Quỳnh Như, phóng viên RFA
2009-06-04
Những
cuộc biểu tình của sinh viên, trí thức, công nhân và những nhà hoạt
động ở Trung Quốc trong thời gian mùa xuân năm 1989 tại quảng trường
Thiên An Môn, cuối cùng bị chính quyền Trung Quốc sử dụng bạo lực để
đàn áp còn được gọi là sự kiện Thiên An Môn.
AFP photo
Hình bóng công an canh gác cổng vào Thiên An Môn
Hình ảnh xe
tăng và binh sĩ nổ súng vào đoàn người biểu tình ngay tại một quảng trường lớn
giữa thủ đô Bắc kinh đã làm cả thế giới kinh hoàng.
Thế nhưng người
dân ở nước láng giềng Việt Nam có biết gì về sự kiện này không, và nếu biết
liệu họ có dám công khai bày tỏ ý kiến hay không?
Thế
giới kinh hoàng về cuộc tàn sát ở Thiên An Môn
Vào giữa thập
niên 80, công cuộc cải tổ kinh tế ở Trung Quốc của Đặng Tiểu Bình và Hồ Diệu
Bang đã mang lại một không khí phấn khởi theo hướng dân chủ hóa cho Trung Quốc.
Vào ngày tang
lễ ông Hồ Diệu Bang 22/4/1989 có hơn 100.000 sinh viên tập trung tại quảng
trường Thiên An Môn và sau đó hằng ngày họ tổ chức các cuộc tuyệt thực và biểu
tình đòi dân chủ hoá và cải thiện đời sống kinh tế; số người tham dự càng lúc
càng đông
Cuối năm 1986 sinh viên trên toàn quốc đã có thể tổ chức những cuộc biểu tình
nhỏ và ôn hòa để bày tỏ ý kiến về các vấn đề quốc gia nhất là vấn đề dân chủ
hóa và cải thiện đời sống kinh tế.
Ông Hồ Diệu
Bang đã từng lãnh đạo Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Quốc từ 1952 đến 1967, và
là một người theo chủ trương kinh tế thị trường và có tư tưởng phóng khoáng về
chính trị.
Sau khi Đặng Tiểu Bình củng cố được thế lực năm 1981 đã chọn Hồ Diệu
Bang làm Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Ngày 15/4/1989
ông Hồ Diệu Bang đột ngột qua đời. Sinh viên và dân chúng tại Bắc Kinh, Thượng
Hải và vài thành phố lớn khác đã xuống đường để bày tỏ lòng thương tiếc.
Vào ngày tang
lễ ông Hồ Diệu Bang 22/4/1989 có hơn 100.000 sinh viên tập trung tại quảng
trường Thiên An Môn và sau đó hằng ngày họ tổ chức các cuộc tuyệt thực và biểu
tình đòi dân chủ hoá và cải thiện đời sống kinh tế; số người tham dự càng lúc
càng đông
Tình hình kéo
dài sau hơn một tháng, cuối cùng chính phủ Trung Quốc đã điều động binh sĩ đến
nổ súng trực xạ vào đám sinh viên vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6, giết chết
hằng trăm người, và hàng chục ngàn người bị thương làm kinh hoàng cả thế giới.
Cuộc đàn áp
phản kháng đã trở thành bất tử trong truyền thông Phương Tây với những đoạn
băng video và những hình ảnh nổi tiếng của xe tăng tiến vào đoàn người biểu
tình trên quảng trường Thiên An Môn.
Tình hình kéo
dài sau hơn một tháng, cuối cùng chính phủ Trung Quốc đã điều động binh sĩ đến
nổ súng trực xạ vào đám sinh viên vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6, giết chết
hằng trăm người, và hàng chục ngàn người bị thương làm kinh hoàng cả thế giới.
Sau khi các
cuộc phản kháng chấm dứt, một cuộc thanh trừng chính trị đã diễn ra. Chính phủ
đã tìm cách bắt giữ và truy tố một số sinh viên lãnh đạo Phong Trào Dân Chủ
Trung Quốc
Các nhà nghiên
cứu nhận định rằng biến cố Thiên An Môn đã biến đổi bộ mặt của Trung Quốc và
mặc dù cuộc biểu tình của sinh viên Trung Quốc tại quảng trường Thiên An Môn bị
đàn áp đẫm máu nhưng tinh thần dân chủ đã bén rễ trong giới sinh viên và những
thành phần tiến bộ trong xã hội.
Việt
Nam bưng bít mọi thông tin
Thế nhưng ở
Việt Nam, mọi thông tin liên quan đến sự kiện Thiên An Môn đều rất mờ nhạt hầu
như không có. Ông Vũ Minh Ngọc, một cán bộ hưu trí của Hội Khoa Học Lịch Sử
Việt Nam khi được hỏi về vần đề này :
Biến cố Thiên An Môn đã biến đổi bộ mặt của Trung Quốc và
mặc dù cuộc biểu tình của sinh viên Trung Quốc tại quảng trường Thiên An Môn bị
đàn áp đẫm máu nhưng tinh thần dân chủ đã bén rễ trong giới sinh viên và những
thành phần tiến bộ trong xã hội.
Quỳnh Như : Thưa ông, xin ông cho biết vài nét về sự kiện
sinh viên Trung Quốc biểu tình trước quảng trường Thiên An Môn vào năm
1989?
Ông Vũ Minh
Ngọc : Không. Không biết đâu ạ.
Và 20 năm sau
sự kiện Thiên An Môn, một số đông người dân ở Việt Nam vẫn hoàn toàn không biết
điều gì đã xảy ra ở Trung Quốc trong thời gian cuối những năm 80. Đặc biệt một
bộ phận trong giới thanh niên hiện nay rất còn rất thờ ơ trước những diễn biến
chính trị thời sự; vấn đề các bạn trẻ Việt Nam quan tâm nhất là kinh tế. Một
người dân ở Thành phố Hồ chí Minh cho biết:
Một số đông người dân ở Việt Nam vẫn hoàn toàn không biết
điều gì đã xảy ra ở Trung Quốc trong thời gian cuối những năm 80. Đặc biệt một
bộ phận trong giới thanh niên hiện nay rất còn rất thờ ơ trước những diễn biến
chính trị thời sự; vấn đề các bạn trẻ Việt Nam quan tâm nhất là kinh tế
- "Em thì
tất nhiên không có quan tâm lắm đến những vấn đề chính trị và xã hội cho nên
cũng không thật sự tìm hiểu sâu về sự kiện Thiên An Môn mà chị vừa đề cập đó.
Hiện giờ ở Việt Nam thì (em) quan tâm đến vấn đề đời sống và kinh tế nhiều hơn.
Có thể chỉ có một nhóm người thôi. Hiện giờ đang bị khó khăn về kinh tế nên
người ta lo làm ăn, rồi có những người người ta có những cơ sở kinh doanh đang
lâm vào khó khăn, bao nhiêu nhân công làm việc, người ta sợ không có thu nhập
để người ta trả, cho nên người ta tập trung vào việc đó nhiều hơn. Chính chị
hỏi nên tôi mới biết có sự việc đó chớ tôi cũng không biết nữa, không có để
ý."
Cái thời điểm đó chị cũng biết là
chính phủ cộng sản Việt Nam bưng bít hết hà, nó không cho mình biết gì hết; mà
nếu có nghe Đài BBC hoặc Đài VOA thì cũng lén nghe thôi.
Ông Nguyễn Hữu Lễ
Tuy vậy vẫn có
một số người ở Việt Nam quan tâm đến sự kiện Thiên An Môn, nhưng họ biết đây là
vấn đề rất nhạy cảm về chính trị và sợ nói ra sẽ có hại cho bản thân. Một bạn
trẻ cho hay:
- "Dạ. Em biết chớ. Em biết, hôm
trước, qua một số trang web của BBC. Có thêm một số ảnh tin năm 1975. Nhưng mà
sự kiện đó (Thiên An Môn) em có đọc, có nắm, biết hết. Cũng có đọc nhiều trong
một số trang web khác nhau, người ta cũng nói giống nhau.
Nói chung đó là thành
tựu của sinh viên Trung Quốc trong thời kỳ đó. Nhưng mà trong lúc này em không
có thuận lợi để nói về những chuyện như vậy."
Ông Nguyễn Hữu Lễ, một người dân ở
Thành phố Hồ Chí Minh vừa sang định cư tại Hoa kỳ mấy năm gần đây cho biết:
-“Cái thời điểm đó chị cũng biết là
chính phủ cộng sản Việt Nam bưng bít hết hà, nó không cho mình biết gì hết; mà
nếu có nghe Đài BBC hoặc Đài VOA thì cũng lén nghe thôi.
Sự kiện đó đúng ra mấy
năm sau này mới nắm được, còn ở thời điểm đó thì nói chung dân chúng là dân
chúng cũng mù tịt. Đa số hầu như không biết gì hết.”
Ngày nay với đà
phát triển của công nghệ thông tin trên toàn cầu chỉ việc nhấp chuột là chúng
ta có thể tìm được vô số thông tin ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Tuy nhiên, ở
những quốc gia mà chính phủ còn kiểm soát các cổng thông tin bằng hệ thống
“tường lửa” thì người dân chỉ “có quyền” được biết những thông tin được cho
phép. Đối với những thông tin có tính chất nhạy cảm về chính trị thì việc phổ
biến sẽ là một điều cấm kỵ.
|