CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ…
1. Cột đồng không bao giờ đổ, Giao Chỉ không bao giờ bị diệt
Năm
43, sau khi đàn áp cuộc khởi nghĩa của chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị và
cộng đồng người Việt ở Giao Chỉ, Mã Viện, chỉ huy quân đội nhà Hán, đã
cho binh lính thu hầu hết các trống đồng của người Việt, nấu chảy và
đúc thành một chiếc cột đồng chôn xuống đất với câu “đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” (cột đồng đổ, Giao Chỉ bị diệt). Tương truyền, bất cứ người dân đất Việt nào đi qua nơi ấy đều ném vào chân cột đồng một hòn đá. Trải nhiều đời, đá trùm lên lấp kín trụ đồng.
2. Lâu ngày, cột mất nhưng Đại Việt vẫn còn
Theo Đại Việt sử ký toàn thư,
vào năm Tân Mùi (1271), Hốt Tất Liệt đòi vua Trần Thánh Tông phải sang
chầu, vua viện cớ đang ốm không đi được. Hốt Tất Liệt cho sứ sang yêu
cầu vua Trần chỉ cho chúng cột đồng của Mã Viện thuở xưa, với ý đồ dùng
cột đồng để hăm dọa sẽ san bằng Đại Việt. Vua không hề run sợ mà khẳng khái trả lời chúng rằng : “Cột ấy lâu ngày nên đã mất”.
3. Sứ thần không làm nhục mệnh nước
Đến thế kỷ 17, năm Đinh Sửu (1637), Thám hoa Giang Văn Minh được vua Lê cử sang yết kiến hoàng đế nhà Minh. Thấy sứ thần Việt Nam ứng đối trôi chảy tỏ rõ bậc tài danh, vua Minh ra vế đối : “Đồng trụ chí kim đài dĩ lục”,
ý nói cây cột đồng từ thời Mã Viện đến nay rêu đã phủ xanh, vua Minh
huênh hoang sức mạnh của Trung Hoa. Giang Văn Minh đối lại : “Đằng giang tự cổ huyết do hồng”, nhắc nhở về sự thất trận nhiều lần của Bắc triều, bao lần nhuộm máu trên sông Bạch Đằng khi chúng sang xâm lược nước Nam.
Nghe xong câu đó, vua Minh giận tái mặt. Trận Bạch Đằng, một thất bại
nhục nhã của quân Nam Hán, quân Tống và cả đế quốc Nguyên Mông năm xưa,
nay được nhắc lại rất dõng dạc giữa sân rồng nhà Minh. Câu đối tỏ ý chí bất khuất của dân tộc. Vua Minh bực tức quát :
- Quân bay ! Đem tên này mổ bụng cho ta.
- Dạ !
- À thôi ! Dẫu sao y cũng tỏ ra là kẻ có tiết tháo. Ta tha tội mổ bụng, nhưng đem ướp xác, trả về triều đình Nam bang, làm gương cho kẻ khác.
Bực dọc trước câu đối trả ấy, vua Minh hèn hạ đã giết Giang Văn Minh.
Đoàn người đi sứ đưa chiếc quan tài sơn son về đến cổng thành Thăng
Long, vua Lê thân hành ra đón. Trước linh cữu Giang Văn Minh, vua Lê
than thở :
- Đi sứ không làm nhục mệnh nước, mệnh vua, thực là anh hùng thiên cổ.
NGẪM NGHĨ CỦA KẺ HẬU SINH…
Ba
câu chuyện trải dài suốt quá trình dựng nước và giữ nước gian khổ của
cha ông ta. Ba câu chuyện xảy vào ba thời điểm khác nhau nhưng chung
“cái lõi” là : “cột đồng Mã Viện”. Nhắc lại những chuyện trên không
phải để khơi dậy lòng thù hận dân tộc nhưng để cùng ngẫm nghĩ vài điều :
1. Dân tộc Việt Nam
tuy nhỏ bé nhưng chưa bao giờ khiếp sợ trước ngoại bang. Họ dùng tất cả
những gì mình có, từ một hòn đá, đến một câu nói, và thậm cả tính mạng
để bảo vệ sự trường tồn của đất nước, dân tộc. Vậy cớ gì mà ngày nay,
trong vụ bauxite Tây Nguyên, và cả vụ trang web
http://www.vietnamchina.gov.vn/, các nhà cầm quyền Việt Nam lại tỏ ra
lúng túng và ươn hèn trước Trung Quốc đến vậy ? (tham khảo thêm tại : http://www.blogosin.org/?p=898). Thế mới biết, nhà cầm quyền Việt Nam chỉ “giỏi” đặt tường lửa những trang web nói thật hoặc “nhanh chân lẹ tay” gửi giấy triệu tập những người nói thẳng (như vụ triệu tập Linh mục Nguyễn Văn Khải, ông Nguyễn Hữu Vinh,…).
Theo đà này, tôi nghĩ nên lập trang web “botay.com” để đưa tin về sự
“bó tay” của nhà cầm quyền trước ngoại bang và cách nhà cầm quyền “bó
tay” những người yêu nước thực sự. Biết đâu đây lại là trang web đắt
khách nhất ?
2.
Trong thời đại toàn cầu hoá hiện nay thì việc tăng cường tình hữu nghị,
hợp tác giữa các quốc gia là điều cần thiết nhưng không có nghĩa là
đánh liều trong mọi quyết định. Tôi chẳng biết 15 người trong Bộ Chính trị (gồm : Nông
Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương
Tấn Sang, Lê Hồng Anh, Phạm Gia Khiêm, Phùng Quang Thanh, Trương Vĩnh
Trọng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Văn Chi, Hồ Đức Việt,
Phạm Quang Nghị, Tô Huy Rứa) tầm nhìn bao xa và trình
độ bao nhiêu mà dám tự ý, tự quyền đưa ra quyết định về vấn đề bauxite
Tây Nguyên bất chấp biết bao ý kiến tâm huyết của nhiều tầng lớp nhân
dân ? Quý vị cho rằng mình giỏi hơn các chuyên gia khoa học về vấn đề
bauxite ?
3.
Dư luận xã hội dường như chưa đủ mạnh để có thể giành lại quyền quyết
định một vấn đề liên quan đến sự tồn vong của đất nước. Đâu rồi những
hòn đá vùi lấp cột đồng Mã Viện ? Đâu rồi những lời nói khẳng khái đầy
khôn ngoan trước sự ngang ngược của ngoại bang ? Vâng, mong lắm những
hành động như thế !
Phi An
|