Trương Hồng Quang dịch
Hai mươi năm trước quyền cá nhân và quyền lực nhà nước đã đụng độ đẫm máu ở đây: Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh
Ở phương Tây phong trào dân chủ ở Thiên An Môn trước sau vẫn được coi
như là phát súng cảnh báo sớm đối với hệ thống cộng sản trong năm mang tính
thời đại 1989. Tuy nhiên thế hệ trẻ ở Trung Quốc ngày nay lại coi sự kiện này
như là khởi đầu của con đường hoà hợp với nhà nước.
Thời
tiết đầu hè lại ấm như hai mươi năm về trước. Còn lại thì nhiều thứ đã đổi
khác. Bên cạnh đài phun nước ở khu chung cư và văn phòng màu trắng theo phong
cách kiến trúc tân khách quan ở Soho
Jianwai, nơi các nhà quản lý doanh nghiệp, người mẫu và chuyên gia
quảng cáo trên đường đến một lịch hẹn mới dừng chân để ăn kem, có một vài nhân
viên trẻ mặc sơ mi trắng đang đứng hát nho nhỏ bài „Quốc tế ca“. Liệu đây có
phải là một hành vi phản kháng? Hay đúng hơn là biểu hiện sự đồng cảm với một
thời mà di sản ca khúc cách mạng cũng là một phần của đời sống hàng ngày hệt
như tài khoản Facebook? Trên một màn hình tinh thể lỏng cao năm chục mét ở
đường vòng cung thứ ba, nơi bình thường chiếu phim quảng cáo điện thoại chụp
ảnh di động, đang hiện lên hình búa liềm trên nền màu đỏ, tiếp theo đó là hình
ảnh các đơn vị Quân giải phóng Nhân dân diễu hành chào mừng quốc khánh lần thứ
sáu mươi của nước Cộng hoà Nhân dân.
Đây
chẳng phải là một sự khiêu khích; những người mặc quân phục của các lực lượng
vũ trang là những vị khách được ưa nhìn ở hầu như bất kỳ chương trình truyền
hình giải trí nào (nhiều người trong số họ còn hát nữa), và phần lớn khán giả
đều vui mừng về điều này. Còn việc Quân giải phóng Nhân dân vào ngày 4 tháng 6
1989 ở Bắc Kinh đã bắn vào công nhân và sinh viên biểu tình được phần lớn người
dân Trung Quốc dạo đó hậu thuẫn thì ngày nay hầu như không còn một ai lưu tâm
đến.
Tín hiệu bị hiểu nhầm
Ở
phương Tây sau khi bức tường Berlin sụp đổ, tháng Năm ở Bắc Kinh cùng với toàn bộ kết cục tàn
bạo của nó được coi như là màn giáo đầu biện chứng của cuộc đảo lộn thời đại
của trào lưu tự do – dân chủ sớm muộn sẽ lan toả đến Trung Quốc. Và vì
vậy trên toàn cục người ta cung cấp cho mã số „1989“ ý nghĩa của một đột phá
khẩu mang tầm lịch sử thế giới hướng đến tự do. Cho dù vì lí do nghi thức nên
phải bác bỏ quan niệm „sự cáo chung của lịch sử“ của Fukuyama, người ta không thể hình dung đột phá khẩu này là cái gì
khác ngoài sự chiến thắng của hệ thống Tây phương. Người ta tiên liệu về một sự
sụp đổ nhanh chóng của chế độ Bắc Kinh hoặc về một quá trình tự do hoá chính
trị căn bản sẽ diễn ra trên đà phát triển của nền kinh tế thị
trường.
Cả
hai điều này đều đã không xảy ra. Dựa trên nền tảng các thành công tư bản chủ
nghĩa của nó và dưới sự thống soái liên tục của Đảng Cộng sản, sức mạnh của Trung
Quốc trong hai mươi năm cuối đã gia tăng một cách nhanh chóng và về phong trào
dạo trước hầu như không còn ai trong nước quan tâm đến nữa. Vậy ngày nay „1989“
có ý nghĩa nào dưới ánh sáng kinh nghiệm này của Trung Quốc?
Sự câm lặng lật tẩy
„Thiên
An Môn“ đã đẩy xung đột giữa xã hội và nhà nước, giữa nhiều cá nhân riêng lẻ
hợp nhất một cách bột phát và một hệ thống đàn áp quân sự không muốn chấp nhận
điều đó lên đến cực điểm: đây là nguyên nhân cho sức mạnh biểu tượng phi thường
mà diễn biến này ngay từ đầu đã khai triển trên toàn thế giới. Mỗi một chặng
của sự kiện bi thảm này đều cung cấp những hình ảnh về sự xung đột với một mức
độ rõ ràng không thể nào hơn. Trung tâm biểu tượng của Trung Quốc và nhà nước
cộng sản đã bị chiếm giữ thông qua hoạt động phản kháng của các đám đông quần
chúng phi tổ chức, hội tụ một cách hoà bình.
Việc
trấn áp đã diễn ra với một mức độ dã man chỉ có thể giải thích bởi tác động của
những tín hiệu được phát đi một cách có chủ ý. Và sự câm lặng ma quái từ đó bao
trùm lên „sự cố“ này làm kéo dài xung đột dưới bề nổi đến tận ngày hôm nay.
Trong một cuộc gặp gỡ mới đây ở Bắc Kinh của những trí thức vẫn tiếp tục gắn bó
với „Phong trào yêu nước 1989“ như cách gọi của họ, nhà „Tân tả“ Cui Waiping
nói rằng sự câm lặng đã chôn vùi đạo đức của xã hội bằng cách biến cả những
người không tham gia vào vụ thảm sát thành những kẻ đồng loã.
Ý thức dân sự dưới đường biên của sự cấm kị
Điều
này đương nhiên không có nghĩa rằng người ta phải hình dung xã hội Trung Quốc
ngày nay như một đám thần dân ngoan ngoãn chỉ vì muốn đảm bảo quyền lợi vật
chất của mình mà không dám ho he. Ngược lại sự bất tuân dân sự cho đến cả các
hình thức phản kháng công khai vừa trở nên đa dạng, vừa đạt tới một quy mô lớn
hơn: Nó bao gồm các tập hợp người dân chống lại việc xây dựng các tuyến đường
tàu hoả, các phong trào quyền công dân đang trong đà lớn mạnh do các luật sư
điều hành, các diễn đàn thảo luận cởi mở trên Internet về các tệ nạn ở địa
phương, các bài báo cổ võ cho những „giá trị phổ quát“ và tám mươi nghìn xung
đột địa phương diễn ra hàng năm, như con số chính thức thậm chí đã đưa ra.
Xã
hội dường như đã tìm ra trên một bình diện thực tế những hình thức biểu đạt khác mà năm 1989 nó chưa có:
đó không chỉ là cơ hội chẳng hạn hưởng hạnh phúc riêng tư trong một căn hộ sở
hữu tư nhân, mà là các khả năng đã trở nên đa dạng hơn nhiều để biểu lộ ý chí
của mình. Tuy nhiên cái giá phải trả ở đây là không được phép đụng chạm đến
trung tâm biểu tượng – và qua đó cũng không được phép can dự vào quyết định cơ
bản về việc trọng lượng giữa đảng, nhà nước và xã hội sẽ được phân bố ra sao. „Hiến chương
08“ mà trong đó Liu Xiabo, nhà hoạt động lão thành Thiên An Môn, và
những trí thức khác vào năm ngoái đã đòi hỏi rằng quyền lực nhà nước phải xuất
phát từ nhân dân chứ không phải từ một tổ chức Đảng chỉ tìm được khá ít hồi âm
ở Trung Quốc.
Các ảnh hưởng khác nhau
Để
hiểu sự chuyển dịch này cần lưu ý rằng phong trào sinh viên trước đây không chỉ
hoàn toàn diễn ra trong tinh thần xung đột giữa chế độ dân chủ và chủ nghĩa
cộng sản như phương Tây giả định. Những chỉ dấu tương ứng được thể hiện một
cách tập trung nhất ở việc xây dựng một bản sao của tượng Nữ thần Tự do New
York một mặt xuất phát từ các cuộc tranh luận mà trí thức trẻ Trung Quốc tiến
hành vào những năm tám mươi về xu hướng Tây phương hoá như là phương thuốc chữa
trị tình trạng xơ cứng của nền văn hoá dân tộc – một ánh xạ muộn màng của phong
trào Ngũ Tứ năm 1919 cũng do sinh viên làm nòng cốt với khẩu hiệu „Khoa học và
Dân chủ“. Mặt khác những chỉ dấu đó cũng gia tăng tuỳ theo mức độ quan tâm của
giới truyền thông phương Tây ngày càng đòi hỏi có những dấu hiệu rõ rệt hơn.
Các
sử gia, trước hết từ Hoa Kỳ, trong những năm cuối đã mô tả chi tiết việc phong
trào ngoài ra còn hoạt động trên những cấp độ biểu tượng lúc đầu vốn bị đánh
giá thấp nào. Chẳng hạn sinh viên mô phỏng các cử chỉ và công thức của các nhà
nho dưới thời quân chủ đã đấu tranh chống lại việc lạm dụng quyền lực với tư
cách là lương tâm tập thể ra sao: Khi muốn chuyển đến Thủ tướng một bản kiến
nghị, họ đã quỳ xuống trước Đại lễ đường Nhân dân. Những trí thức dẫn đầu cuộc
tuyệt thực như là biểu hiện cao nhất của đạo đức thanh cao và tinh thần hi sinh
(Rudolf G. Wagner) đã tự gọi mình theo truyền
thống của cổ nhân là „tứ quân tử“.
Các nỗ lực vô hiệu hoá
Đồng
thời sinh viên cũng sử dụng các biểu tượng cộng sản: Họ hát „Quốc tế ca“ và các
bài hát của Đảng thời nội chiến; họ bắt những người công nhân ném vật xú uế vào
chân dung Mao giao cho các lực lượng an ninh. Ngoài ra khi mà các ban nhạc rock
biểu diễn có lúc cho cả triệu người ta cảm nhận thấy một âm hưởng mạnh mẽ của
Woodstock. Các mục tiêu chính trị cũng đa dạng tương tự như vậy và phần lớn chỉ
được thành hình một cách tự phát trên quảng trường theo đà diễn biến của sự
kiện: từ việc lên án trên phương diện đạo đức nạn tham nhũng của cán bộ qua
phản kháng xã hội chống lại các hậu quả của lạm phát (nhà trí thức tân tả Wang
Hui ngày nay đánh giá các cuộc biểu tình trước hết như là sự kháng cự đối với
chủ nghĩa tư bản đang bành trướng) cho đến việc đòi hỏi một hệ thống đa đảng
dân chủ.
Đảng
cầm quyền sau 1989 đã làm tất cả để vô hiệu hoá mọi sự quá thái về chính trị,
văn hoá và xã hội đã dẫn đến sự đụng độ với xã hội trên quảng trường Thiên An
Môn. Đóng một vai trò đặc biệt ở đây là ví dụ mang tính cảnh báo của Liên Xô mà
sự sụp đổ của nó đã được những người cộng sản Trung Quốc phân tích một cách hệ
thống. Ở đó họ xác định sự suy thoái của nền kinh tế, mức sống quá thấp ở các
tầng lớp dân chúng đông đảo, tình trạng nghi lễ cứng nhắc của chính phủ và cả
nỗ lực nhằm khởi động một „diễn biến hoà bình“ thông qua các nước phương Tây.
Nhà nước và cá nhân
Hệ
quả rút ra từ đó là phương pháp trị liệu mà họ kê đơn cho Trung Quốc: Khởi động
nền kinh tế thị trường và đồng thời tìm cách hạn chế các rủi ro của quá trình
thay đổi cơ cấu song song diễn ra - thông qua các biện pháp kiểm duyệt và kiểm
tra có hiệu quả hơn, thông qua việc gia tăng các cải cách xã hội, thông qua sự
phân nhiệm rõ ràng hơn đối với các thể chế nhà nước và sự mở rộng một cách thận
trọng quyền tham gia của người dân. Quả thật đối với nhiều người Trung Quốc
ngày nay số phận của Liên Xô là một luận cứ thuyết phục để chuyển dịch sự đồng
nhất cơ bản của họ từ tư cách chủ thể xã hội sang tư cách chủ thể nhà nước, từ
sự giải phóng cá nhân sang sự giải phóng Trung Quốc trên thế giới: Nhằm để
tránh sự xuống dốc về kinh tế, sự phân rã của nhà nước và sự lệ thuộc vào
phương Tây, giữa chừng có nhiều người thậm chí, một cách kín đáo, còn ủng hộ
cho hành động đàn áp đẫm máu vào năm 1989. Ngay cả phần lớn những người tiếp
tục theo đuổi những mục tiêu dân chủ trước đây giữa chừng cũng cho rằng những
mục tiêu này chỉ có thể thực hiện trong một quốc gia có khả năng tự khẳng định
trước phương Tây.
Có
thể vào một lúc nào đó 1989 sẽ được nhìn nhận như là một năm mà ở đó nguyện
vọng đòi hỏi quyền tự quyết cá nhân bắt đầu xung khắc với quyền tự quyết quốc gia
trên thế giới. Liệu hai trào lưu này về lâu dài sẽ bài trừ hay kết hợp với
nhau, đó là một câu hỏi vẫn còn để ngỏ.
Nguồn: © Frankfurter Allgemeine Zeitung, số ra ngày 29.5.2009, trang 31.
Bản điện tử:
Geplatzter himmlischer Frieden
© Bản dịch tiếng Việt: talawas blog 2009 Nguồn: talawas blog
|