“Khôn nhà – dại chợ” là câu ngạn ngữ
người ta hay dùng để chỉ những kẻ chỉ biết ích kỷ cho mình, tranh giành
phần hơn cho mình với những người thân thiết, ngược lại thì hèn nhát,
nhu nhược nhục nhã khi ra trước thiên hạ
Ngẫm những việc làm gần đây của nhà
cầm quyền Hà Nội với dân chúng trong nước và trên phương diện ngoại
giao, người ta thấy rất rõ ý nghĩa câu nói này.
Nhà cầm quyền CS Việt Nam không ngần
ngại chiếm, cướp (có lãnh đạo) với tài sản, đất đai của nhân dân mình.
Từ các nông dân bị cướp mất ruộng đến những người dân thành thị thấp cổ
bé họng mất đất mất nhà cho các dự án nhằm đổ đầy túi tham của các quan
chức.
Ngoài ra các tổ chức xã hội khác, các
tôn giáo, và cả những hạng mục lợi ích công cộng như vườn hoa, công
viên… cũng là đích ngắm của các lãnh đạo các cấp trong các chiến dịch:
dụ dỗ, lấn chiếm, cưỡng đoạt và cướp trắng. Đủ cả
Họ thực hiện điều này có pháp luật, súng đạn, công an bảo kê đàng hoàng, ngang nhiên.
Nếu ai không tin điều này mời đến
những vùng ngay quanh Hà Nội, Sài Gòn, Đồng Nai, Tiền Giang… những nơi
bờ xôi, ruộng mật đều được các đồng chí lãnh đạo để mắt tới, vì nó ra
tiền.
Ngay cả những nơi linh thiêng, những
nơi thờ tự tâm linh, các “đồng chí” vô thần này đều không ngừng âm mưu,
chỉ chờ cơ hội là có dự án ngay, có dự án xong là có lệnh, là có quyết
định là cưỡng chế, là cướp.
Giữa Thủ đô Hà Nội được nhân dân mệnh
danh là “ngàn năm ôn vật” này, không thiếu những ví dụ cụ thể: Vụ cướp
đất đai của Công giáo thì muôn nơi muôn nẻo và muôn cách. Ngoài hai
“vườn hoa” được cấp tập xây dựng kiểu cướp ngày, những cơ sở còn lại
vẫn chị chiếm cướp ngang nhiên mà nếu kể ra đây chắc khiến nhiều người
bị… choáng.
Không chỉ nhà cầm quyền cướp của mấy
ông linh mục, tu sĩ và giáo dân cách ngang ngược, mà còn hà hiếp, lợi
dụng các nữ tu chân yếu tay mềm như ở Dòng Thánh Phao Lô Hà Nội để cướp
và chiếm.
Đảng làm được điều đó, vì trong tay
là súng đạn, là “sức mạnh chuyên chính vô sản” là quân đội, là công an
– đã đánh nhân dân là… thắng.
Hữu Nghị Quan nay là của Trung Quốc
Không
những có công cụ, vũ khí và hàng đàn hàng bầy công an được nuôi bằng
tiền dân, nhà cầm quyền còn tạo ra một lũ nghị gật của đảng, chỉ biết
giơ tay, còn đưa văn bản nào không cần biết nội dung, miễn là đẹp lòng
đảng, được đảng nuôi và cho tiền. Vì thế nếu đảng muốn có nghị quyết
nào cũng cứ được.
Giả sử ngày nào đó, đảng cần một nghị
quyết rằng phải đào lấy hài cốt của ông bà tổ tiên lên vứt đi tất cả để
chứng minh chẳng có thần thánh, ma quỷ gì sất, thì tất cả các ông nghị
đảng viên cũng cứ phải giơ tay đều đều mà thôi, nói chi đến cái Nghị
quyết 23 mà nhân dân hay gọi là “Ngụy - Cướp 23”.
Với nhân dân thì đảng hoành tráng
lắm, đảng đã đánh trận nào thì dân thua trận đó. Dù đã có trận dân hợp
sức chơi cho đảng những vố đau như ở Tiền Giang, Thái Bình… Nhưng rồi
đảng giờ trò bẩn, trò đánh dưới thắt lưng với từng người đơn lẻ, bất
chấp nhân tính và sự đàng hoàng để diệt bằng được.
Nhưng với kẻ thù của dân tộc thì đảng
hèn nhát còn hơn cả con nhím, cứ gặp kẻ thù là nằm im co quắp lại mặc
cho kẻ thù muốn làm gì thì làm.
Nhưng con nhím còn có mảnh áo giáp
gai nhọn tua tủa nên có những con vật khác không thể ăn được, còn “đảng
ta” thì có gì? “Đảng ta” chẳng có gì ngoài sự giận dữ và chán nản của
mọi tầng lớp nhân dân vốn được nhận nhiều mùi bạo lực của đảng nên
khiếp sợ.
Ngoài ra, đội quân trùng trùng điệp
điệp đã bị đảng làm cho tha hóa từ cấp cao nhất bằng cách đưa con, cháu
vào lãnh đạo – mà giống con cháu của đảng thì lấy đâu ra sự tài tình?
Chỉ có sự khiếp nhược, hèn đớn là nhiều đúng với truyền thống của cha
ông con cháu nhà đảng.
Vì thế trước kẻ thù dân tộc, “đảng ta” bó gối, khom mình đầu hàng ngay từ khi chúng mới chỉ hắng giọng.
Bằng chứng là những vụ mất đất biên
giới, mất biển đảo, “đảng ta” đã góp phần quan trọng làm nên “thắng
lợi” đó của kẻ thù. Không có “đảng ta” thì kẻ thù đâu nuốt nổi của dân
ta đất đai biên giới và hải đảo dễ dàng như thế.
Không chỉ bán đất đai cha ông cho lũ
xâm lăng, “đảng ta” còn nhập cảng một nền văn hóa của kẻ thù dân tộc
vào từng ngõ ngách đời sống. Phim Tàu chiếu triền miên trên mọi kênh
truyền hình, ăn phim Tàu, ngủ phim Tàu… vì thế nên con trẻ Việt bây giờ
hiểu những kẻ thù của đất nước là những người nhân ái, tài giỏi và vĩ
đại. Thậm chí báo đảng còn ca ngợi chính những tướng Tàu đã mang quân
xâm lược nước ta năm 1979 thành tấm gương cho các đàn em khác noi gương
như Hứa Thế Hữu. Mới đây, Thủ tướng Dũng còn cho thành lập Học viện
Khổng Tử tại Việt Nam cho đủ bộ.
Nam quan xưa
Sự
kiện gần đây nhất được nhân dân ta khui ra, rằng là “đảng ta” đã đi đêm
với Tàu nhằm đưa Tàu vào chiếm nốt nóc nhà Đông Dương bằng dự án
Bô-xit. Làm được điều này nữa, thì sự nghiệp của “đảng ta” trong suốt
quá trình phục vụ ngoại bang nhằm tìm chỗ dựa đề phòng con sóng lòng
dân nổi dậy coi như hoàn toàn thắng lợi.
Dù mọi tầng lớp dân giận giữ, nhưng
“đảng ta” vẫn cứ trơ mặt lạnh lùng. Thậm chí Thủ tướng Dũng còn dọa
rằng “đây là chủ trương lớn của đảng”. Nhưng chủ trương bán nước này
chắc không dễ thực hiện nếu dân ta biết đồng lòng.
Vậy mới hiểu con đường “đảng ta” đang
đi là con đường nào và có phải là con đường của đất nước như những lời
đảng thường tự vỗ ngực hay không.
Mấy hôm nay, ngư dân trên biển được nghỉ giải lao dài hạn, vì Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt hải sản trên biển Việt Nam.
Điều này có vẻ vô lý, nhưng lại có
thật. Đảng ta ngậm tăm, không dám ho he nửa lời. Quân đội ta đắp chăn
ngủ kỹ, kệ nhân dân bị đuổi, bị bắn, bị giết ngay trên lãnh thổ nhà
mình.
Trên đất nước mình, bọn xâm lược đang
ngang nhiên hành động, cả đất nước được lệnh nín thinh. Chỉ vì trước
đó, “đảng ta” đã tận diệt và ra tay trấn áp những người Việt Nam dám cả
gan tỏ lòng yêu nước Việt bằng cách biểu tình ôn hòa. Hiện nay “đảng
ta” chỉ còn lo chú ý canh giữ đường dây nóng với Trung Nam Hải để nhỡ
có bề gì thì còn thông báo kịp với quan thầy khi nhân dân nổi giận.
Đáng thương thay dân tộc Việt đang bước vào một thời kỳ đen tối trong lịch sử dựng nước và giữ nước của mình.
Nhìn lại công lao của “đảng ta”, mấy
ông nông dân nhờ ơn đảng được rỗi rãi, nhàn nhã vì mất ruộng đã cùng
nhau họa bài thơ của “cha già dân tộc – Đảng ta vĩ đại” như sau:
Đảng ta vĩ đại bán biển rộng, bán cả núi cao
Bảy mươi chín năm chém giết và cướp đoạt biết bao nhiêu cực hình
Đảng ta là “đạo đức, là văn minh”
Là con đấu bố, vợ đấu chồng xác xơ
Công ơn đảng thật là to
Bán đất đai lãnh thổ, đảng kiếm được những kho, những hũ tiền vàng.
“Khôn nhà, dại chợ” câu ngạn ngữ này
đúng, nhưng chưa đủ, bởi thực chất mà nói, nhà này, đất nước này đâu
phải của đảng mà đảng đem bán như của mình.
Tổ Quốc, có bao giờ nhục thế này chăng?
5/6/2009. Những ngày ngư dân bị bắn, đuổi trên biển Việt Nam
Song Hà