức là vẫn đấu tranh công khai, nhưng nhà
cầm quyền không có lý cớ để đàn áp, và như thế giảm thiểu được thiệt
hại. Phong trào mặc áo trắng được khởi xướng từ năm 1990, cùng với việc
kêu gọi người dân đến quảng trường Thiên An Môn tản bộ vào ngày 4 tháng
6. Nhưng lúc đó chưa có internet, thông tin lại bị bưng bít, nên việc
kêu gọi đồng loạt không thực hiện được.
Năm nay, với sự xuất hiện của quyển hồi ký “Tù Nhân của Nhà Nước”
(Prisoner of the State) mới đây, Bắc Kinh bắt đầu phải trả giá nhiều
hơn cho những dối gạt của họ xung quanh biến cố Thiên An Môn suốt 20
năm qua.
Lúc biến cố Thiên An Môn xảy ra, ông Triệu Tử Dương là Tổng bí thư đảng
Cộng Sản Trung Quốc. Hồi đó ông Triệu được nhiều người dân Trung Quốc
ví như Mikhail Gorbachev của Liên Xô. Ông Triệu đã đích thân đến tiếp
xúc với những người đang biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn và ủng
hộ những đòi hỏi chính đáng của họ. Cuốn hồi ký viết lại những lời của
chính ông Triệu Tử Dương ghi âm trước khi qua đời, cho thấy các sinh
viên biểu tình ở Thiên An Môn là do thiện ý. Họ chỉ muốn đảng Cộng Sản
sửa đổi, chứ không hề có ý định lật đổ chính quyền. Chính vì vậy mà cố
tổng bí thư Triệu Tử Dương đã chống lại chủ trương dùng bạo lực để giải
tán cuộc biểu tình. Ông không muốn trở thành người Tổng bí thư nổ súng
giết dân. Thế nhưng, Ông Đặng Tiểu Bình và Thủ tướng Lý Bằng lúc đó đã
không đồng ý, và ban hành lệnh giới nghiêm toàn thủ đô Bắc Kinh vào
ngày 20/05/1989. Rồi khuya ngày 3 rạng ngày 4 tháng 6 năm 1989, điều
động quân đội, xe tăng đến đàn áp.
Biến cố Thiên An Môn đã làm cho lòng dân Trung Quốc ly tán. Thành phần
thanh niên sinh viên và tầng lớp trí thức thì thất vọng về tương lai
của Trung Quốc dưới thể chế độc tài đảng trị. Sự dửng dưng trước mọi
chuyện của phần đông dân chúng khiến xã hội mất đi sức sống. Để hóa
giải tình trạng này, đảng CSTQ phát động phong trào đề cao sự đoàn kết
dân tộc, khuyến khích sinh viên, học sinh nên chăm chỉ học hành để làm
giàu . Đồng thời hứa sẽ dần dần cải cách về mặt chính trị theo đường
lối dân chủ tập trung. Thực tế cho thấy luận điệu ru ngủ này chẳng mấy
có hiệu quả, phong trào dân chủ ở Trung quốc vẫn dần dần thăng tiến.
Những người trẻ dấn thân đấu tranh sau này đều lấy biến cố Thiên An Môn
làm mốc thời gian. Chính vì vậy mà đảng CSTQ luôn bị ám ảnh bởi biến cố
này, coi đây là điều tối kỵ không muốn nhắc đến nữa. Do dó, nếu chẳng
đặng đừng phải nhắc đến, thì họ cũng tìm cách bẻ cong sự thật. Nhưng
đây chỉ là cách mua thời gian của Bắc Kinh, và cái vốn để mua này sẽ
ngày càng cạn kiệt, khi mà bức màn bưng bít của Trung Quốc (cũng như
các chế độ độc tài khác) ngày càng bị sự tiến bộ của truyền thông phá
vỡ.
Xem thêm: Hình ảnh về Biến cố Thiên An Môn
|