Ngô Đức Diễm
Xuất khẩu lao động gọi nôm na là lao động nước ngoài đang
trở thành vấn đề thời sự từ Đông sang Tây. Hiện tượng xuất khẩu lao động hôm
nay làm nhiều người liên tưởng tới tệ nạn buôn bán nô lệ ngày xưa, tuy có nhiều
khác biệt về hoàn cảnh, chủ trương và áp dụng. Trước kia, người Việt trong nước
đã được gởi đi lao động tại Liên Sô, Đông Đức và các nước cộng sản Đông Âu. Hôm
nay, người Việt trong nước lại tiếp tục được gởi đi lao động tại Mã Lai Á, Hoa
Kỳ và một số nước khác cũng trong mục đích tìm lợi nhuận kinh tế cho cá nhân
cũng như quốc gia. Điều làm người ta ngạc nhiên là trong lúc dân Việt phải bỏ
xứ đi lao động ở nước ngoài kiếm sống, thì nhà nước Việt Nam lại mở cửa chào
đón người Trung Hoa vào Việt Nam, nói là công nhân khai thái Bauxit tại Tây
Nguyên mà số lượng lên cả trăm ngàn! Câu hỏi căn bản là nguyên nhân và động lực
nào đã đưa tới hiện tượng trái ngược có vẻ mỉa mai, bỏ rơi con cái trong nhà để
o bế người dưng nước lã như thế?
Việt Nam xuất khẩu lao động
Phải nói ngay rằng, bên cạnh tính cách mỉa mai đến nực cười
đó, người ta còn nhận thấy những mối hiểm nguy đáng sợ liên hệ đến chủ quyền
lãnh thổ, an sinh của người dân và nhất là nền an ninh của quốc gia. Nhận thức
về những mối nguy hại đó mỗi ngày một phổ biến, tạo nên những làn sóng chống
đối từ mọi tầng lớp dân Việt trong nước cũng như ngoài nước, từ trí thức, lãnh
đạo tôn giáo, chuyên viên khoa học, sinh viên đến công nhân lao động, và đặc
biệt là một số Tướng Lãnh đã có công xây dựng chế độ như Tướng Giáp, Tướng
Vinh... Cho đến nay, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam như Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh,
Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn nhất quyết mở cửa
tiếp đón các nhà thầu và công nhân Trung Hoa vào Tây Nguyên khai thác
quặng nhôm, bất chấp sự chống đối của dân Việt mọi giới! Tình hình mỗi ngày một
căng thẳng thêm, có thể đưa tới những hậu quả khó mà lường được. Ở đây, chúng
ta chỉ phân tích thái độ của dân Việt trước cách hành xử có thể nói là kỳ cục
của lãnh đạo cộng sản Việt Nam, với ước mong tất cả những ai còn chút lương tri
và lòng yêu tổ quốc hãy bình tâm suy nghĩ.
Một cách tổng quát, mọi người đều nhận thấy sự chống đối
của dân Việt trước hiện tượng khai thác Bauxit tại Tây Nguyên là hợp lý và hợp
tình.
Trước hết là hợp lý. Thật mỉa mai đến phẫn nộ, không hiểu
tai sao cộng sản Việt Nam lại có thể vô tâm vô trí đến độ đem dân mình đi chào
hàng nước ngoài trong chủ trương buôn người kiếm lời, trong khi mở rộng vòng
tay chào đón người Hoa vào chiếm chỗ lao động của dân Việt! Bỏ dân mình, lấy
dân người, chẳng hóa ra là nô lệ ngoại bang đó sao? Nhất là so sánh số phận
người lao động Việt Nam tại nước ngoài với công nhân Trung Hoa tại Việt Nam quả thật khác biệt. Trong khi người Việt Nam muốn đi lao
động nước ngoài cấn phải đút lót cho bọn đầu nậu mai mối, phải sống chui rúc
trong những căn lều ổ chuột, lại còn bị công an Việt Nam cấu kết với cảnh sát
và chủ nhân địa phương hành hạ đủ điều, thì công nhân Trung Hoa tại Việt Nam
lại được đối xử như những đứa con cưng. Họ sống trong những khu gọi là chung
cư, thật ra là những dãy lầu mới xây đầy đủ tiện nghi. Họ sống biệt lập, thoải
mái, không ai có quyền đụng tới, kể cả chính quyền Việt Nam.
Lao động Trung quốc ở Việt Nam
Điều đáng nói là tất cả những ai còn chút lương tri,
còn chút tâm huyết với Tổ Quốc, đều tỏ ra lo ngại cho nền an ninh của Việt Nam
trước sự hiện diện của người Trung Hoa vốn là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam
sống biệt lập ngay trong lãnh thổ Việt Nam tại vùng đất đỏ phì nhiêu nhất. Đó
chẳng phải là nuôi ong tay áo đó sao? Hẳn dân Việt chưa quên cuộc chiến tranh
biên giới năm 1979 còn để lại những dấu vết đáng tủi hổ. Nhất là cuộc lấn chiếm
Hoàng Sa-Trường Sa đang làm tổn thương thân thể ngọc ngà của Mẹ Việt Nam, làm lòng con dân đấtViệt quặn thắt. Một ngàn năm đô hộ
giặc Tàu chưa đủ để làm sáng mắt các nhà lãnh đạo cộng sản hay sao? Ai bảo đảm
được rằng, hàng trăm công nhân người Hoa tại Tây Nguyên hôm nay sẽ không là
những chiến sĩ trong chủ trương bành trướng của Trung Hoa khi hữu sự! Ai bảo
đảm được rằng, những nhà máy khai thác Bauxit hôm nay sẽ không phải là những
nhà máy sản xuất vũ khí để dùng khi cơ hội mở ra! Xin thêm rằng, các chiến lược
gia đều nhìn nhận vai trò chiến lược của vùng cao nguyên Việt Nam, cho rằng,
nếu chiếm được cao nguyên Việt Nam sẽ dễ dàng khống chế cả Đông Dương và Đông
Nam Á! Bài học năm 1975 còn đó. Khi Kontum và Pleiku bị bỏ ngỏ, CSVN đã tức tốc
chiếm ngay Ban Mê Thuột, làm cứ điểm tràn xuống duyên hải và đồng bằng Việt Nam. Kết qủa, miền Nam Việt Nam đã lọt vào tay cộng sản chỉ
vỏn vẹn có 52 ngày sau 30 năm dài chiến đấu kiên cường với những chiến thắng
lẫy lừng. Nhất là trong khi Trung Hoa tạo sức ép từ cao nguyên xuống,
cọng thêm sức ép từ biển Đông vào với các hải đảo Hoàng Sa Trường Sa, với tàu
ngầm nguyên tử, thì liệt Việt Nam có mạnh đến đâu cũng khó mà chống cự.
Đặc biệt, sự hiện diện của hàng trăm người ngoại quốc trong
đất nước Việt Nam tại một khu dành riêng, cấm người Việt không được lai
vãng, hẳn đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam một cách trắng trợn. Đó là hình
ảnh một quốc gia trong một quốc gia, hay đúng hơn, một chính quyền trong một
chính quyền, và dân Việt đã thật sự mất quyền làm chủ đất nước. Hiểm họa Việt
Nam bị Hán Hóa không phải chuyện lâu dài cả nghìn năm như xưa, mà với những kỹ
thuật và thủ đọan tinh vi hiện đại, với sự tiếp tay của một chính quyền Chiêu
Thống, thì Hán Hóa đang trở thành một mối họa gần kề.
Đó là chưa nói tới ảnh hưởng của việc khai thác Bauxit đối
với sự an sinh của dân Việt. Các nhà khoa học đã đồng thanh lên án việc khai
thác Bauxit, vì sự độc hại của bùn đỏ làm hư hỏng đất đai trồng trọt, cũng như
các nguồn nước bị nhiễm độc sẽ gây nhiều nguy hiểm cho sức khỏe của người dân
trong vùng. Thế giới đang lưu tâm về vấn đề môi sinh, thế mà các nha lãnh
đạo cộng sản lại cố tình nhắm mắt trước tình trạng môi trường
cao nguyên bị nhiễm độc, thế có phải là quay lưng lại với an sinh của
nhân dân không?
Sự chống đối của dân Việt cũng rất hợp tình.
Trước hết, chống sự hiện diện của người Hoa tại Tây Nguyên
là để bảo vệ gia tài của tổ tiên. Cha ông chúng ta đã tốn bao xương máu để
chống xâm lăng, giữ gìn bờ cõi. Những anh hùng đã nêu gương Phù Đỗng như Ngô
Quyền, Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung đã bao phen làm cho Bắc Phương khiếp vía.
Hôm nay, CSVN vốn vỗ ngực tự xưng là anh hùng, lại cúi đầu làm Chiêu Thống, cắt
đất, nhượng biển, dâng hiến hải đảo cho ngoại bang, lại còn đem cả cao nguyên
màu mỡ dâng cho Trung Hoa xây bản doanh, thì hỏi có đáng hổ thẹn với tổ tiên
không và có đáng bị lịch sử nguyền rủa không?
Thứ đến, chống sự hiện diện của người Hoa tại cao nguyên
cũng là thể hiện tình tự dân tộc. Nam Bắc một nhà. Kinh Thượng một mẹ
trăm con. Sau năm 1975, bà con cán bộ cộng sản từ miền Bắc đã ào ạt vào cao
nguyên, cướp đoạt đất đai nhà cửa của người Thượng, gây biết bao phẫn nộ chống
đối. Nay CSVN lại tiếp tục xua đuổi người Thượng, dành đất cho Trung Hoa khái
thác Bauxit thì qủa là phản bội dân Việt, hành hạ một phần chi thể của Mẹ
Việt Nam, làm tổn thương tình tự dân tộc, kinh thượng một nhà.
Ngoài ra, sự chống đối của dân Việt cũng thể hiện mối quan
tâm đối với tương lai của con cháu. Thiên nhiên, môi trường, đất đai Việt Nam là những tài nguyên của con dân đất Việt từ các thế hệ qúa
khứ qua hiện tại đến tương lai. Mỗi người dân Việt bất cứ thuộc thế hệ nào,
cũng có những mối liên hệ mật thiết với các thế hệ khác, cũng chia sẻ những
quyền lợi và trách nhiệm đối với các thế hệ khác. Mở cửa cho người ngoại quốc
vào xứ sở của mình khai thác Bauxit, làm nhiễm độc môi trường, nhất là tạo cơ hội
cho ngoại xâm lấn chiếm đất nước, thì quả là phản bội các thế hệ tương lai,
cướp đi tiềm năng, cơ hội và quyền làm chủ đất nước của những thế hệ chưa tới.
Đến đây, chắc có người sẽ nêu lên câu hỏi, tại sao CSVN lại
cố tình gỉa câm giả điếc trước những chống đối mạnh mẽ của dân Việt, tiếp tục
mở cửa cho Trung Hoa khai thác Bauxit tại Tây Nguyên? Câu trả lời tương đối khá
phức tạp. Một đàng, lãnh đạo CSVN hôm nay một số có khuynh hướng thân Trung
Hoa, muốn tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị với Trung Hoa để trả ơn Trung Hoa đã
giúp họ thắng Pháp và Mỹ, xâm chiếm toàn cõi Việt Nam, áp đặt chế độ cộng sản
nhuộm đỏ giang sơn. Đàng khác, nhóm lạnh đạo này cũng ý thức được trào lưu dân
chủ đang bừng lên khắp nơi, và tất nhiên, số phận của người cộng sản sẽ không an
toàn chút nào một khi các lực lượng dân chủ vùng dậy. Thế nên, CSVN cần dựa
thếTrung Hoa là nước cộng sản đàn anh, đang dần xuất hiện như một siêu cường,
để tìm thế đứng khi hữu sự. Nhóm lãnh đạo hiện nay đã đem gia tài của Mẹ Việt Nam để đổi lấy sự an toàn cá nhân và những đặc quyền đặc lợi
dành cho phe nhóm mình.
Ngoài ra, có người còn nói tới thái độ “hàng hai” của
CSVN, một bên bám lấy Hoa Kỳ và Tây Phương để khỏi bị cô lập trên trường quốc
tế, nhưng mặt khác, lại muốn níu kéo Trung Hoa để hóa giải bớt áp lực của Tây
phương. Chính thái độ đi dây đó đang là nguyên nhân gây mâu thuẫn trong nội bộ
Đảng CSVN, và chưa biết cuối cùng phe nào sẽ thắng.
Trước tình trạng căng thẳng hôm nay, Việt Nam sẽ đi về đâu? Có người đang nghĩ tới sức mạnh Diên Hồng có
thể xoay chuyển tình thế nhân cơ hội phong trào chống đối chính quyền lan rộng
khắp nơi, trong nước cũng như ngoài nước. Ý nghĩ đó không hẳn thiếu căn bản,
nhưng cho đến nay, sức mạnh dân tộc vẫn còn tiềm tàng, phần vì thiếu sự vận
dụng hữu hiệu, phần vì còn khiếp sợ cộng sản, nhất là vì chưa sẵn sàng để hy
sinh quyền lợi cá nhân cho quyền lợi quốc gia dân tộc. Bao lâu người bộ đội
cộng sản, người công an cộng sản chưa dám quay súng để trở về với
nhân dân, hậu thuẫn cho nguyện vọng của nhân dân, thay vì chỉ phục vụ cho quyền
lợi của Đảng Cộng Sản, thì chế độ phản bội hôm nay vẫn còn tồn tại. Bao
giờ Điều 4 Hiến Pháp vẫn còn đó, cho phép Đảng CSVN duy trì quyền lãnh đạo độc
tôn, thì hy vọng chuyễn đổi chính trị tại Việt Nam sẽ còn khó khăn. Nói khác,
chỉ khi nào cánh cửa dân chủ rộng mở, và dân Việt dành lại được quyền làm chủ
đất nước thì mới mong giải quyết được nạn ngoại xâm và nội xâm đang tàn phá
đất nước và dân tôc hôm nay.
Ngô Đức Diễm
|