§ Lê Sáng Công nhiên
là phụ từ đứng trước động từ, dùng để chỉ hành động công khai trước mọi
người, mô tả việc khi bình thường không dám làm công khai ví dụ như
“mafia hoạt động công khai”. (Từ điển tiếng Việt 1997 – Trang 202).
Trong hệ thống luật hình sự của nhà nước CHXHCN Việt Nam có tội danh “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.
Hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản được coi là nguy hiểm và rất coi
thường pháp luật vì phạm tội mà lại bày ra trước bàn dân thiên hạ,
chẳng coi chính quyền, nhà nước ra gì…
Liêm sỉ là một danh ngữ, dùng để chỉ bản
tính trong sạch của một con người biết tránh không làm những việc sau
mình phải xấu hổ. (Từ điển tiếng Việt 1997 – Trang 546).
Ngày 10/06/2009 liên bộ Công Thương và tài chính của bộ máy nhà nước csvn cho tăng giá xăng dầu thêm 1000 VNĐ/lít (Xem http://vietnamnet.vn/kinhte/2009/06/852276/). Không có gì đang nói nếu như trước đó ngày 23/03/2009 bộ tài chính ra Thông tư 56/2009/TT-BTC Nội dung có đoạn:
“Sau thời gian giữ giá, nếu giá thị trường thế giới tiếp tục
tăng cao làm cho giá vốn của doanh nghiệp cao hơn giá bán hiện hành,
doanh nghiệp được quyền điều chỉnh giá bán sau khi thực hiện chế độ
đăng ký giá theo quy định, nhưng mức điều chỉnh tối đa cho từng lần
không vượt quá 500 đồng/lít/kg.” - Hết trích.
Trong thực tế, kể từ khi có thông tư 56, đã sảy ra nhiều lần tăng
giá xăng dầu, và lần nào cũng tăng không qua 500VNĐ/lít. Lần tăng 1000đ
này làm giới tiêu dùng và luật gia lấy làm băn khoăn. Sự việc cũng làm
giới phóng viên bồi bút cộng sản mang ra mổ xẻ. Trong khi phỏng vấn
ngài Nguyễn Tiến Thoả - Cục trưởng cục quản lý giá Bộ Tài Chính, được
lời giải thích như sau:
Phóng Viên: Theo Thông tư 56, việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu chỉ
cho phép không quá 500đồng/lít. Như vậy, lần tăng 1000VNĐ/lít này là
sai luật?
Ông Nguyễn Tiến Thoả: Trước đây, chúng tôi có quy định chỉ tăng
không quá 500 đồng/lít nhưng đó là áp dụng trong trường hợp đã có Quỹ
bình ổn giá xăng dầu rồi. Khi đó, chúng ta sẽ lấy quỹ ra để bình ổn giá
trong phạm vi tăng giảm chỉ 500 đồng/lít cho một lần điều chỉnh .
Còn hiện nay, quỹ này đã được vận hành đâu. Với mặt hàng xăng, chúng ta
chưa thu được đồng nào cho Quỹ. Còn với nguồn trích từ dầu vừa qua, vốn
Quỹ mới được hơn 80 tỷ đồng, không đủ để tung ra bù lỗ và bình ổn giá
xăng dầu.” . (Hết Trích)
Ông Nguyễn Tiến Thoả né tránh trả lời trực diện, nhưng cũng thừa
nhận luật đã không được thực thi. Theo ông ta luật không được thực thi
vì quỹ chưa vận hành. Nhưng người dân đâu cần biết đến quỹ nào, vận
hành gì? Luật ban hành ra phải lường hết mọi yếu tố thực tế để nó có
thể áp dụng được chứ. Nếu không đừng ban hành luật vội, chờ đến khi đủ
yếu tố cho luật thực thi hãy ban hành… Hệ thống lý luận về nhà nước
pháp luật của mọi nền pháp chế dân chủ trên thế giới đều như thế, khi
ban hành, người làm luật phải lường trước mọi yếu tố. Người dân không
có nghĩa vụ phải “thông cảm” lý do này nọ để luật tạm hoãn thi hành…
Nhưng luật pháp và bộ máy nhà nước csvn là như thế. Bộ máy nhà nước
thì bị đảng cộng sản tiếm giữ. Hoạt động của bộ máy này không chỉ gián
tiếp chịu sự điều hành của đảng cộng sản, mà nhiều khi nó bị điều hành
một cách trực tiếp theo kiểu “cầm tay chỉ việc”. Sự can thiệp này đương
nhiên không phải vì lợi ích của nhân dân, của nhà nước, mà vì lợi ích
của đảng cộng sản, vì lợi ích của cá nhân quan chức cộng sản trong các
phi vụ đục khoét tài sản nhân dân… Mãi quốc cầu vinh. Luật pháp của nhà
nước csvn bị chính bộ máy cũng như cá nhân quan chức cộng sản công
nhiên chà đạp, rồi giải thích một cách ráo hoảnh như trên.
Đó là trong điều hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa. Còn trong các chính sách xã hội cũng tuỳ tiện không kém. Điển
hình của nó là chỉ thị của TTg Nguyễn Tấn Dũng về việc phát tiền tiêu
tết Kỷ Sửu cho dân nghèo đã bị hệ thống cán bộ đảng viên cộng sản ở cơ
sở ăn chặn, ăn bớt, san cho người giầu là vợ con cán bộ đảng viên.
Nhưng nó được giải thích bằng mỹ từ rất tốt đẹp là: “Làm như thế cho công bằng hơn, ai cũng được chia phần”. Tiền chặn lại chưa phát thì được giải thích là: “Để phát từ từ vì sợ người nghèo có tiền tiêu hoang phí.”
Những hành vi này của đảng viên cộng sản chỉ có thể kết luận là công
nhiên chà đạp lên pháp luật nhà nước cộng sản ban hành mà thôi. Những
lời giải thích ráo hoảnh của quan chức, cán bộ đảng viên cộng sản cũng
chỉ có thể kết luận là vô liên sỉ mà thôi.
Đó là ở góc độ kinh tế - xã hội. Còn trong lĩnh vực tôn giáo thì rất
khủng khiếp. Chính sách của csvn đối với các tôn giáo vẫn là thù địch.
Csvn chỉ nới lỏng ra vì nếu áp dụng chính sách tiêu diệt tôn giáo như
thời “giai cấp vô sản thế giới là vô địch” Sẽ đe doạ sự tồn vong của
chế độ csvn. Các chính sách trên giấy được viết bằng những mỹ từ lập
lờ, có thể lý giải nhiều cách. Rồi bộ máy chính quyền kiểu mafia của
csvn đem ra triển khai bằng các lệnh miệng. Cấp chỉ huy ra chỉ thị bằng
mồm cho công an thực hiện thủ đoạn “Dằn mặt” các tôn giáo. Thậm chí tổ
chức cả chiến dịch dùng xã hội đen tấn công đàn áp… Nhưng khi các tôn
giáo kêu cứu họ không hề có hành động gì ngăn chặn chứ chưa nói đến bắt
giữ, xử lý đám côn đồ kia…
Rồi chính quyền trung ương csvn đẩy trách nhiệm cho chính quyền địa
phương hiểu sai, làm sai. Bộ máy chính quyền thì đổ cho “một số cán bộ”
hiểu sai, làm sai. Nhưng ai cũng nhìn thấy, cán bộ cỡ uỷ viên bộ chính
trị đảng csvn mà hiểu sai, làm sai ý đảng, cũng bị trừng trị một cách
thảm khốc. Ông Trần Độ, Ông Trần Xuân Bách, Ông Nguyễn Hộ… gương còn
tày liếp. Làm gì có cán bộ đảng viên csvn nào dám hiểu sai, làm sai
đương lối của đảng? Làm gì có cán bộ đảng viên cộng sản nào hiểu sai
làm sai đường lối của đảng mà không bị trừng trị đến thân bại danh
liệt? Làm gì có cán bộ đảng viên csvn nào hiểu sai làm sai đường lối
của đảng xong được thăng chức?
Mặt khác, một chính quyền không ban hành nổi văn bản pháp luật minh
bạch khả thi, không điều hành nổi thuộc cấp thì cũng không còn năng
lực, không còn tư cách gì để cầm quyền nữa.
Nghị định về tôn giáo của csvn ban hành ra, dù nội dung qui định các
quyền tự do tôn giáo trên giấy đã ít ỏi đến phi lý và bị các tôn giáo
phản đối. Thế mà cái ít ỏi đó vẫn chưa được thực hiện. Chính quyền csvn
lại biện minh rằng: Do phân cấp quản lý, cấp dưới hiểu sai làm sai…
Đang chỉ đạo dần dần khắc phục - Giọng điệu truyền đời của cộng sản.
Thực chất của việc thực thi luật pháp về tôn giáo của bộ máy nhà
nước csvn, của cán bộ quan chức csvn là công nhiên chà đạp lên pháp
luật họ đã ban hành. Lối giải thích của nguyên thủ quốc gia, của cán bộ
cao cấp đổ vấy cho cấp dưới, đổ vấy cho cá nhân thực thi công vụ hiểu
sai làm sai là vô liên sỉ và không có tư cách, không có năng lực làm
lãnh đạo.
Cha ông ta xưa thường nhắc nhở con cháu: “Lời nói đọi máu” – Một lời
nói như một bát máu. Máu là biểu trưng cho mạng sống con người. Nghĩa
là nói lời phải giữ lấy lời như giữ mạng sống mình.
Thật là kinh hãi nếu đem so giữa lời nói với việc làm của người cộng
sản. Thế nên việc một nguyên thủ quốc gia nuốt lời trước một tổ chức
tôn giáo giữa thanh thiên bạch nhật cũng là dễ hiểu. Bởi bản chất người
cộng sản là gian manh, vô liêm sỉ, tráo trở, nói một đằng làm một nẻo,
công nhiên chà đạp ngay cả luật pháp họ ban hành.
Ai còn ngây thơ tin vào lời nói của cộng sản, xin hãy tỉnh thức. Kẻo lại như chính lời một ông trùm cộng sản từng cảnh báo: “Kẻ nào tin vào lời nói của người cộng sản, kẻ đó sẽ phải trả giá cho sự ngây thơ của mình” – Putin
Lê Sáng
|