Dongsongxanh
Những câu chuyện
Dongsongxanh kể với bạn đọc vừa qua chỉ là một phần rất nhỏ, thậm chí là bể nổi
của những tảng băng chìm mà chế độ cộng sản này đang che dấu, đằng sau đó còn
những câu chuyện khủng khiếp hơn mà do hoàn cảnh chưa thể tiết lộ được. Nhưng
dù sao nó đã cho thấy phần nào thực trạng xã hội Việt Nam dưới sự cai trị của chủ nghĩa cộng sản đã trở nên méo mó
và hỗn loạn cỡ nào.
Sự cố gắng hiện nay của
Đảng Cộng sản Việt Nam tưởng như mạnh mẽ, nhưng thực tế lại đang phản ánh rằng
đó là những hành động tuyệt vọng, cùng quẫn trước cơn bệnh hấp hối đang ở vào
giai đoạn cuối. Nó giống như một bức tường thành đã bị rò nước, bịt chỗ này,
lại hở chỗ kia và cuối cùng sẽ hoàn toàn sụp đổ trước sức nước mạnh mẽ bên
trong đòi hỏi phải thay đổi tận gốc rễ những ung nhọt bấy nay. Những ai ở ngoài
bộ máy này còn có thể nghi ngờ, chưa thật sự tin tưởng vào điều đó, còn người
trong cuộc với những tiếp xúc, cọ sát thực tế thì có thể khẳng định chắc chắn
điều đó sẽ xảy ra. Các bạn hãy tin vào điều đó.
Trước đây Đảng Cộng sản
Việt Nam đã từng giành được tình cảm của nhân dân trong và ngoài nước bởi sự
ngộ nhận của con người về những mục tiêu giải phóng dân tộc, khiến họ mơ tới
viễn cảnh một đất nước độc lập, tự do và hạnh phúc. Thế nhưng tất cả điều đó
chỉ nhằm che dấu một mục đích khác. Cuộc chiến tranh tàn sát giữa người lính
hai miền Nam- Bắc Việt Nam đã trở thành một cuộc nội chiến kéo dài lâu nhất
trong lịch sử hiện đại của thế giới, để tới nỗi hơn 3 triệu
đồng bào cùng chung dòng máu Lạc Hồng phải nằm xuống vì thứ chủ nghĩa cộng sản
ảo tưởng phi thực tế. Không giống như những gì Đảng Cộng sản vẫn tuyên truyền
là một cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đơn thuần, đó thực chất là cuộc chiến
của ý thức hệ, với sự hậu thuẫn và giật dây của những cường quốc đứng sau lưng.
Và Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị lợi dụng và chấp nhận sự lợi dụng này để biến cuộc
chiến thành phương tiện cho sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản trên thế
giới. Xét cho cùng, đây là một cuộc chiến nồi da xáo thịt vô nghĩa nhất giữa
những người đồng bào trong nước. Trên thực tế cuộc chiến này tàn khốc không kém
thế chiến thứ hai và chỉ thua về qui mô tác chiến và số người tham gia mà thôi.
Giờ đây hơn ai hết chính những người từng ủng hộ chủ nghĩa cộng sản bao nhiêu lại
căm ghét chế độ cộng sản bấy nhiêu.
Bởi thế, chúng ta hẳn
không lạ khi diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hoa Kỳ Jane Fonda, một trong vô số
người từng lên tiếng ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam, đã không quản nguy hiểm cất
công sang tận Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh nóng bỏng để kêu gọi
chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa thì cũng là một trong vô số người đó từ lâu đã
phải quay lưng lại với những người cộng sản Việt Nam khi chứng sự thật đau xót,
bẽ bàng của chính đảng này từ ngày chiếm được miền Nam cũng như chế độ này đã
vi phạm nhân quyền, dân chủ trong suốt thời gian cầm quyền.
Những bậc trí sĩ, giáo
sư, nhà văn, nhà thơ, nhà báo nổi tiếng một thời trước đây, hay những vị lãnh
đạo tự nguyện rời bỏ lý tưởng cộng sản để hướng về chính nghĩa, hướng về nhân dân
như nguyên Ủy viên BCT Trần Xuân Bách, Trung tướng, nguyên PCT QH Trần Độ, Giáo
sư Nguyễn Khắc Viện, Giáo sư Hoàng Minh Chính, nhà thơ Trần Dần, nhà văn Nguyễn
Khải hay những người hiện còn sống như Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà báo
Nguyễn Khắc Toàn, linh mục Nguyễn Văn Lý, nhạc sĩ Tô Hải, Hòa thượng Thích
Quảng Độ, hay những chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ còn trong lao tù như cô Lê
Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải và còn
nhiều người khác đang âm thầm đấu tranh, bị nhà cầm quyền chụp lên đầu chiếc mũ
“phản động” đều nặng lòng với đất nước. Tất cả đều dám xả thân, hy sinh lợi ích
cá nhân, chấp nhận dấn thân chốn lao tù để chống lại cường quyền, phấn đấu cho
một xã hội dân chủ, mang lại hạnh phúc nhân quyền đích thực cho con người như
các dân tộc khác trên thế giới đã làm được. Đây thật sự là những tấm gương can
đảm cho chúng ta học tập và phấn đấu.
Một xã hội Việt Nam đói nghèo, tràn đầy tham nhũng, lạm quyền, bất công, vi
phạm nhân quyền và thiếu vắng dân chủ xét cho cùng cũng là vì chế độ độc tài
đảng trị. Nhưng điều tồi tệ và bất hạnh cho dân tộc hơn nữa khi nó lại là độc
tài cộng sản. Khi một thể chế chính trị không cho phép cạnh tranh sẽ dẫn tới
độc quyền chân lý và khi đó con người trong xã hội chỉ là những nạn nhân của
một thứ công lý bóng bẩy nhân danh nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nhân dân
Việt Nam chưa khi nào thật sự được làm chủ nhân của đất nước và
dưới chế độ giả hiệu này, chưa khi nào chúng ta phải chứng kiến thân phận người
Việt Nam bị rẻ rúng và thấp kém so với thế giới đến thế. Nhưng đau
lòng hơn hết là chúng ta đang phải chứng kiến một chính quyền cộng sản hùng hổ
áp bức nhân dân nhưng lại đớn hèn cúi đầu thuần phục trước Trung Quốc, để rồi
lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của tổ tiên cứ ngày một thu hẹp bởi sự xâm lấn
của ngoại bang đại Hán và nhượng bộ nhục nhã của chính quyền Hán hóa nô dịch.
Trước một kẻ hàng xóm
khổng lồ phương bắc hung hăng, man rợ, bạo ngược, tham tàn rõ ràng không thể
dùng sức mạnh để đương đầu, mà phải bởi con đường ngoại giao thông minh, khôn
khéo và biết dựa vào sự đồng thuận của các nước khu vực và sức mạnh của khối
liên minh quốc tế để bảo vệ mình. Tuy nhiên, đó quyết không phải là kiểu ngoại
giao nhu nhược cầu hòa và nhún mình nhân nhượng như cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm hiện nay. Điều này chỉ càng thể hiện sự ngu dốt
và hèn kém nhằm mục đích cầu mong ngai vị của mình không bị lung lay chứ không
phải vì danh dự tối cao của Tổ quốc Việt Nam. Những bài học lịch sử về quan hệ ngoại giao khôn khéo để
giữ mình, giữ đất của của cha ông ta từ xưa đến nay đối với Trung Quốc rất tiếc
đã bị thất truyền khi tới đời chính quyền cộng sản. Tiếc công người xưa khôn
khéo giữ đất, giữ biển bao nhiêu thì chúng ta lại căm hận bấy nhiêu trước sự
hèn hạ hiện nay của đảng này.
Hẳn chúng ta thấy rõ Liên
xô trước kia và nước Nga ngày nay đã giãy nảy ra sao khi Nato mở rộng về phía
đông và tiến sát biên giới phía tây của Nga, trực tiếp uy hiếp tới những lợi
ích, quyền lực của nước Nga. Người ta hoảng hốt bao nhiêu còn Đảng cộng sản lại
bình chân như vại bấy nhiêu, thậm chí còn mở toang cửa mời gọi một kẻ gian manh
quỷ quyệt như Trung Quốc vào nhà khua khoắng tài sản. Chỉ có thể nói rằng chủ
nhà là một gã tâm thần bệnh hoạn, hoặc là kẻ nối giáo cho giặc mà thôi. Cơ sự
tới nước này cũng là bởi nhân quả do cái nghiệp cộng sản gây ra. Cũng chính bởi
ý thức hệ cộng sản ngu dốt này mà chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay không
thể kết bạn chân thành và là đối tác tin cậy với các nước dân chủ, tiến bộ khác
trên thế giới, cuối cùng đành phải quay về chơi với kẻ sát nhân đang cầm dao
sau lưng, và chỉ đợi một nhát dao oan nghiệt giáng xuống là kết liễu cuộc đời
ngu dốt của cộng sản.
Trong một thể chế chính
trị độc tài, người dân không bao giờ được quyền kiểm tra giám sát hoạt động của
Đảng và Nhà nước, hệ quả là những cuộc đi đêm mặc cả với Trung Quốc luôn được
giữ trong bóng tối bởi những kẻ lãnh đạo vị kỷ và mất nhân tính. Những sự thật
khủng khiếp bị che phủ bởi sự bưng bít của những người cộng sản đã làm tổn hại
tới lợi ích dân tộc khiến cho lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng Việt Nam bị xâm
phạm qua Công hàm năm
1958 của Phạm Văn Đồng cũng như sự thỏa hiệp, nhượng bộ của Đảng
Cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc qua việc ký kết hiệp ước về biên giới trên
đất liền năm 1999 và hiệp định phân định Vịnh bắc bộ năm 2000. Đây thật sự là
những sự thật vẫn đang bị giấu nhẹm để tránh cơn thịnh nộ của trời đất và nhân
dân. Bởi vậy chính thể này vô cùng lo sợ một khi có dân chủ, có đa nguyên và đa
đảng thì những tội lỗi trong quá khứ sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, khi đó chắc
chắn sự trừng phạt từ công lý sẽ không thể tránh khỏi.
Nếu tiếp tục duy trì một
chế độ nhân danh đạo đức, vì nhân dân mà nó từng ngày, từng giờ mang lại bất
công xã hội, nuôi béo một lớp người và bần cùng hóa số đông nhân dân thì đó là
chúng ta đang tiếp tay nuôi dưỡng một tội ác. Tội ác nhiều khi lại đến từ sự
ngây thơ, cả tin và thiếu hiểu biết của chúng ta.
Ước mong cháy bóng và
chính đáng của con người trên trái đất này là sống một cuộc sống hạnh phúc, ấm
no, tôn trọng nhân quyền và một xã hội dân chủ. Hạnh phúc cũng ở con người và
tại họa bất hạnh cũng từ con người mà ra. Tuy nhiên vạn vật trong vũ trụ đều
phải tuân theo qui luật tự nhiên và những qui luật vô thường. Vật thịnh quá sẽ
tới lúc suy, sự tàn ác, vô nhân tính tới đỉnh điểm sẽ bị tiêu diệt. Cái thiện
cuối cùng sẽ thắng cái ác, chân lý sẽ mãi luôn trường tồn dù cho có chông gai,
gập ghềnh chăng nữa. Để đạt được điều đó thì chúng ta cần phải hy sinh, bởi
không có điều gì thành công mà không có sự trả giá.
Nói về chủ nghĩa cộng sản
và những con người thi hành chủ nghĩa này là điều chúng ta cần hết sức cảnh
giác. Tác phẩm Life and Teaching of the Masters of the Far East (Hành trình về phương Đông) của tác
giả Braid T. Spalding từ thế kỷ 19 phải chăng đã cho thấy sự đáng sợ của bóng
ma chủ nghĩa cộng sản. Khi linh hồn quỉ dữ bị giam cầm dưới những nấm mồ từ
hàng ngàn năm trước vô tình được thoát cũi xổ lồng do con người đương đại khai
quật lên, đã sống dậy và đầu thai thành những kẻ độc tài và những lãnh tụ cách
mạng sau này. Chính những kẻ bị ma ám đó đã gây nên biết bao cuộc chiến điêu
tàn với muôn vàn chết chóc và hủy diệt. Để rồi khi những con quỉ đội lốt người
này chết đi lại được mang ra xây cất, tẩm liệm trong những nhà mồ bằng đá cẩm
thạch hay chiếc lăng nguy nga bề thế, và chỉ đợi cơ hội sẽ tiếp tục thực hiện
vòng luân hồi tai ương như nó vốn đã làm. Những lời cảnh báo của các bậc chân
tu vẫn luôn chính xác, tiếc thay con người với sự u mê tăm tối vô tình tạo cơ
hội để những tai ương tiếp tục tồn tại phát tác. Nhiệm vụ của chúng ta là phải
ngăn chặn sự tái diễn của nó trên mảnh đất đau khổ này.
Nhìn bề ngoài tưởng như
chế độ này vẫn còn vững chắc với bộ máy chuyên chế công an, quân đội hùng hậu
sẵn sàng bắt bớ giam cầm và dập tắt các cuộc biểu tình, thế nhưng kỳ thực hiện
nay nó lại là một thực thể vô cùng yếu ớt và dễ bị tổn thương. Có lẽ
Dongsongxanh không phải giải thích nhiều nữa, bởi những nguyên nhân nội tại bên
trong cũng như tác động dồn dập từ bên ngoài hiện nay đang khiến cho sức đề
kháng của chế độ này trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Sự tồn vong của chế độ
này không còn tính bằng chục năm nữa, mà chỉ còn tính bằng đơn vị năm. Chỉ một
sớm một chiều, chúng ta có quyền được nhìn thấy sự cáo chung của chế độ và một
trang sử mới của dân tộc sẽ bắt đầu. Một người trong thời gian gần đây đã đưa
ra dự đoán khá chính xác về thời điểm cáo chung của Đảng Cộng sản Việt Nam là Trần Đông Chấn.
Lời cuối Dongsongxanh
muốn bày tỏ rằng, dân là gốc của một quốc gia, đảng phái chỉ là nhất thời tồn
tại trong tiến trình phát triển của dân tộc. Chính câu nói “Ý đảng Lòng dân” mà
Đảng Cộng sản Việt Nam tưởng là hay ho, ép buộc chúng ta nghe và chấp nhận bấy
lâu nay, lại chính là câu kết tử cho số phận nó. Bởi chỉ có nhân dân mới là
người duy nhất có quyền nắm giữ ý chí và định đoạt số phận của dân tộc chứ
không phải là một nhóm nhỏ cá nhân với những mưu đồ đen tối đang lộng hành đất
nước.
Sức mạnh của một chính
đảng chỉ đến khi có được niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân. Nói ngược lại nó
sẽ không còn gì nữa nếu mất đi điều này, vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa mà
không từ bỏ niềm tin và sự ủng hộ đối với chủ nghĩa cộng sản để thúc đẩy quá
trình dân chủ hóa tiến bước nhanh hơn. Xin tất cả hãy đồng lòng một hướng.
Những thay đổi căn bản sẽ
dần sáng tỏ bắt đầu từ cuối mùa thu năm nay. Xin trích hai câu thơ số 2667 và
2668 trong bản trường thi dài 3254 câu của ông Phạm Hồng Đức viết năm 2000,
được ví với truyện kiều tân thời và có nói về số phận Đảng Cộng sản để minh họa
cho lời kết.
Đảng tan năm sửu
cung đoài
Rõ là tuổi Bác, đảng thời bằng nhau
|