Tưởng Năng Tiến
“Trong cái bóng khủng khiếp của cuộc khủng
hoảng tài chính thế giới, dường như công luận Việt Nam chưa quan tâm đến một
cuộc khủng hoảng khác: khủng hoảng báo chí, đặc biệt là báo in, tại các nước
phương Tây mà đi đầu là Hoa Kỳ. Tháng Giêng 2009, một bài viết trên tờ The Atlantic
gây chấn động với giả thuyết: Nếu tháng Năm này, tờ nhật báo uy tín nhất thế
giới, tờ New York Times, đóng cửa…”
Những dòng chữ (in nghiêng, trong ngoặc kép)
thượng dẫn là lời giới thiệu của talawas, cho bài “Buổi cáo chung: Khả năng tồn tại của báo in và ngành báo
chí ở Mỹ, Phạm Văn lược dịch, đọc được trên talawas - vào hôm
19 tháng 3 năm 2009 (*). Tôi quen biết rất nhiều người có tính lo xa nhưng bao
la (tới cỡ) như Ban điều hành talawas blog thì chưa bao giờ từng
thấy. Nói gần nói xa, chả qua nói thiệt: chuyện “khủng hoảng báo chí, đặc biệt
là báo in tại các nước phương Tây” hoàn toàn (và tuyệt đối) không gây chút xíu
chấn động nào ráo trọi, trong lòng người dân Việt.
Tờ New York Times sống dở (chết dở) ở đâu
không rõ, chớ ở xứ sở chúng em thì báo Nhân Dân vẫn in ấn đều đều, và
vẫn sống hùng sống mạnh như thường lệ. Không tin cứ thử đọc qua “vài nét” về tờ
Nhân Dân, qua http://www.nhandan.org.vn/vainet/ coi:
“Hiện nay, báo Nhân Dân có 5 ấn
phẩm (sic) gồm: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng
tháng, Nhân Dân điện tử tiếng Việt, Nhân Dân điện tử tiếng Anh.” “Báo Nhân Dân hằng ngày có số
phát hành khoảng 220.000 nghìn bản/ngày.” “Báo Nhân Dân cuối tuần 16
trang ra hằng tuần khoảng 110.000 bản/kỳ. Báo Nhân Dân cuối tuần in
tại Hà Nội, chuyển bằng máy bay, xe lửa, ô-tô đến các tỉnh, thành phố trong cả
nước.” “Báo Nhân Dân hằng tháng ra hằng
tháng, mỗi số 48 trang, số lượng phát hành khoảng 130.000 bản/kỳ. Báo Nhân Dân
hằng tháng in ở 2 nhà in : Nhà in báo Nhân Dân tại Hà Nội và Công ty
in Tạp chí Cộng sản, được vận chuyển bằng máy bay, xe lửa, ô-tô đi các
tỉnh, thành phố trong cả nước.” “Trụ sở chính Bộ Biên tập báo Nhân Dân
đóng tại: Nhà số 71, phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cơ quan
thường trực tại TP Hồ Chí Minh, tại TP Đà Nẵng, tại TP Cần Thơ…” “Ngày 21-8-1997, Thường vụ Bộ Chính trị T.Ư Đảng
CS Việt Nam đã đồng ý cho phép báo Nhân Dân đặt cơ quan thường trú
nước ngoài tại Paris (Pháp), Bắc Kinh (Trung Quốc) và Bangkok (Thailand).” “Báo Nhân Dân in tại 8 điểm in (Hà
Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Định, Đác Lắc, Điện Biên),
phát hành trên phạm vi toàn quốc và một số lượng nhất định được gửi ra nước
ngoài.” “Báo Nhân Dân phát hành theo cả hai kênh:
Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPT) và hệ thống bán lẻ. Năm 1996 đạt 57,85
triệu tờ. Năm 2007 đạt 82,74 triệu tờ.”
Tờ báo bề thế và tầm vóc (tới) cỡ đó mà giáo sư
Nguyễn Ngọc Lan, thuở sinh thời, trong một cuộc phỏng vấn dành cho RFI, dám
biểu là thiên hạ không ai thèm đọc báo Nhân Dân. Họ chỉ dùng nó vào
những việc gia dụng khác: “I was reminded of the time when there was a
severe shortage of paper across the country. People literally lined up daily to
buy the inexpensive Nhan Dan for household uses.”(Robert Templer, Shadows And Wind. Penguin Group. New York : 1988, 165). Dùng vô chuyện gì khác thì (dù có bị ra tấn)
ổng cũng nhất định không chịu nói.
Người phương Tây thì khác. Họ không có thói quen
nói năng úp/mở, hay “bóng và gió” như vậy. Tác giả cuốn sách dẫn thượng, Robert
Templer - sau ba năm làm đặc phái viên cho A.F.P. tại Việt Nam, từ 1994 đến
1997 - đã thản nhiên tuyên bố :
“Dân Việt dùng báo Nhân Dân để đi cầu,
chớ còn tin tức thì họ nghe từ chương trình phát thanh tiếng Việt của đài BBC,
RFI và VOA.” (Vietnamese may have found Nhan Dan useful in the bathroom,
but for information they turned to their radios and the Vietnamese language
services of BBC, RFI and VOA).
Những ý kiến vừa ghi, tất nhiên, chỉ là cái nhìn
phiến diện và chủ quan của những cha nội thuộc loại phản động, hay bá vơ nào đó
- kiểu như Nguyễn Ngọc Lan, Robert Templer… mà thôi. Báo Nhân Dân,
chắc hẳn, phải có tác dụng và giá trị (đặc biệt) của nó mà “kẻ ngoại đạo” khó
lòng nhìn ra được.
Vài ba tuần trước, qua BBC, tôi nghe nhà văn Đào Hiếu kể một chuyện vui, và chả hiều
sao lại nghĩ ngay đến ông Tổng Biên tập của báo Nhân Dân:
“Có thằng nhà báo Pháp gặp tao nó hỏi: ‘Việt Nam hiện nay có mấy tờ báo và tạp chí?’ Tao đáp: ‘ Có chừng
700.’ ‘Ô thế thì báo chí Việt Nam thực là phong phú.’ Tao nói: ‘Coi vậy mà không phải vậy.
Vì có 700 tờ báo nhưng chỉ có một ông tổng biên tập.’ Thằng Tây nó cười gần
chết.”
Còn “mấy thằng làm báo Việt Nam” thì cũng gần chết (dù không cuời) khi phài làm việc với
một ông TBT khổng lồ cỡ đó. Tuy có tên là ND nhưng (thiệt ra) đây là tờ báo của
Đảng CSVN. Nó có nhiệm vụ chính là định hướng tư tưởng cho đảng viên và chỉ đạo
nhận thức cho cả nước. Ngoài ra, nói một cách hoa mỹ, báo ND cũng là “kim chỉ
nam” hay “ngọn hải đăng” cho cả ngàn tờ báo khác.”
Phải mở lại những chồng báo cũ - kể từ năm 1951
đến nay, trải qua những đời TBT Trường Chinh, Tố Hữu, Hoàng Tùng … - mới
thấy được hết công dụng của báo Nhân Dân trong công việc xây dựng và
phát triển chủ nghĩa xã hội ở… nước ta! Khi thì báo Nhân Dân cổ động
chính sách Cải cách Ruộng đất hay Cải tạo Công Thương Nghiệp, lúc thì hô phong
hoán vũ (”thay trời làm mưa,” “nghiêng đồng cho nước chẩy ra ngoài”) để đẩy
mạnh phong trào Hợp tác xã Nông nghiệp …
Báo Nhân Dân còn đảm nhiệm một vai trò
quan trọng khác nữa mà cỡ thường dân như ông Nguyễn Ngọc Lan, hay ngoại nhân
như ông Robert Templer, còn lâu mới khám phá ra. Ông Bùi Tín, cựu phó Tổng Biên
tập của tờ báo này cho biết: “Đây là một nền báo chí quan liêu, chuyên lên
lớp, răn dạy, đe nẹt người đọc.” (Hoa Xuyên Tuyết, 2nd
ed. Turpin Press. California: 1994, 42).
Nói tóm lại là răn/đe. Xin đơn củ một thí dụ về
thứ ngôn ngữ đanh thép, đe doạ và qui chụp - theo tiêu chí “gắp lửa bỏ tay
người” - của của báo Nhân Dân đối với những những đồng nghiệp (hay
đồng chí) lỡ thò chân ra khỏi… lề bên phải:
“Năm 1956, Thụy An, Nguyễn Hữu Đang, Phan Khôi
lập thành một nhóm. Tháng 9-1956, dựa vào tiền bạc của những phần tử tư sản
phản động, bọn chúng xuất bản tờ báo Nhân Văn… Báo Nhân Văn là tờ báo chính trị
phản động. Mục đích của tờ báo này là nhằm khích động quần chúng chống lại chế
độ dân chủ nhân dân… Sau khi báo Nhân Văn bị đóng cửa, bọn Nguyễn Hữu Đang và
Thụy An vẫn cấu kết chặt chẽ với nhau và tiếp tục hoạt động gián điệp phá
hoại.”
(Nguồn: Nhân Dân, Hà Nội, 21/01/1960, tr.
1, 6. Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn).
Nửa thế kỷ sau, vào ngày 27 tháng 4 năm 2009, trên
báo Nhân Dân xuất hiện bài viết “Chung quanh vấn đề khai thác bô - xít ở Tây Nguyên”
(của một ông hay bà Xuân Quang nào đó) để cổ vũ cho chủ trương khai thác
bauxite ở Tây Nguyên - cũng cùng với cái giọng điệu “ngậm máu phun người” cố
hữu:
“Cần cảnh giác và có thái độ rõ ràng, kiên
quyết với những mưu toan chính trị hóa vấn đề của các thế lực thù địch, thiếu
thiện chí, muốn chia rẽ nội bộ chúng ta; xuyên tạc sự thật, lợi dụng những tình
cảm thiêng liêng trong trái tim, khối óc mỗi người để kích động hòng thực hiện
những mưu đồ xấu xa của họ.”
Lập trường của báo Nhân Dân không thay
đổi nhưng thế thời thì đã đổi thay… tự lâu rồi. Cùng ngày 27 tháng 4 năm 2009,
trên Blog Osin xuất hiện một bài viết ““Bauxite & Báo Nhân Dân” (của tác giả Huy Đức) để
đáp lại cái thứ ngôn ngữ lu loa, ngoa ngoắt của Xuân Quang. Xin
được trích dẫn đôi ba phản hồi ngăn ngắn, đọc được sau bài báo này:
- TRUNG NGÔN// 27/04/2009 3:03 am
Tôi rất bàng hoàng khi đọc ý kiến của tác giả
Xuân Quang. Một tiếng nói lạc lõng cất lên giữa những tiếng lòng đang từng giờ
lo lắng cho vận nước.
- cù nèo // 27/04/2009 // 3:10 am
Thằng Xuân Quang từ ngày hôm nay sẽ chính thức
được gọi là thằng
bán nước cầu vinh.
- Hồ Quốc // 27/04// 4:37 am
Đừng tìm cách giữ đặc quyền đặc lợi cho mình
và cho một nhóm người. Lòng dân đã không còn tin vào “Nhân dân” từ lâu rồi. Ít
ai thích đọc, còn phát hành được chỉ vì không biết xấu hổ.
Cây gậy có tên gọi là báo Nhân Dân của
Đảng CSVN, với thời gian, đã trở thành một… cây củi mục! Nó không còn có thể
gây sợ hãi hay gây tai hại cho bất cứ ai nữa.
Chuyện “báo hại” tới đây kể như đã (hoàn toàn)
chấm dứt nhưng chuyện “báo cô” hay còn gọi là cách sống ký sinh thì ngó bộ còn
lâu. Coi:
“Trụ sở chính Bộ Biên tập báo Nhân Dân
đóng tại: Nhà số 71, phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cơ quan
thường trực tại TP Hồ Chí Minh, tại TP Đà Nẵng, tại TP Cần Thơ…” “Ngày 21-8-1997, Thường vụ Bộ Chính trị T.Ư Đảng
CS Việt Nam đã đồng ý cho phép báo Nhân Dân đặt cơ quan thường trú
nước ngoài tại Paris (Pháp), Bắc Kinh (Trung Quốc) và Bangkok (Thailand).” “Báo Nhân Dân in tại 8 điểm in (Hà
Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Định, Đác Lắc, Điện Biên),
phát hành trên phạm vi toàn quốc và một số lượng nhất định được gửi ra nước
ngoài.”
Sản xuất giấy để… chùi thì chỉ cần nhà máy in là
đủ. Chớ mắc mớ chi phải có trụ sở trung ương, cơ quan thường trực tại những
thành phố lớn, và những cơ quan thường trú ở Paris, Bankok, Bắc Kinh…? Đã thế, còn khoe rằng báo Nhân
Dân có “một số lượng nhất định được gửi ra… nước ngoài” nữa cơ! Nghe mà ớn
chè đậu. Nói sợ ông Đinh Thế Huynh (đương kim TBT báo Nhân Dân) buồn
lòng chớ ngoài những nước bạn bè thân thiết như Cu Ba, Bắc Hàn ra, người
dân ở bất cứ một quốc gia khác - kể cả dân Tầu - không ai có đủ can đảm
(dám) đụng tay vào tờ báo (thổ tả) này đâu! Riêng dân Việt chỉ thoáng nhìn thấy
nó là đã khối người muốn… ói!
Tưởng Năng Tiến
(*) Michael Hirschorn, “End Times - Can America’s paper of record survive the death
of newsprint? Can journalism?”, The Atlantic tháng 1 và 2
năm 2009. Nguồn: talawas blog
|